Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được, tôi đồng ý với cô"

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

"Thành giao"

----------

Harry cảm thấy trời đất đột nhiên quay cuồng, một cảm giác nghẹt thở ngột ngạt bao phủ lấy cậu, cảm giác này khác giống khi cậu lần đầu sử dụng Floo Powder (Bột Floo) hồi mà cậu học năm hai. Bỗng nhiên mí mắt cậu nặng trĩu và cảm giác mệt mỏi ập đến, và dù đã nỗ lực chống đỡ cảm giác buồn ngủ ấy thì cậu đành chấp nhận nhắm mắt. Một lát sau (Harry nghĩ vậy vì lúc này đây cậu chẳng còn cảm nhận được một tí khái niệm gì về thời gian) Harry cảm thấy bản thân dường như đang trôi lơ lửng, nó nghĩ thế, nó cũng chẳng biết mình đã trôi như thế bao lâu. Cho đến khi nó có cảm giác như bản thân đang rơi, rơi mạnh và nhanh luôn ấy, rồi bỗng một tiếng "Bộp" vang lên, có lẽ là vang lên trong đầu cậu bởi thân thể cậu chẳng cảm nhận được bất kì sự va chạm nào.

(Từ chương này ta sẽ dùng đại từ "nó" với Harry vì cảm thấy nếu dùng quá nhiều từ " cậu" sẽ lặp mất)

Tới lúc này Harry cảm thấy mí mắt cậu thôi nặng trĩu và khẽ mở mắt. Ánh sáng làm cho cậu cảm thấy hơi khó chịu và cậu phải chớp mắt mấy lần mới được. Và cậu vô cùng bất ngờ khi khi thấy người ở trước mặt cậu lúc này, là Hermione, cô ấy cũng chớp mắt liên tục giống cậu và cả ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng khi nhìn thấy Harry

"Harry? Sao bồ lại ở đây? Và quan trọng hơn, sao trông trông bồ trẻ vậy?" - Cô nàng nghiêng đầu nhìn xung quang, há hốc miệng kinh ngạc - "Merlin hỡi, nơi này là thư viện trường Hogwarts phải không?"

Chính bản thân Harry còn chưa kịp nhận thức điều gì đang xảy ra thì giọng nói quen thuộc của Rosalind vang lên (dù chỉ nghe giọng này chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng Harry rất ấn tượng với chất giọng hay hơn cả tiếng hát của Merpeole (Nhân ngư) khi ở dưới nước của cô)

-Ta đã đưa cả cô bạn thông minh của cậu đi cùng đó, cậu nên cảm thấy may mắn vì ta rất tốt bụng đi. Và- Chào mừng đến một thế giới mới, hiện tại cậu và cô bạn cậu đang là học sinh năm ba tại Hogwarts đó. Một tin tốt lành cho cậu rằng ở thế giới này Voldemort đã đàm hòa cùng Hội Phượng Hoàng và đang là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám đó~ Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Kinh hỉ không?~

Chúa tể Hắc ám dạy môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám???

Harry: Thật ra thì cậu kinh hãi hơn là kinh hỉ.

-À, còn một tin xấu khác là hiện tại hai người các cậu đang là học sinh nhà Slytherin nha. Hơn nữa, hai người không được mọi người trong trường yêu thích cho lắm nếu không muốn nói là chán ghét. Thế nhé, đến đây thôi, muốn biết thêm thì tự tìm hiểu đi. Mấy hôm nữa ta sẽ đến gặp cậu nên có câu hỏi gì thì hãy chờ đến lúc đó.

-Xém quên, ngoại trừ cô bạn của cậu ra thì cậu không được phép nói cho bất kì ai về giao kèo của chúng ta.

Thanh âm của Rosalind biến mất, để lại Harry hỗn độn trong gió. Cậu chỉ đành nói tất cả những thông tin cậu có hiện tại cho Hermione để cùng có người chia sẻ cảm xúc hiện giờ với cậu

Quả nhiên, đúng y như Harry đoán Hermione vô cùng sốc khi biết Harry đánh đổi tự do để lấy một tương lai khác (cô nàng thậm chí còn bứt một mớ tóc của Harry vì tội không biết trân trọng bản thân làm cậu đau đến chảy nước mắt) , càng ngạc nhiên khi biết về năng lực của Rosalind, và khi Hermione nhận ra bản thân là "tệp đính kèm" của Harry thì chuyển sang chết lặng.

Rồi không biết nên vui hay buồn?

Harry nghĩ, nếu đây là cảm giác khi tới một thế giới khác thì cậu cảm thấy không yêu thích lắm, nguyên cái cái cảm giác khó chịu như khi di chuyển bằng bột Floo kia đã làm ruột gan cậu như muốn lộn tùng phèo. Về vấn đề này, Hermione hoàn toàn đồng ý.

Sau một hồi tâm sự thì hai đứa tụi nó quyết định chia nhau đi tìm hiểu về thế giới hiện tại vì Rosalind đã nói nó hơi khác với thế giới cũ. Cả hai đứa nó nhìn thấy màu xanh lá trên đồng phục của mình đều cảm thấy chán ghét, chê chữ ê kéo dài luôn á, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu.

|
|

Harry lê bước dọc theo hành lang, là một học sinh đã tốt nghiệp Hogwarts (dù không chính thức) vài năm thì cảm giác được đi lại trong trường như một học sinh này đem đến cậu một cảm giác gì đấy rất khó tả. Hogwarts ở thế giới này đối với cậu vừa xa lạ vừa thân quen, hơn nữa nó vẫn là Hogwarts trước khi Voldemort tấn công, một Hogwarts lưu trữ nhiều kỉ niệm của cậu.

Bỗng Harry nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đứng của mình, rút đũa phép và đọc Protego(Bùa khiên) nhờ vậy mà khi lớp sơn màu tím đổ từ trên xuống, cậu đã an toàn mà không dính chút sơn nào. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn đây là tác phẩm của cặp sinh đôi nhà Weasley: Fred và George, những trò đùa này có thể là ai ngoài họ nữa. Trò đùa của họ không thành công nên chắc hẳn sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi.

Đúng như dự đoán, từ góc khuất trong hành lang xuất hiện hai cái đầu đỏ quen thuộc.

"Ngạc nhiên ghê..."

"Sự xấu hổ của Slytherin..."

"Lần này lại không bị dính sơn..."

"Chán ghê..."

Harry biết ở thế giới này không có ai chết cả nên Fred và George vẫn còn vô tư ở đây đùa cợt. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy George đủ hai tai và Fred vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, Harry cảm thấy sống mũi cay cay, cậu buột miệng thốt

"Anh Fred...-Ức!"

Bỗng nhiên cậu cảm thấy đau đớn, trái tim nơi lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cổ họng dường như có một sợi dây vô hình đang siết chặt khiến cậu khó thở. Và dù rằng cơn đau này không trải dài khắp cơ thể như Crucio nhưng sự đau đớn mà nó mang lại còn hơn cả Crucio. Cặp sinh đôi thấy Harry đột nhiên ôm ngực thở dốc, sắc mặt trắng bệch thì thấy thật kì lạ. Harry đâu có mắc bẫy đâu mà trông nó khổ sở vậy? Fred thử dò hỏi

"Này..."

Không để anh nói hết, Harry liền xoay người cắm đầu cắm cổ chạy đi, để lại hai anh em nhìn nhau. Họ đều thấy sự mơ hồ trên mặt nhau làm cho hai gương mặt vốn đã giống nhau càng thêm y xì đúc.

Harry hiện tại chỉ biết chạy đi, may mắn ở đây là tầng bảy - tầng có Phòng Yêu Cầu, cậu vọt vào phòng, ểm vài cái Colloportus(Bùa khóa cửa). Cảm giác đau đớn lúc này mới dần biến mất, cậu ngồi sụp xuống đất, thở hồng hộc.

-Cho dù là hành động trong vô thức cũng sẽ bị ngăn cấm, Harry.

Giọng nói lanh lảnh như chuông bạc vang lên bên tai Harry, dù cậu vẫn chẳng nhìn thấy Rosalind đâu.

-Cậu đã khế ước với ta, đó không chỉ là một khế ước đơn giản như Lời thề Bất Khả Bội mà cậu biết, nó khế ước với linh hồn cậu. Khi gặp lại ta sẽ nói rõ hơn. Hiện tại cậu chỉ cần biết cậu không thể nói với bất kì người ngoài nào về chuyện giữa chúng ta và những gì ở thế giới cũ. Không một điều gì.

------------

Lời tác giả: Mỗi chương sẽ cố gắng hơn ngàn từ, đại gia vote nhiệt tình đi, comt nhiều lên để ta có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro