Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những gì mà cậu ấy đã gánh vác, chịu đựng bởi thận phận Kẻ được chọn đã quá đủ rồi, Harry tội nghiệp, Harry đáng thương của cô xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

-------------------

Nhận thấy sắc mặt Hermione trở nên trầm trọng, Harry dè dặt hỏi (cậu vẫn nhớ rõ Hermione rất giận vì cậu đã dùng tự do giao dịch với Rosalind đấy)

"Hermione, có vấn đề gì không?"

"Không, không có gì" - Hermione lắc đầu, dù sao với cái đầu của chú sư tử trước mặt này không đủ để tính đến những điều sâu xa đến thế - "Trời có lẽ đã muộn, chúng ta nên về phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm"

"Ờ-ờm"

Hai người cùng rời khỏi Phòng Yêu Cầu, lê bước về phòng sinh hoạt chung Slytherin, may là hồi còn học năm hai ở Hogwarts, tụi nó biết được phòng sinh hoạt chung nằm ở đâu, chứ không thì bây giờ không biết phải làm sao. Hai đứa nó phải cuốc bộ từ tầng bảy xuống tận tầng hầm dưới Hồ Đen nên mất kha khá thời gian. Cho đến khi đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, tụi nó chợt nhận ra một vấn đề mà tụi nó đã quên béng - mật khẩu vào phòng là gì? Harry và Hermione hai mặt nhìn nhau, nhận ra sự mê man trên mặt người kia liền biết đứa còn lại cũng không biết như mình.

"Cái đó bồ chưa tìm hiểu sao?"

"Mình tưởng bồ tìm hiểu rồi?"

.........Một khoảng yên lặng.......

Rồi giờ làm sao vào trong? - Cả hai đứa đồng thời nghĩ, rùng mình khi nhận ra bản thân có thể sẽ bị kẹt ở bên ngoài phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Quần đùi Merlin, chuyện này mà để người khác biết thì cái thanh danh vốn đã nát bét của hai đứa nó càng nát hơn.

Hermione hơi ậm ờ một chút, đánh liều nói ra hai từ: "Thuần huyết"

Merlin trên cao, mong người phù hộ là câu mật khẩu này đúng

Bức tường đá không hề nhúc nhích, cho thấy mật khẩu đã sai. Chà, có vẻ Merlin đã lãng quên hai đứa nó.

-Là "Sức mạnh", hai người các ngươi cũng thật là ngu ngốc. Chuyện quan trọng vậy mà cũng quên cho được.

"Sức mạnh" - Được Rosalind nhắc, Harry ngay lập tức đọc mật khẩu.

Bấy giờ bức tường đá mới dịch chuyển, để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Cả hai đứa đồng thời bước vào.

"Sao bồ biết mật khẩu vậy?"

"Rosalind vừa nói ra"

"À"

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vẫn giống trong ký ức của Harry. Vẫn cái màu xanh lá cây và bạc quen thuộc làm màu chủ đạo, tường và trần của phòng đều làm bằng đá lạnh, tạo cảm giác khắc khổ và bí ẩn (đối với Harry). Trần nhà thấp, giúp không gian trở nên càng gần gũi nhưng cũng làm cậu phần nào cảm thấy hơi không thoải mái, có lẽ là bởi cậu đã quen bầu không khí tự do của Gryffindor nên khó mà thích nghi với sự uy nghi, quý tộc của xà viện.

Harry và Hermione muốn nhanh chóng về phòng kí túc của mình, chứ ánh mắt chán ghét của tụi rắn trong phòng làm hai đứa nó khó chịu ghê ghớm. Biết là tụi nó không được yêu thích cho lắm, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm với cái nhìn như vậy cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Đáng tiếc, hôm nay Merlin đã không phù hộ sự may mắn cho hai đứa khi tụi nó thấy ba đứa khác đứng chắn đường trước mặt.

"Chà xem kìa, sự xấu hổ của Slytherin đi cùng với con nhỏ Máu bùn tới tận bây giờ mới trở về, tụi bây đi hú hí với nhau ở đâu vậy?"

Cái giọng xấc láo này ngoài thằng nhãi quý tử nhà Malfoy ra thì có thể là ai chứ?

"Tránh ra, Malfoy" - Harry hơi gầm gừ. Dù rằng ở thế giới cũ Draco Malfoy đã bớt đáng ghét đi nhưng Draco Malfoy ở thế giới này vẫn là thằng nhóc xấu tính mà Harry chẳng thể ưa nổi, nhất là khi cậu ta đã gọi Hermione là "Máu bùn". Harry đã phải rất kiềm chế để không ném cho con chim công trước mặt này một Silencio (Bùa câm) cho cậu ta biết mặt. Cậu thậm chí đã nghĩ có nên lén lút cho Malfoy mấy cái bùa chú nào ghê tởm một chút cho cậu ta (Draco) trải nghiệm bởi năng lực hiện tại của cậu (Harry) thừa sức làm điều đó.

Hermione thì không để tâm lắm cách mà Draco gọi mình, cô nàng kéo Harry đang nghiến răng nhích qua một bên, nói tiếp

"Không phải việc mà mày cần quản, Malfoy. Giờ thì lượn ra chỗ khác cho tụi tao còn đi. Hẳn là cậu Malfoy đây đủ lễ phép để nhận ra rằng bản thân đang cản trở tụi này về phòng kí túc xá."

"Quả nhiên là xuất thân tầm thường thì không thể có lễ nghi quý tộc được, cô Granger. Đó không nên là thái độ đối với thủ tịch đâu"

"Có nói đến mức nào thì với sự thấp hèn của một Muggle không thể khiến cô ta hiểu được đâu, Pansy."

Blaise Zabini - người còn lại trong cái "bộ ba" trước mặt lên tiếng, giọng điệu khiến Harry cực kỳ sôi máu. Đồng thời Zabini và Parkinson còn đứng dịch ra, vừa vặn chắn hết đường của Harry và Hermione.

"Ngậm cái mồm của mày lại và bỏ ngay cái cách mà mày gọi Hermione đi, Zabini" - Harry nghiến răng thốt ra, có thể chỉ cần một câu nói xúc phạm Hermione nữa thôi là cậu sẵn sàng cho ba đứa trước mặt này biết mùi đời ngay.

Ba đứa kia hơi kinh ngạc khi Harry nói ra câu đó cùng với biểu cảm tức giận. Thường thì dù bọn họ có nói khó nghe đến mức nào, Harry vẫn cứ cam chịu và im lặng, hơn nữa cậu ta (Harry) thích Draco nên càng thuận theo, sao bữa nay lại đứng ra bảo vệ cho nhỏ Muggle kia tới mức tỏ thái độ hằn học với tụi nó luôn vậy?

Nếu Hermione mà có xuất sắc Chiết tâm bí thuật như Harry để biết được suy nghĩ của ba đứa kia thì cô nàng sẽ cười lạnh

Harry không cho mấy đứa tụi bây Cruio là bồ ấy đã nhịn lắm rồi đấy. Tính cậu ta một khi đã điên lên chính là "mày dám đụng thì tao dám trụng" luôn, chẳng đùa được đâu.

Tiếc là "bộ ba" kia không biết tí gì về sự "chiến đo" này của Harry nên vẫn cứ tiếp tục

"Sao nào? Tình cảm của tụi bây tốt nhỉ? Đi nhí nhố với nhau tới giờ mới về mà, thế tụi bậy hú hí với nhau ở đâu vậy?" - Draco hỏi, vẫn cái giọng khinh khỉnh khó ưa.

Ở đâu kệ mẹ tao, đéo phải việc của mày, con công chảnh chọe.

"Hẳn là ở Hồ Đen, dù sao nơi đó là địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi" - Pansy tiếp lời, trong giọng nói thể hiện sự khó chịu

Trật lất, đã ngu đừng cố tỏ vẻ nguy hiểm, ngứa mắt tao.

(Cục súc như này chỉ có thể là Harry thôi nhé :>>)

Hermione nhạy bén nhận ra nắm đấm của Harry đang siết chặt, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào và vào "ảnh đại diện" của bất kì đứa nào trong ba đứa trước mặt. Lo rằng Harry có thể trong lúc giận dữ tung ra vài câu thần chú không lời, Hermione nhanh chóng thô lỗ đẩy Pansy đang đứng trước mặt ra, kéo Harry bỏ về phía kí túc xá trong con mắt ngơ ngác của bọn họ. Vừa đi, Hermione vừa xoa dịu cơn giận của Harry

"Được rồi, Harry, không sao đâu, mình ổn mà, bồ bình tĩnh lại đi"

"Khó lắm Hermione à, nhất là khi tụi nó dám gọi bồ như vậy. Thề có Merlin là tụi nó chỉ cần hé mồm xúc phạm bồ thêm một từ nữa thôi thì dù có bị cấm chế ngăn cản hay bị trừ hàng chục điểm nhà thì mình cũng phải biến mỗi đứa tụi nó thành cóc ghẻ."

"Mình không nghĩ đó là một ý tồi, bồ tèo. Nhưng mà phải đợi có dịp thích hợp đã, phải làm điều này trong âm thầm để không một ai biết, vậy mới khoái trá, hiểu chứ?"

Nói xong cô nàng vỗ vai Harry, giọng lười biếng

"Thôi, muộn rồi, bồ về phòng ngủ một giấc đi, mai gặp lại. Mong là mình được ở một mình một phòng"

"Ờ, mình cũng thế" - Harry cố kìm cơn giận của mình lại. Không sao, Hermione nói đúng, dịp khác trả đũa tụi kia cũng chưa muộn.

Đoạn, hai đứa chia nhau ra về phía phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro