Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể là thế giới này điên rồi, hoặc là chúng ta điên rồi, Hermione" - Harry đùa vui

Harry không biết, khoảnh khắc mà cậu vừa rời mắt khỏi Voldemort, đồng thời lúc đó cũng có ánh mắt khác nhìn chằm chằm vào cậu.

-----------------------

Nhân vật chính trong đoạn hội thoại của Harry và Hermione - Voldemort, ừm hiện tại phải gọi là giáo sư Tom Riddle, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai đứa nó, chính xác hơn là phía Harry. Hắn trời sinh đã có bản lĩnh nhìn thấu người khác, chưa kể hắn còn rất thành thạo Chiết tâm bí thuật, ngoài Albus Dumblore đã đạt đến cảnh giới lão hồ ly thâm sâu thì hắn chưa bao giờ thất bại trong việc nhìn bản chất con người của một ai đó. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà hắn thu phục được nhiều Tử Thần Thực Tử trung thành đến mức điên cuồng như vậy. Hắn nhìn rõ tất cả bản chất và dã tâm của họ, kể cả Harry Potter - người được đồn thổi là có khả năng trở thành Chúa tể Hắc ám đời thứ ba.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên ở lần đầu gặp mặt, Tom đã thấy cậu là một kẻ thiển cận, chỉ nhìn được chuyện trước mắt chứ không thấy được chuyện sâu xa, bởi vậy mà hắn căn bản không để trong lòng cái lời tiên tri mà mọi người hay nói. Tom cảm thấy một người như Harry căn bản không có khả năng trở thành Chúa tể Hắc ám được.

Nhưng hôm nay hắn thấy mình nên xem xét lại vấn đề này. Hắn đột nhiên không thể nhìn thấu con người Harry được nữa. Cậu vẫn là Harry Potter, hắn dám chắc không phải là ai đó dùng thuốc Đa Dịch giả mạo thành, nhưng lại không phải là Harry Potter mà hắn biết.

Đã có chuyện gì đó mà mình không biết xảy ra với thằng bé đó.

Một bên khác, Theodore Nott - bạn cùng phòng ngủ hiện tại của Harry, đã nhận ra ánh mắt khác thường của chủ nhiệm nhà mình - Giáo sư Riddle đối với Harry Potter. Nhà Slytherin vẫn luôn biết chủ nhiệm của nhà là một người rất khôn ngoan và tài giỏi, sẽ không phí thời gian lên bất kì đứa nào trong nhà chứ đừng nói là một kẻ vô dụng kém cỏi như Potter. Vậy nên nếu có một ngày giáo sư nhìn Potter với một ánh mắt khác thường thì chắc kèo là Potter khác thường chứ không phải giáo sư trở nên khác thường. Từ hôm qua Theodore đã lờ mờ cảm thấy Potter không được đúng lắm, dù rằng chính cậu (Theo) cũng không biết cậu ta (Harry) không đúng ở đâu. Ban đầu Theodore cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của giáo sư Riddle hôm nay, cậu ta nhận ra hẳn là bản thân nghĩ đúng rồi.

Xem ra người bạn cùng phòng này có vẻ rất thú vị.

Ây chà, Merlin hỡi, đây thật là một bữa sáng phong ba~

Đại Sảnh Đường vang lên những tiếng xì xầm cùng tiếng dao nĩa chạm vào nhau, mỗi người đều có một tâm tư riêng.

|
|

Mang theo những sách vở cần thiết, Harry và Hermione lê bước đến phòng học môn Tiên Tri, leo lên những bậc thang xoắn ốc hẹp để đến đỉnh Tháp Bắc. Hai đứa nó đã rủ nhau rời Đại Sảnh Đường sớm để đủ sức lết xác đến lớp chứ không thì nguyên cái việc leo cầu thang này đã đủ khiến đôi chân tụi nó rã rời.

"Thật sự là mình không thích môn này một tẹo nào hết, chả hiểu sao mà người ta lại tin vào mấy lời vô nghĩa chỉ vì nó thốt ra từ một người có khả năng về Tiên Tri học chứ?"

"Tiên tri luôn là một lĩnh vực mơ hồ, Hermione, nó khiến tâm trí người ta rối bời, theo mình nghĩ, giống như việc chúng ta luôn mờ mịt về tương lai ấy, lời tiên tri giống một ngọn hải đăng giữa tương lai mù mịt ấy nên nhiều người tin tưởng, mà càng nhiều người tin thì nó sẽ tự thành thật"

"Chỉ cần không tin không phải là được sao?" - Hermione phụng phịu, phủi phủi bụi bẩn trên áo chùng sau khi leo hết một cầu thang xoắn ốc

"Nói nghe thì dễ nhưng ít người làm được lắm. Ở thế giới cũ, Voldemort là một kẻ cực kì khôn ngoan đó nhưng chính bởi vì tin vào tiên đoán mà thất bại đấy, không phải sao?"

"Bởi vì hắn không dám đánh cược mạng sống của mình chăng?"

"Có lẽ thế, và người khác cũng như vậy, họ e ngại lời tiên tri thành thật nên muốn thay đổi nó..."

"...Cuối cùng lại chính mình khiến tiên đoán thành sự thực?"

"Ừm"

Hermione nghiêng đầu, cô không cảm thấy lí luận của Harry là sai, chỉ là một người luôn thích sự logic và khoa học như cô không yêu thích sự mơ hồ và không rõ ràng của môn Tiên Tri mà thôi.

"Dù là vậy" - cô nàng thở hắt ra - "mình vẫn không ưa nổi môn này. Mình chỉ đến đây vào tiết đầu tiên lần này mà thôi, những tiết sau mình sẽ bỏ hết giống lúc trước"

Đối với chuyện này, Harry lựa chọn im lặng.

Lên đến đỉnh Tháp Bắc, mở cửa bẫy và leo lên cái thang được hạ xuống, Harry và Hermione cuối cùng cũng đến được phòng học của môn Tiên Tri. Tiết ngày hôm nay là học chung với những chú đại bàng nhà Ravenclaw. Hai đứa mau lẹ ngồi tuốt trong góc để tránh bị làm phiền và ánh mắt săm soi từ những người khác.

Các phù thủy sinh bắt đầu đến đông đủ, bộ ba Zabini - Malfoy - Parkinson cũng đến (Harry và Hermione lấy làm lạ khi Malfoy ở đây lại không đi chung với Crabbe và Goyle). Zabini chỉ trỏ về phía hai đứa nó, nói gì đó với Malfoy và Parkinson rồi ba đứa nở một nụ cười nhạo.

Harry, Hermione: Khó chịu, muốn cho mỗi đứa tụi nó một Ducklifors (Bùa hóa vịt)

"Hermione này, bồ có thấy người ở thế giới này đẹp hơn thế giới cũ không?" - Harry chụm đầu lại với Hermione, thì thầm

"Bồ nói mình mới nhận ra, bảo sao thấy hơi khang khác. Nhưng dù vậy thì tụi Malfoy vẫn khó ưa như trước"

"Chỉ là mình không hiểu sao đột nhiên trông bọn nó đẹp lên một tầng dù cái nết vẫn tồi như ngày nào"

-Vì ta thích cái đẹp, Harry. Ta là một nhan khống nên ta nâng cấp vẻ ngoài của người ở thế giới này lên một tầm mới để tốt cho mắt, hehe~

Harry rùng mình, không hiểu sao giọng của Rosalind từ lanh lảnh như chuông bạc lại trở nên có chút... biến thái!?

Không thể nào, chắc do mình nghĩ nhiều

"Sao vậy Harry? Bồ lạnh hả?" Cũng chưa vào đông, áo chùng cũng dày mà, đâu có lạnh lắm đâu

"Không phải, Rosalind vừa mới nói cho mình là cổ khiến mọi người ở đây đẹp lên tại cổ thích cái đẹp"

"Tất cả hành động của Rosalind đó giờ khiến mình dám khẳng định cổ thật kì quặc"

"Nhưng mà mình thấy sở thích này của cô ấy cũng bình thường mà"

"Đó đâu phải là lí do duy nhất đâu Harry? Lại nói mình cũng tò mò trông cô ấy như thế nào ghê, bồ khẳng định là cổ đẹp hơn cả chị Fleur ấy hả?"

"Ừm, chắc chắn"

--------------

Cầu vote, cầu comt

Tin xấu là hiện tại ta sắp vào năm học, lại là năm quan trọng nên sẽ không thể ra thường xuyên 2 ngày 1 chương như trước. Có thể sẽ là 1 tuần 2 chương nhé

Ta rất hiểu cảm giác đang đọc truyện mà bị bỏ dở giữa chừng là không vui nên sẽ không drop đâu, đại gia yên tâm vấn đề này nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro