Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parkinson mở miệng định lên tiếng thì Harry xuất hiện chất vấn, cũng giải vây cho Hermione luôn. Bất đắc dĩ Parkinson chỉ có thể buông tha Hermione và để cô cùng Harry rời đi. Đáng tiếc cho Hermione là cô rời đi quá vội mà để quên quyển sách 5 nghìn trang quý báu của mình, và cuốn sách tội nghiệp ấy đã rơi vào tay Parkinson, chịu số phận làm con tin nhỏ bé để Parkinson uy hiếp Hermione.

----------------------

Sự khó chịu của Hermione kéo dài tới tận bữa tối cũng không có thuyên giảm. Hai đứa vẫn như cũ chọn một chỗ gần cuối dãy bàn nhà Slytherin, im lặng dùng bữa. Với bản tính của một con sư tử, Harry rất muốn lên tiếng bàn luận một chút cho đỡ nhàm chán nhưng khổ một nỗi là Hermione lại không hợp tác cho lắm. Trông cái cách cô nàng cắt miếng thịt mà hận miếng thịt không phải Parkinson kia là biết. Harry dù có muốn đến mức nào cũng không dám ho he gì hết.

Bữa tối áp lực (đối với Harry) cuối cùng cũng kết thúc. Harry và Hermione đều lựa chọn về phòng kí túc kiểm tra xem tụi nó có giấy phép từ người giám hộ để được đến làng Hogsmeade hay không. Sau khi đọc mật khẩu, bức tường đá mở ra, cả hai đứa nhấc chân bước vào ổ rắn. Tạ ơn Merlin thương xót phù hộ, lần này không có bất kì đứa nào chặn đường Harry và Hermione cả, một đường thuận lợi.

Harry nhìn một lượt khắp phòng ngủ, có vẻ là Nott vẫn chưa về, rất thuận tiện cho cậu. Lật tìm khu vực bàn và kệ sách của mình, Harry cuối cùng cũng tìm được thứ mà mình cần: giấy phép đến làng Hogsmeade. Nhìn chữ kí của ba mình - James Potter, Harry đột nhiên có cảm giác nghẹn ngào. Ở thế giới này đã không còn nguy cơ chiến tranh phù thủy, ba má cậu cũng không phải bị Voldemort truy sát, Harry được sống ở bên cạnh họ chứ không phải là nhà Dursley. Và đối với một phù thủy mà nói thì sống chung với phù thủy có nhiều lợi ích hơn, giống như bây giờ, cậu dễ dàng có được chữ kí từ ba mình để được đến làng Hogsmeade mà không cần phải lén lút đến làng như lần trước do không có chữ kí từ người giám hộ.

Cất giấy phép đi, Harry sửa soạn tắm rửa để đi ngủ, xong xuôi đâu đó, cậu leo lên giường của mình, phát hiện không biết từ bao giờ trên giường được đặt một bọc gì đó và một bức thư, bên cạnh là con cú giao thư đang chờ đợi Harry cho ăn. Cho con cú một ít hạt thức ăn (may mắn là trong phòng cậu có gói đồ ăn cho cú) để cảm ơn, Harry giở thư ra đọc

"Gửi con trai yêu quý,

Cuộc sống ở Hogwarts sao rồi? Có tốt không? Má con gửi cho con ít đồ ăn vặt mà con thích đấy, nhớ ăn nhé

Năm nay con đã là học sinh năm ba rồi, hẳn là sắp đến lúc con được đến làng Hogsmeade nhỉ? Với tư cách là một bậc tiền bối đi trước đầy kinh nghiệm, ba quyết định truyền lại cho con một bảo vật gia truyền nhà mình - Áo choàng tàng hình! Đây không giống mấy cái áo tàng hình tầm thường bán bên ngoài chỉ có thể dùng được trong một thời gian có hạn đâu. Nó là loại xịn đấy, có tác dụng vĩnh viễn nhé con yêu. Mong là con sẽ phát huy được hết giá trị của nó. Nếu có thể, ba mong con có thể tìm được tấm Bản đồ Đạo tặc mà ngày xưa ba cùng mấy người anh em chí cốt của mình làm ra. Tiếc là giờ không biết nó "lạc trôi" đi đâu rồi, nếu mà vào tay giám thị Filch thì toi. Tấm bản đồ ấy cho con biết mọi ngóc ngách và những lối đi bí mật mà bọn ta tìm được ở trường Hogwarts, thậm chí nó còn cho ta biết vị trí của các học sinh trong trường nữa. Có nó rồi thì tha hồ vui.

Tái bút: Hồi còn học ở trường ba hay dùng cái áo này trốn ra ngoài trong giờ giới nghiêm đó

Từ người ba tuyệt vời của con

James"

Đọc xong lá thư, Harry nhanh chóng hồi âm lại, nói rằng bản thân sống rất tốt, đồ ăn rất ngon, và cam đoan sẽ dùng Áo choàng tàng hình thật tốt cùng với những lời hỏi thăm đến James và Lilly. Buộc lá thư vào chân con cú ban nãy, Harry vuốt vuốt bộ lông màu nâu của nó

"Nhờ mày nhé"

Xong, cậu quay lại với bọc đồ được gửi đến cho mình, mở ra. Bên cạnh gói bánh kẹo nhỏ nhiều màu sắc mà bà Lilly gửi đến là tấm Áo choàng tàng hình quen thuộc đã cùng Harry trải qua 7 năm đầy kỉ niệm ở Hogwarts với những lần "dạo đêm" hấp dẫn. Harry đưa tay chạm vào áo choàng, nó vẫn giống trước - óng ánh như bạc và vô cùng mềm mại. Harry cảm giác bản thân được trở lại hồi Giáng sinh năm nhất ở thế giới cũ - lần đầu tiên mà cậu nhận được cái áo, hồi hộp và nghẹn ngào. Lần này, ở thế giới này, Harry đã nhận được tấm Áo tàng hình từ chính ba nó như một món bảo vật gia truyền của nhà Potter thay vì từ cụ Dumblore như một kỉ vật từ người cha đã khuất. Dù rằng ở thế giới này nó và Hermione tiếng xấu đầy mình, thậm chí nó còn bị cả giới phù thủy nghi ngờ vì giống với lời tiên tri về Chúa tể Hắc ám nhưng bù lại nó cũng nhận được những điều quý giá khác. Nó không phải là đứa mồ côi mất ba má từ khi còn bé tí, không phải là Chúa cứu thế gánh trên vai bao nhiêu trọng trách nặng nề. Ở đây không có Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhăm nhe thống trị thế giới phù thủy hay tàn sát những người vô tội, không có chiến tranh và quan trọng nhất, không có ai chết cả. Với tất cả những điều đó thì Harry thấy nó có bị cả trrường ghét bỏ cũng không thành vấn đề.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Harry. Hay là bây giờ nó khoác cái áo này và đi lòng vòng trong trường một hồi? Hiện tại đã tới giờ giới nghiêm, Nott đã về phòng và đi ngủ trước. Harry đột nhiên cảm thấy hào hứng và bản chất Gryffindor trong người nó lúc này bỗng sục sôi, lôi kéo tâm trí nó đi làm một điều mạo hiểm.

Dù sao cũng đâu phải lần đầu, và mình đã đi nhiều tới mức quen thuộc nơi này rồi mà

Nghĩ vậy, Harry xuống giường, thay một bộ đồ thuận tiện hơn, quan trọng là phải ếm bùa xem nhẹ để dù Nott bất ngờ thức dậy cũng không nhận ra rằng Harry không ở trong phòng. Mặc cái Áo choàng tàng hình vào, nhẹ bước ra phòng sinh hoạt chung, Harry cẩn thận nhìn ngó xung quanh, giờ nay mọi người đều đã về phòng ngủ của mình, không còn ai ở phòng sinh hoạt chung cả. Harry bước ra khỏi bức tường đá lạnh lẽo, tiến ra ngoài.

Giờ đây Harry đang đứng đực ở một hành lang trống. Cái ý tưởng "dạ du" chỉ đột nhiên lóe qua trong đầu nó thôi chứ nó chưa có kịp nghĩ là mình nên đi đâu. Harry ngẩn ngơ đứng đó một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra một địa điểm nào thích hợp cả. Giờ không lẽ lại quay về? Có mà điên, đã cất công ra đây rồi thì phải làm cái gì đó cho ra trò chứ! Giờ khắc này nó thấy thèm tấm Bản đồ Đạo tặc ghê ghớm, ít nhất tấm bản đồ cho thấy liệu có ai đang vi phạm nội quy như nó không. Mà dám cá 100 Galleon là tấm đó giờ đang trong tay cặp song sinh nghịch ngợm nhà Weasley rồi. Tuy rằng hai thế giới có khác nhau nhưng song bào thai thì vẫn quậy kinh khủng, lấy được tấm Bản đồ Đạo tặc từ chỗ lão giám thị Filch và tìm ra cách dùng đối với họ là chuyện dễ như ăn bánh.

Trong khi Harry đang phân vân tự hỏi xem nên làm gì bây giờ thì Merlin trên cao có vẻ quá bất lực rồi nên ngài vươn tay giúp cậu giải quyết vấn đề này. Bởi lúc này đây Harry đã loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm

"Nào khe khẽ thôi George, lão Filch nghe thấy là chết chắc"

"Biết rồi mà, chắc lão không đuổi kịp nữa đâu, tụi mình chạy xa thế còn gì"

"Đời nào có chuyện ấy, bao đêm hai đứa mình trốn đi như này cũng đủ để biết lão khó chơi như nào rồi, nhớ ngó xem liệu con mèo Norris của ổng có ở quanh đây không?"

"Chậc, hôm nay xui hết biết, cũng tại anh không đem theo tấm bản đồ đấy, cái quan trọng như thế sao lại quên vậy?"

"Biết rồi, biết rồi, lỗi tao, lỗi tao tất, giờ đi lẹ lẹ lên coi"

Mới nghe chữ được chữ không nhưng Harry cũng nhận ra là cặp sinh đôi lại trốn đi chơi đêm, dường như họ đang bị lão giám thị truy đuổi. Không kịp để cậu nghĩ nhiều hơn, tiếng lão Filch vang lên

"Ha, tụi bây đây rồi nhé, có mà chạy đằng trời"

"Chết dở, ổng kìa, chạy mau lên. Sao trông vậy mà ổng chạy ghê thế?"

Một trong hai người tự hỏi xong cũng không chờ đứa còn lại đáp lời liền cắm cổ chạy tót đi, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn xem lão Flich đi đến đâu. Hai người quẹo vội vô một góc hành lang, nghĩ thầm nếu mà bị bắt thì trừ vài điểm cũng không có vấn đề gì nhưng bọn họ không muốn gặp phải cảnh bị anh trai mình - Huynh trưởng Percy tức bốc khói đầy đầu, mắng bọn họ một trận và gửi thư về cho bà Weasley đâu. Bỗng cả hai bị ai đó kéo vào trong góc, đúng lúc này lão Filch cũng xuất hiện ngay đó. Lão đi lòng vòng quang đấy, nói với con mèo Norris ở bên cạnh.

"Bọn chúng trốn ở đâu rồi, mới thấy chạy vào đây mà. Nhớ tìm kĩ tụi nó nhé, chắc chắn chúng chạy không xa đâu. Hừ!"

------------------




Chỗ ta suýt thì ngập tràn đê, may là giờ nước rút dần rồi

Đó là lí do ta đăng muộn đấy

Vẫn câu nói cũ: Cầu vote, cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro