Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc mà Chúa tể hắc ám Voldemort bị Harry Potter đánh bại và tan biến, giới phù thuỷ vô cùng hân hoan khi hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng bấy lâu nay, nên dù có chật vật thì trên mặt họ vẫn không giấu nổi nét vui mừng. Chỉ có Cứu thế chủ dường như vẫn đang trong cơn bàng hoàng. Cậu cứ đứng đó, ánh mắt hơi dại ra nhìn khoảng không trước mặt.

Kết thúc rồi sao?...

Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai Harry, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Là Hermione, trên mặt cô có vài vệt bẩn, đầu tóc có phần rối loạn. Nhìn trạng thái hồn vía lên mây của cậu bạn, không khó để "cô nàng biết tuốt" hiểu ra cậu đang nghĩ gì. Hơi mím đôi môi khô khốc, bao nhiêu lời an ủi định nói cuối cùng lại thành mấy chữ

"Harry, bồ ổn chứ?"

Harry nhìn gương mặt lo lắng của người bạn thân, lắc lắc đầu, đáp

"Không sao, mình ổn. Chúng ta nên đi xem mọi người và cả..." - cậu hơi nghẹn lại, khó khắn thốt ra tiếp - "...cả những người đã hi sinh trong trận chiến"

Không, bồ không ổn, Harry. Bồ luôn như vậy, luôn tự gánh vác mọi thứ, chịu đựng tất cả một mình.

"Harry" - khẽ nắm lấy tay cậu, Hermione nói tiếp - "Dù thế nào đi chăng nữa, Harry à, mình sẽ luôn sát cánh bên bồ. Hãy nói với mình nếu bồ cần giúp đỡ, đừng cứ giữ tất cả trong lòng, nghe không?"

"Mình biết, không sao đâu Hermione, cảm ơn bồ"

Nói rồi cậu quay người đi đến chỗ mọi người, Hermione thở dài rồi cũng nối gót đi theo.

|
|
|

Vài năm sau...

Số 12, Quảng trường Grimmauld

Harry ngồi dưới sàn, tựa lưng vào tường, thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định nào đó trước mặt. Ron giờ cũng giống cậu, làm một Auror (Thần Sáng), Hermione làm việc ở Bộ Pháp thuật, hai người họ đã không kết hôn với nhau như mọi người hay đồn thổi và vẫn là những người bạn thân như trước, Ginny nghe nói là đã có người yêu và sắp dẫn về ra mắt gia đình. Giới phù thủy đã đón nhận một tương lai mới và bắt đầu một cuộc sống mới, vực dậy một cách mạnh mẽ từ sau cuộc chiến chống lại Voldemort.

Chỉ còn Harry Potter - Người đã đánh bại Chúa tể hắc ám Voldemort, vẫn cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ năm xưa. Cho dù đã trôi qua mấy năm nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những ám ảnh của cuộc chiến tranh phù thủy. Những kí ức đau khổ của trận chiến đã trở thành những cơn ác mộng đeo bám cậu mỗi đêm. Điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Nếu như cậu mạnh mẽ và trưởng thành hơn, thì liệu có nhiều người phải hi sinh như vậy không?...

"Ta có thể giúp cậu"

Một giọng nói xa lạ vang lên. Những kinh nghiệm từ chiến tranh và quãng thời gian làm Thần Sáng khiến Harry theo bản năng lập tức lôi đũa phép hướng về nơi phát ra tiếng nói kia. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, Harry đã giật mình.

Đứng đó là một thiếu nữ trông khoảng 20 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cậu rằng cô gái ấy rất đẹp. Cực kì đẹp. Đẹp tuyệt trần. Thứ lỗi cho khả năng văn học hạn hẹp của Harry nhưng cậu thật sự không biết diễn tả vẻ đẹp ấy như thế nào. Cậu chỉ có thể chắn chắn một điều rằng cô ấy đẹp hơn cả Ginny Weasley hay Cho Chang - những cô nàng hot girls nổi tiếng ở Hogwarts thời mà cậu đi học, thậm chí còn đẹp hơn cả Fleur - vợ của Bill Weasley, một người xinh đẹp với dòng máu lai Veela. Đặc biệt là đôi mắt vàng kim rực rỡ xinh đẹp hút hồn người nhìn kia.

Nhưng mà cậu là ai chứ? Cậu là Harry James Potter - Đứa bé còn sống, vị anh hùng của giới phù thủy và là một Thần Sáng trẻ tuổi đầy tài năng nên dù đối phương có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thiếu nữ này có thể rất nguy hiểm, nhất là khi cô ta lại có thể vượt qua bao nhiêu lớp phòng vệ của căn nhà để đứng đây mà đến chính bản thân Harry cũng không nhận ra sự tồn tại của cô.

"Cô là ai? Sao lại vào được đây?" - Tay lăm lăm cây đũa phép, ánh mắt Harry tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ kia.

Đối diện với thái độ đầy thù địch của Harry, cô gái vẫn rất thản nhiên. Khẽ cười nhạt, mà với vẻ đẹp vô song ấy thì dù chỉ là một cái cười nhạt thôi cũng đủ để khiến mọi thứ trong phòng trở nên "cảnh đẹp ý vui", thiếu nữ cất lên một giọng nói thanh thoát, lanh lảnh tựa như tiếng chuông ngân vang vui tai

"Rosalind Grace" - nhẹ nhàng giới thiệu tên mình và vẫn nhìn Harry với ánh mắt hứng thú, nói tiếp - "Như ta đã nói, ta có thể thực hiện khát cầu của cậu, Harry Potter"

"Cô rốt cuộc có mục đích gì?"

"Cậu luôn ám ảnh về những mất mát trong cuộc chiến phù thủy và tự dằn vặt bản thân, cậu khát vọng có thể thay đổi kết cục đó. Mà ta là người có thể làm được điều đó"

"Cô dựa vào đâu mà tự tin vậy chứ?"

"Dựa vào việc ta có thể ở đây mà cậu không hề hay biết, và-" Rosalind hơi nghiêng đầu, giọng ngân nga, mắt vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Harry "-và mọi bùa chú đều vô dụng với ta nếu ta muốn"

Dường như khá thích thú với biểu cảm ngạc nhiên của vị Cứu thế chủ, Rosalind nở một nụ cười vui vẻ, cô nói tiếp

"Cậu có thể thử, bất kể loại bùa chú nào, kể cả Lời nguyền không tha thứ"

Harry có hơi chần chừ, nhưng khi nhìn đến vẻ tự tin trong ánh mắt của Rosalind, cậu thử cho cô một câu Stupefy (Bùa choáng), thấy cô vẫn bình thản nên cậu thử tiếp một Sectumsempra (Bùa cắt sâu) thì cậu hơi há hốc miệng

"Sao cậu không thử cho ta một câu Crucio (Lời nguyền tra tấn) đi?"

Hơi bất ngờ khi Rosalind biết cậu dùng bùa chú gì dù cậu đang dùng Thần chú không lời, nhưng Harry quyết định thử tung một câu Crucio và Rosalind trông vẫn rất thoải mái. Bây giờ Harry thực sự đã tin rằng Rosalind bằng cách nào đó đã khiến mọi loại bùa chú vô hiệu với mình.

"Cô làm sao-?"

Không để cậu dứt lời, Rosalind đã từ không trung lấy ra một tách trà khẽ nhâm nhi, làm cậu ngạc nhiên hết sức. Phải biết không một loại phép biến hình nào có thể biến ra đồ ăn lại còn là từ không trung.

"Giờ thì đã đủ để cậu tin ta chưa?"

"Nhưng cô định làm sao?" Dù sao người cũng đã mất, chẳng lẽ cô ấy còn có thể hồi sinh người chết?

Rosalind khiến cho tách trà biến mất, bước lại gần Harry, đưa tay ra

"Ta có thể kiến tạo lại thế giới mới nơi mà mọi người đều còn sống, nhưng cậu sẽ phải phục dịch ta, làm bề tôi của ta, giúp ta đạt được điều mà ta muốn, đồng ý không?"

"Dùng sự tự do của cậu, đổi lấy một tương lai khác, được không?"

Harry nhìn vào bàn tay trắng nõn rồi lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt

"Thật sự...có thể sao?..."

"Ta có thể làm được. Chắc chắn. Vậy-" Rosalind cười rực rỡ - " Harry Potter, cậu có đồng ý khế ước với ta không?"

Nếu như thật sự có thể đổi một kết cục khác... thì dù có làm nô lệ cũng được

"Được, tôi đồng ý với cô"

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

"Thành giao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro