Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric hiện tại đã là học sinh năm năm, ừ, một độ tuổi đủ để nhận ra tình trạng hiện tại của mình là gì.

Mình đối với Harry Potter có tâm tư ở trên mức bình thường, một tình cảm mà không phải là tình bạn hay tình thân.

-------------------------

Harry rảo bước trên hành lang tiến đến thư viện và Harry đã nhìn thấy một cảnh tượng mà nó không thể nào tin được lại xảy ra.

"Đồ khó ưa mất nết" trong lời của Hermione - Pansy Parkinson, lúc này cũng ở thư viện và cô ả đang nắm tay Hermione, nắm ngay chỗ bàn tay mà mấy đôi yêu nhau hay nắm ấy, Parkinson đè tay Hermione lên giá sách sau lưng Hermione và cả hai đang trong tư thế kabedon, chính xác là Parkinson đang kabedon Hermione. Harry thấy sắc mặt Hermione tỏ rõ vẻ khó chịu (hình như còn hơi đỏ nữa nhưng xa quá nó nhìn không rõ)

Trông cứ như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau ấy. Bậy nào, hai người họ sao có thể yêu nhau được, mình nghĩ lung tung gì vậy. Lạy hồn Merlin, hai người đó mà yêu nhau chắc thế giới này điên tới nỗi mình và Malfoy yêu nhau quá!

Harry lắc đầu nguầy nguậy, xua đi cái ý tưởng điên rồ kia, bước nhanh tới giải vây cho Hermione

"Parkinson, mày đang làm cái trò gì vậy? Buông Hermione ra"

Parkinson liếc mắt thấy Harry tới, nhún vai bỏ tay ra.

"Chẳng có gì hết, Potter. Chỉ là một cuộc nói chuyện giữa bạn bè với nhau mà thôi, cậu cần gì phải sốt sắng như vậy? Hay là nói giữa hai người các cậu có chuyện mờ ám nào không muốn người khác biết?"

(Ta để Pansy xưng hô với tiểu Har là tôi-cậu, bởi nhân vật được ta xây dựng là có phong cách quý tộc ăn sâu vào máu. Pansy chỉ xưng hô mày-tao với những người mà cô nàng cho là cùng đẳng cấp và thân thiết với mình, chẳng hạn như Draco và Blaise. Xưng hô tôi-cậu với Harry là bởi vì phép tắc của một quý tộc chứ trong lòng vẫn coi thường và chán ghét Harry, khác với Draco gặp ai cũng mày-tao. Còn xưng hô tôi-cô với Hermione không phải bởi vì coi thường Hermione đâu.)

"Bọn tao có quan hệ thế nào không liên quan gì tới mày hết á, Parkinson. Còn nữa, tao với mày không phải là bạn, mày bớt nói vớ vẩn đi"

Hermione cáu kỉnh đáp trả. Nói xong cô nàng không thèm để ý xem sắc mặt Parkinson khó coi tới mức nào, lôi Harry rời khỏi thư viện.

"Thiệt là xui xẻo hết sức. Không biết mình có nên kiếm vài bùa may hay trộm mua một ít Phúc Lạc Dược hay không nữa, chứ cứ gặp nhỏ Parkinson hoài chắc mình phát rồ mất" - Hermione ôm mấy cuộn giấy trong tay, cô bé hẳn là phải kiềm chế lắm để không xé nát chúng trong cơn giận dữ

"Đã có chuyện gì xảy ra mà bồ với Parkinson ở trong... ừm tư thế đặc biệt vậy?" - Harry thật sự rất tò mò, rốt cuộc là làm sao hai con người không ưa nhau một tẹo nào lại có thể làm ra cảnh tượng xịn xò như thế

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bực cả mình" - Hermione gắt gỏng

Harry: Sợ hãi rụt cổ-ing

Gì căng vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ?

|
|

2 tiếng trước - lúc Hermione tới thư viện

Trong khi chú sư tử đội lốt rắn Harry Potter ham chơi la cà ra đến tận Hồ Đen thì Hermione - cũng là sư tử đội lốt rắn nhưng lại mang tinh thần nhà đại bàng thì lựa chọn đến thư viện tìm các loại tài liệu để bổ sung kiến thức. Thư viện Hogwarts là một trong những thư viện bậc nhất của giới phù thủy với số lượng sách khổng lồ, bởi vậy mà cho dù Hermione đã từng học ở đây suốt 7 năm vẫn chưa đủ để cô tiếp thu hết những tinh hoa của chúng. May mắn hiện giờ cô lại có thêm 4 năm trời ở Hogwarts, tha hồ làm tổ ở thư viện, chìm đắm trong bến bờ tri thức vĩ đại.

Chọn được một chỗ ngồi trong góc ít người qua lại, Hermione lôi quyển sách dày ít nhất cũng phải 5 nghìn trang nặng trịch lên bàn, bắt đầu lật dở (Harry và Ron ở thế giới cũ từng không dưới mười lần tự hỏi vì sao Hermione có thể kiên trì đọc hết chỗ sách đó). Cô nàng chú tâm đọc sách, thỉnh thoảng còn ghi ghi chép chép gì đó vào mấy cuộn giấy da.

Hermione mải mê chìm đắm trong cuốn sách có thể đập một người bất tỉnh của mình và không để tâm gì đến xung quanh, cho đến khi có một giọng nói vang lên

"Xin lỗi, em có thể ngồi đây được không? Mấy chỗ khác có người hết rồi"

Hermione nhấc mắt nhìn lên người vừa nói chuyện - ồ, là bạn cũ nè. Luna Lovegood, một trong những người bạn tuyệt vời của Harry và cô trong những ngày tháng chiến tranh tàn khốc. Cô bé vẫn mang mái tóc dài màu vàng nhạt, hơi rối, đôi mắt màu xanh bạc chứa đựng sự mơ mộng và một chút gì đấy ngớ ngẩn

"Tất nhiên là có thể, ngồi đi" - Hermione nở một nụ cười thân thiện

Luna ngồi xuống, lật quyển "Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" - một tựa sách quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của những phù thủy nhỏ năm nhất, tràn đầy hứng khởi ngồi đọc. Hermione nhớ là cô bé có một niềm tin bất diệt với các sinh vật huyền thoại, đặc biệt là Crumple-Horned Snorkacks (Nargle Sừng Xoắn), dù Hermione tin chắc là nó chẳng có thật đâu. Không biết ở thế giới cũ Luna còn giữ niềm tin ấy đến bao giờ.

Hai người mỗi người chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ai phiền ai. Cảnh tượng này kéo dài đến lúc Luna lên tiếng hỏi Hermione

"Chị có tin là Crumple-Horned Snorkacks có thật không?"

"Không" - Hermione trả lời dứt khoát, cô quyết tâm giữ mãi quan điểm này

Luna có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời của Hermione, nhưng dẫu vậy cô bé vẫn kiên trì

"Em tin là nó có thật đó"

"Không có thật" - Hermione vô cảm phun ra

"Có thật mà"

"Không có"

"Có" - Luna vẫn rất kiên trì

Hermione lựa chọn im lặng, cô biết với vấn đề Crumple-Horned Snorkacks (Nargle Sừng Xoắn) có thật hay không thì Luna như được tiếp thêm một ngàn sức mạnh, kiên trì đến cuối cùng. Mà Hermione - người đã trưởng thành và đã từng lăn lộn ở Bộ Pháp thuật mấy năm, thấy mình nên nhịn một chút chứ hơi đâu mà cãi cọ với con bé.

Mình đã là người lớn rồi, không nên chấp nhặt với trẻ nhỏ, nhường một chút cũng không chết người.

Thấy Hermione đột ngột im lặng, Luna cũng dừng lại, cô bé hiểu là Hermione không muốn tranh luận với mình nữa. Chỉ là Luna cảm thấy đàn chị khóa trên này thật tốt, cô bé biết mình khác với mọi người nếu không muốn nói thẳng là quái dị, đàn chị này không những không có ác cảm với mình lại còn khá thân thiện khiến Luna cảm thấy thật vui vẻ.

"À, em tên là Luna Lovegood, chị tên là gì thế?"

"Hermione, Hermione Granger. Em có thể gọi chị là Hermione"

"Em là học sinh năm nhất Ravenclaw, chị là năm ba sao?"

"Ừ, năm ba nhà Slytherin. Chị thường xuyên đến thư viện mỗi khi rảnh, nếu có thể, mong là sau này sẽ được gặp em nhiều hơn"

"Đương nhiên rồi" - Luna cong môi cười vui vẻ.

Đàn chị này thật là tốt, thật thích

Bỗng có âm thanh lạ vang lên, Luna nhìn đồng hồ của mình (Hermione đánh giá là nó cũng độc lạ không kém phong cách của Luna), nói với Hermione

"Xin lỗi, em có việc bận mất rồi, chị ở đây nhé" - Nói rồi cô bé đứng dậy, vẫy tay với Hermione

"Ừm, đi cẩn thận"

Luna rời đi rồi thì Hermione lại quay trở lại với cuốn sách hơn 5 nghìn trang của mình, phớt lờ thế giới xung quanh. Đáng tiếc từ khi tới thế giới này có vẻ Merlin đã quên không ban phước may mắn cho cô.

"Gì đây, cô Granger vậy mà lại ở thư viện chăm chỉ học tập sao?"

Tuy nghe giọng thôi đã đoán được là ai rồi nhưng Hermione vẫn theo quán tính ngước lên nhìn, và đập vào mắt chính là cái biểu cảm cao ngạo thường thấy của Pansy Parkinson

Thứ âm hồn bất tán khó ưa Parkinson sao lại ở đây vậy?

Hermione nhăn nhó khó chịu. Cô không thèm đáp lại lời của Parkinson, đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi. Và điều này làm Parkinson nhíu mày không vui. Ngay lúc Hermione ôm đống đồ của cô nàng đứng lên, Parkinson đã nắm lấy cổ tay của Hermione, hỏi với giọng điệu có thể nói là giận dỗi

"Không phải đang ngồi đọc sách sao? Sao lại bỏ đi vậy Granger?"

"Trông cái mặt mày làm tao hết hứng muốn đọc rồi đó Parkinson, bỏ tay tao ra coi" - Hermione vừa nói vừa giằng tay ra khỏi Parkinson

Parkinson dĩ nhiên không muốn để Hermione bỏ đi dễ dàng như thế. Hermione vừa vung tay ra là cô ta tóm lại liền, ngay trúng bàn tay của cô nàng Hermione rồi đẩy rắn nhỏ mang máu sư tử vào kệ sách bên cạnh, hình thành nên tư thế kabedon khiến người khác nhìn vào phải suy ngẫm

"Bỏ tao ra Parkinson, đừng để tao nổi điên nếu không thì mày sẽ phải hối hận đấy"

Hermione hơi ngượng khi ở tư thế này, cô nàng thẹn quá hóa giận, đã thế còn thêm cơn tức từ lúc thấy Parkinson nữa nên có hơi lớn tiếng, phước đức là bà Pince ở xa nên không nghe thấy chứ không là cả nó và Parkinson sẽ bị bà xách cổ ném ra ngoài ngay.

Parkinson mở miệng định lên tiếng thì Harry xuất hiện chất vấn, cũng giải vây cho Hermione luôn. Bất đắc dĩ Parkinson chỉ có thể buông tha Hermione và để cô cùng Harry rời đi. Đáng tiếc cho Hermione là cô rời đi quá vội mà để quên quyển sách 5 nghìn trang quý báu của mình, và cuốn sách tội nghiệp ấy đã rơi vào tay Parkinson, chịu số phận làm con tin nhỏ bé để Parkinson uy hiếp Hermione.

-------------------

1800 từ, chương dài nhất từ đó giờ, hai ngày mới xong

Đại gia hãy ủng hộ thật nhiều a~ Vote đi, comt nhiều lên

Bão Yagi lớn lắm, chúc những ai đang ở nơi có bão bình an vượt qua nhé

Thân~

Ps: Ta định mai mới đăng nhưng sợ mai mưa bão mất mạng nên đăng hôm nay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro