Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, mình cũng thế" - Harry cố kìm cơn giận của mình lại. Không sao, Hermione nói đúng, dịp khác trả đũa tụi kia cũng chưa muộn.

Đoạn, hai đứa chia nhau ra về phía phòng của mình.

--------------------

Harry tìm thấy phòng của mình ở cuối dãy phòng ngủ, nó cầu nguyện trong lòng rằng sẽ có một điều may mắn nào đó dành cho nó hoặc nếu không thì cũng đừng có bất kì rắc rối nào, hôm nay nó đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

Hít một hơi sâu rồi thở ra, Harry nhấc chân bước vào, hơi bất ngờ khi trong phòng lúc này có người khác và người đó vẫn còn thức để... đọc sách!?

Không phải là Harry kì thị người đọc sách đâu, Hermione cũng vậy à, chỉ là nó thấy hơi ngạc nhiên khi người đó ở trong phòng ngủ đọc sách thôi. Harry bối rối đưa tay vò đầu tóc rối bù của mình.

Ờ thì điều này cũng có gì lạ đâu nhỉ? Biết đâu người ta cần riêng tư thì sao? Mình bị làm sao vậy nè?

Người kia thấy Harry bước vào, chỉ hơi gật đầu chào hỏi, xong lại cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện. Harry thấy thế cũng không làm phiền đối phương nữa, bước nhanh về phía giường của mình. Nó nhìn hai cái giường trống không còn lại trong phòng. Có vẻ phòng này chỉ có hai đứa tụi nó. May mắn, Harry thở phào, dù vẫn chung phòng với một người khác nhưng đối phương có vẻ khá lạnh lùng, không để ý gì mấy đến nó, cũng gần như một mình một phòng. Sau khi tắm rửa xong, định leo lên giường ngủ một giấc, Harry lúc này mới để ý thấy bảng tên của người bạn cùng phòng ngủ với nó.

Nott!? Không lẽ là Theodore Nott!? Mất khoảng vài phút để Harry nhớ ra người này, trong kí ức của cậu, Theodore là người khá trầm lặng và kín tiếng, cậu ta gần như không tham gia vào các mối quan hệ xã hội trong trường.

Nott xem ra là một "lạnh lùng boy" nhỉ? Cũng tốt, hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau.

Nghĩ vậy Harry liền an tâm chợp mắt đi ngủ. Chà, đây chính là chuyện may mắn duy nhất trong cả một ngày dài mệt mỏi.

|
|

6:30 AM

Harry mở đôi mắt kèm nhèm ra (công việc bận rộn của một Thần Sáng khiến cậu có thói quen phải dậy sớm), lần mò tìm cặp kính cận của mình trong điều kiện mọi thứ đều đen thui. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin ở dưới Hồ Đen chứ không trên tháp như Gryffindor nên chả có tí ánh sáng nào chiếu vào đây được cả. Cậu đeo lên cặp kính gọng tròn quen thuộc, liếc thấy Nott có vẻ chưa dậy nên cẩn thận không phát ra tiếng động, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thời khóa biểu hôm nay có tiết đầu là môn Tiên Tri của giáo sư Trelawney, hai tiết Biến Hình của cô McGonagall, buổi chiều có lớp Thảo Dược của giáo sư Sprout. Có vẻ khá nhẹ nhàng.

Hiện tại Harry đang phân vân không biết nên chờ Hermione ở phòng sinh hoạt chung rồi hai đứa cùng đến Đại Sảnh Đường ăn sáng hay là cậu đến đó trước. Suy tính một hồi cậu lựa chọn đến Đại Sảnh Đường bởi cậu cảm thấy việc "đơn phương độc mã" đứng ở phòng sinh hoạt chung của tụi rắn không phải là một ý tưởng hay, lúc Hermione xuống mà không thấy cậu thì cũng hiểu ý thôi.

Gạt bỏ tất cả những ánh mắt không mấy thân thiện ra khỏi tầm mắt, Harry bước nhanh đến Đại Sảnh Đường. Từ khi còn ở thế giới cũ đến giờ nó đã quen với việc có hàng nghìn ánh mắt chăm chú rồi. Không trách được, với tư cách là Kẻ được chọn - Đứa bé vẫn sống, từ khoảnh khắc Voldemort biến mất khi cố giết nó, Harry đã không thể có được cuộc sống của một phù thủy bình thường như những đứa trẻ đồng trang lứa. Chỉ là quen là một chuyện, còn bình thản nhận lấy lại là một chuyện khác, Harry vẫn chẳng thích thú gì với việc bị soi mói như những sinh vật huyền bí ngoài kia.

Bước vào không gian rộng lớn quen thuộc của Đại Sảnh Đường, Harry tìm đến dãy bàn xa nhất so với cửa ra vào - dãy bàn nhà Slytherin. Hiện giờ vẫn còn sớm nên ở đây chỉ có lác đác vài người, cậu chọn vị trí gần cuối dãy bàn, ngồi xuống, chậm rãi bắt đầu bữa sáng của mình.

Một lát sau, các học sinh của các nhà cũng lục đục bước vào. Slytherin và Ravenclaw đã đến gần một nửa, Hufflepuff muộn hơn một chút, chỉ có Gryffindor là mới hơn chục người chịu dậy sớm. Harry cũng đã nhìn thấy Hermione, vẻ mặt cô nàng không được vui vẻ cho lắm.

Quả đúng như cậu nghĩ, sau khi nhìn thấy Harry, Hermione đi đến ngồi bên cạnh cậu, quẳng cái túi đựng sách vở của cô nàng xuống một cách thô lỗ - điều mà tưởng chừng một "mọt sách" như con bé sẽ không bao giờ làm, đủ để thấy hiện tại nó tức giận như thế nào. Nuốt xuống một ngụm nước bí đỏ, Harry hỏi

"Hermione, bồ sao vậy?"

"Bồ không tưởng tượng được là mình điên tiết đến mức nào đâu, Harry" - Lấy cho bản thân một chiếc bánh mì phết mứt, cô bé ngấu nghiến một cách giận dữ - "Tin được không, lạy Merlin, mình chung phòng với đồ chó cái Parkinson chết tiệt kia. Tối qua lúc biết được điều đó mình đã nhịn rồi, thế mà cô ả vẫn cứ móc mỉa mình bằng cái điệu bộ quý tộc đáng ghét của nó. Đêm qua mình đã phải ôm nguyên một lửa giận đi ngủ đấy. Quần đùi Merlin!"

Ngay cả những lời cay độc và tục tằn như vậy cũng phun ra được thì rốt cuộc Parkinson đã chọc điên bồ đến mức nào thế Hermione?

Dĩ nhiên dù có thắc mắc đến đâu thì Harry cũng không dám hỏi, cậu không muốn khơi gợi lại kí ức đêm qua của Hermione để cô nàng càng thêm cáu bẳn mà giận lây sang cậu đâu

"Chưa hết, sáng nay, ngay ban nãy thôi, Parkinson còn liên tục cản đường mình, cô ta còn lải nhải mãi cái gì mà "thằng Potter kia bỏ rơi mày rồi à? Cũng phải thôi, thằng đó thích Draco mà, chắc nó coi mày như một trò mua vui thế mà trông mày vui sướng như lượm được vàng". Merlin chứng giám, cô ta khiến mình phải suy nghĩ lại về việc có nên đẩy kế hoạch biến mấy đứa tụi nó thành cóc ghẻ lên nhanh hơn hay không chứ mình không thể nào chịu đựng nổi giọng điệu ghê tởm của nó. Nói năng quý tộc cái quái gì mà chỉ khiến người khác muốn nhồi một vại ốc sên ghê tởm vào mồm"

"Được rồi, mình rất hiểu cho bồ. Nào, uống một ngụm nước hạ hỏa đi" - Nói rồi liền đưa một ly nước ép hoa quả cho Hermione

"Còn bồ thì sao, Harry, bồ ở một mình hay chung phòng với ai?" - Dường như đã thôi tức giận, Hermione lại quay về làm một cô nàng thân thiện, hòa đồng thường ngày

"À, mình ở cùng phòng với một người nữa. Là Theodore Nott, cái đứa khá trầm tính hồi năm sáu mà giáo sư Slughorn nói là có ba má là Tử Thần Thực Tử ấy"

"Theodore Nott!?" - Hermione hơi lắc lắc cái đầu tóc màu nâu hơi xù của cô nàng, cố nhớ lại cái tên mà Harry nhắc đến - "À, là cậu ta hả?"

"Ừ, cậu ta có vẻ khá lạnh lùng, không bận tậm gì đến xung quanh nên ở chung cũng ổn"

"Vậy là bồ may hơn mình rồi đó"

Không phải sống chung với những đứa thần kinh có vấn đề như nhỏ Parkinson kia.

------------

Cầu vote, cầu bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro