Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa vừa đi vừa bàn luận, nhưng được một đoạn đường thì tách ra. Một học sinh chăm ngoan như Hermione thì dù đã tốt nghiệp Hogwarts rồi cũng không cản trở việc cô nàng chăm chỉ muốn làm xong bài tập càng sớm càng tốt bởi thế mà Hermione tiếp tục làm ổ ở thư viện (Hermione nói cô thà ở đó cả buổi tối còn hơn là về phòng sinh hoạt chung Slytherin hay về phong kí túc chạm mặt đồ khó ưa mất nết Parkinson). Còn Harry thì vẫn muốn lượn lờ vài vòng quanh trường sau một thời gian dài xa cách.

----------------

Harry la cà trên khắp các hành lang, tận hưởng cảm giác yên bình, không có vụ tội phạm Azkabn vượt ngục đột nhập vào trường làm học sinh sợ hãi (mặc dù Harry hiểu là chú Sirius làm vậy với mục đích tốt), không có Dementors (Giám Ngục) khiến cậu chán ghét, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bình thường và yên ổn, điều mà Harry chưa bao giờ có được trong suốt những năm tháng học tại Hogwarts ở thế giới cũ.

Harry đi xuyên qua lầu chính của Hogwarts, bước theo con đường mòn đầy đá cuội, đi đến tận cùng sẽ thấy một bãi cỏ rộng rãi, quanh năm cỏ không hề khô héo mà trải đều khắp mọi ngóc ngách như một tầng đệm mềm mại màu xanh. Giữa bãi cỏ là một hồ nước lớn, chính là Hồ Đen. Dưới hồ ngoài một vài sinh vật kì bí ra còn có một con mực rất to, xúc tu của nó cũng thường xuyên lộ ra trên mặt nước, làm bọt nước văng tung tóe, hù dọa những học sinh dám lảng vảng quanh khu vực này. Mặc dù Harry không có nhiều kỉ niệm đẹp dưới Hồ Đen nhưng cậu không phủ nhận rằng bãi cỏ ở đây là một nơi lí tưởng cho những ai đang cần một không gian riêng tư để thư giãn.

Harry thích nhất là thời điểm ở một mình một người, bởi đó là lúc mà mọi phiền muộn trên đời đều không quan trọng, cậu không phải bận tâm đến mấy cái trách nhiệm lằng nhằng của một Chúa cứu thế, không phải đối mặt với những điều khủng khiếp, và cậu chỉ là Harry Potter - một học sinh Hogwarts bình thường như hàng trăm đứa học sinh khác trong trường.

Thả mình nằm xuống, để thảm cỏ mềm mại xanh mướt làm nệm, mắt nhắm lại nằm dưới gốc cây bên hồ cảm thụ ánh mặt trời xuyên thấu qua những phiến lá chiếu lên mặt. Chà, xúc cảm thật tuyệt vời, đúng là thiên đường để thư giãn. Còn hai tiếng nữa mới đến bữa tối và gặp Hermione theo như đã hẹn, đủ thời gian để làm một giấc ngủ thoải mái.

|
|

Harry mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo, chợt, cậu nhìn thấy một bóng người ở bên cạnh, giật mình lôi đũa phép ra. Merlin phù hộ, ngay trước khi Harry tung cho đối phương Depulso (Bùa văng) hay Stupefy (Bùa choáng) thì người nọ đã lên tiếng giải thích:

"Bình tĩnh đã nào, anh không phải kẻ địch nha, không cần hoảng hốt như vậy"

Nhìn thấy đối phương là ai, Harry ngạc nhiên

"Huynh trưởng Diggory!? Sao là anh vậy? A, không phải, anh làm gì ở đây vậy?"

"Thật ra thì đây là chỗ yêu thích của anh" - Cedric Diggory gãi đầu bối rối - "Chỉ là không ngờ hôm nay có người đến trước rồi. Hơn nữa thấy em ngủ ngon quá, anh không tiện đánh thức nên đành ngồi đây luôn" - Trên gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy là một biểu cảm hối lỗi - "Làm phiền đến em rồi sao?"

"Không có, em ngủ đến tự tỉnh luôn, xin lỗi vì đã chiếm chỗ của anh, huynh trưởng Diggory" - Harry cất đũa phép vào túi áo chùng

"Đây là khu vực thuộc Hogwarts, ai cũng đều được phép đến đây" - Chàng lãng tử mỉm cười, một nụ cười làm bao thiếu nữ phải gục ngã

"Cái đó... huynh trưởng Diggory, em ngủ say lắm sao?" Tới nỗi anh đến mà không hề hay biết?

"Ừm, ngủ say lắm, hệt như một con mèo vậy"

Tai Harry tự động lược bỏ vế cuối khiến người ta phải suy ngẫm kia, chỉ chú ý đến lời khẳng định của Diggory.

Nói mới nhớ, hình như đêm qua mình cũng ngủ rất ngon.

Từ hồi chiến tranh phù thủy tới giờ, Harry chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn mà không cần đến Dược không mộng mị, thế nhưng đêm qua và hôm nay cậu lại có một giấc ngủ tốt đến mức không nhận ra có người đến bên cạnh mình.

Không lẽ là do mình tới thế giới này?

"Trò Potter? Trò Potter?"

Tiếng gọi của Diggory kéo Harry thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, về với thực tại.

"Xin lỗi anh, huynh trưởng Diggory" - Harry cúi đầu, vò mái tóc vốn đã rối loạn lên của mình

"Không vấn đề gì và, em có thể gọi anh là Cedric, đổi lại em cho phép anh gọi em là Harry nhé?"

"A, được!" Dù sao lúc trước mối quan hệ của hai người cũng rất tốt, hơn nữa... bởi vì cậu mà liên lụy đến Cedric bị Pettigrew giết hại trong cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Cũng không còn sớm nữa, Harry, em có muốn đi cùng anh đến Đại Sảnh Đường không?"

(Sao tự nhiên trong đầu ta hiện lên câu: "Em có muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này không?" =>>)

"Không cần đâu, em có hẹn với Hermione rồi. Em xin phép đi trước nhé?"

"Ừ, tạm biệt"

Xong, Harry quay đầu rời đi trước, để Cedric ở lại. Anh ta nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, có chút thất thần.

Harry Potter - con trai độc nhất của gia tộc Potter. Khi chiếc Mũ Phân Loại hô lên "SLYTHERIN" lúc được đặt trên đầu cậu khiến mọi người đều xôn xao. Ai cũng biết nhà Potter mấy đời nay đều ở Gryffindor, ba má của Harry cũng vậy, thế mà Harry lại được phân đến Slytherin làm cho cả Đại Sảnh Đường ồn ào ngỡ ngàng. Hơn thế suy nghĩ của giới phù thủy về Gryffindor và Slytherin như thế nào thì khỏi cần nói cũng biết, bởi vậy mà người ta đều cho rằng Harry chính là người được nhắc đến trong lời tiên tri nhiều năm về trước gây chấn động giới phù thủy. Kể từ đó mà người ta kháo nhau rằng: Đứa trẻ nhà Potter ấy chính là Chúa tể Hắc ám tương lai, kẻ sẽ gây ra tai họa cho giới phù thủy. Bởi vậy mà chẳng ai chịu thân thiết với Harry Potter - một phù thủy Hắc ám trong tương lai. Các giáo sư tuy không ai nói gì nhưng bọn họ đều cố tình hoặc vô tình ngăn cản Harry Potter tiếp xúc với Nghệ thuật Hắc ám và quan sát cậu bé chặt chẽ. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn khi có tin đồn Harry tỏ tình với cậu quý tử nhà Malfoy - Draco Malfoy, nhưng bị cậu ta từ chối. Các học sinh ác ý bình luận rằng Harry chắc là âm mưu muốn tiếp cận nhà Malfoy - một quý tộc thuần chủng lâu đời để xây dựng thế lực hắc ám cho mình, riêng nhà Slytherin thì bảo Harry chính là "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga". Cả ngôi trường Hogwarts mấy trăm học sinh ngoài Hermione Granger hay lẽo đẽo đi cùng với Harry Potter thì không ai chơi chung với cậu hết, và cả Hermione cũng chịu kiếp bị cô lập tương tự chỉ vì thân thiết với Harry.

Cedric đối với hành động của những học sinh trong trường dù không thích lắm nhưng cũng không có ý kiến gì bởi anh ta và Harry Potter cũng không có quen biết. Nhưng mà khi Cedric lần đầu gặp phải hai người khi ở phòng bếp, suy nghĩ này đã thay đổi. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên với mái tóc màu đen rối bù, đôi mắt màu xanh lá đẹp đẽ ngước nhìn lên mình, tim Cedric đã đập lệch một nhịp mà anh không nhận ra, cho đến khi chạm vào bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của cậu thì tim của anh không có tiền đồ mà đập dữ dội tới mức mà Cedric không thể không nhận ra. Lúc đó anh hơi đỏ mặt (tạ ơn Merlin là có vẻ Harry không để ý) và vội vã rời đi, không phải do áy náy hay gì mà là bởi anh sợ nếu mình ở lại lâu hơn sẽ lộ ra bản mặt đỏ hơn mái tóc nhà Weasley của mình. Tiết học Độc Dược buổi chiều Cedric bởi vậy mà bị phân tâm làm cho vạc độc dược bị đun lâu đến mức sủi bọt bắn tung tóe khiến giáo sư Snape cáu kỉnh trừ 2 điểm nhà Hufflepuff. Lúc nhìn thấy cậu ngủ quên ở dưới gốc cây bên Hồ Đen, anh đã không đánh thức cậu mà thay vào đó là chăm chú nhìn thiếu niên suốt 90 phút! Một lần nữa, đội ơn Merlin vì Harry ngủ rất say, đến nỗi cũng không phát hiện ra có người nhìn chằm chằm mình lâu như vậy. Khi cậu liên tục gọi anh là "huynh trưởng Diggory", không hiểu sao Cedric cảm thấy xưng hô đó thật chướng tai, dù rằng các phù thủy sinh đều gọi như vậy. Có lẽ... chỉ có Harry gọi như vậy mới khiến anh cảm thấy khó chịu.

Cedric hiện tại đã là học sinh năm năm, ừ, một độ tuổi đủ để nhận ra tình trạng hiện tại của mình là gì.

Mình đối với Harry Potter có tâm tư ở trên mức bình thường, là một thứ tình cảm mà không phải là tình bạn hay tình thân.

--------------------

Lời tác giả: Hôm nay cẩn thận xem xét lại mới nhận ra ta đã nhầm màu tóc của tiểu Har, tóc cậu ấy màu đen chứ không phải nâu, giờ không biết lần đâu mà sửa nữa ToT

Chúc mừng đã có công đầu tiên động tâm với bảo bối Harry nhà ta ~vỗ tay~

Cầu vote, cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro