Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó đâu phải là lí do duy nhất đâu Harry? Lại nói mình cũng tò mò trông cô ấy như thế nào ghê, bồ khẳng định là cổ đẹp hơn cả chị Fleur ấy hả?"

"Ừm, chắc chắn"

---------------

Khi những học sinh cuối cùng tới được lớp học Tiên Tri, giáo sư của bọn họ - giáo sư Trelawney, cũng xuất hiện

"Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất"

Giáo sư Trelawney vẫn giống như ở thế giới cũ, bà ốm cà tong cà teo, đeo cặp mắt kính làm cho mắt bà tưởng như phóng to ra và vẫn đeo đầy những chuỗi hạt hay vòng gì đó mà Harry không biết chúng để làm gì.

Ngồi lên cái ghế bành đặt trước lò sưởi, giáo sư nói tiếp

"Chào mừng các trò đến với bộ môn Tiên Tri học. Tên của tôi là Sybill Trelawney, người sẽ dạy các trò môn này. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi. Vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá thì ba mớ bon chen chộn rộn của cái trường này có thể làm mờ đi Nội Nhãn của tôi...."

Giáo sư vẫn nói những câu quen thuộc mà bà hay nói ở lớp học đầu tiên với những phù thủy nhỏ. Vì đã nghe qua một lần nên Harry không bận tâm lắm, Hermione - hẳn rồi, cô nàng hoàn toàn "nghe tai này lọt tai khác", tác giả lười viết, độc giả có lẽ cũng đã biết nên chúng ta bỏ qua màn chào hỏi này nhé.

"Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống; uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa; đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn."

Harry và Hermione hiển nhiên là cặp với nhau, tụi nó không có quen thân với ai cả, mà có lẽ cũng không ai muốn cặp với những đứa tiếng xấu đầy mình như tụi nó. Hai đứa làm theo những gì mà giáo sư Trelawny bảo (Hermione có vẻ không hào hứng lắm và chỉ làm cho có lệ), đổi tách trà cho nhau, mở sách trang 5 và 6. Harry vừa nhìn bã trà vừa ngó vào sách để dò, Hermione lười biếng hỏi

"Bồ thấy được cái gì trong đó vậy?"

"Để coi... trong sách nói là điều không vui, ồ, là giận dữ... nghĩa là bồ sẽ gặp một chuyện gì đó khiến bồ phát cáu, chà, không đến mức điên tiết... và... ờm, xem nào, hình như còn có một bông hoa... mình không chắc lắm, tại trông nó mờ nhạt quá... trong sách bảo đó là dấu hiện của tình duyên, chắc là bồ sẽ gặp được tình yêu của đời mình... vậy là bồ sẽ gặp chuyện khiến bồ bực tức nhưng nhờ đó mà gặp được nửa kia của mình..."

"Bồ nên xem lại cái Nội Nhãn của bồ, Harry" - Hermione cắt ngang - "Hoặc là Nội Nhãn của bồ có vấn đề nghiêm trọng, hoặc là mấy cái tiên đoán này vốn không đáng tin"

Harry toét miệng cười, không hiểu sao Hermione cảm thấy cậu đang đùa cợt mình.

Đến lượt bói cho Harry, Hermione ngó vô tách của cậu, cô bé xoay xoay mấy hồi, ngó tới ngó lui rồi lại nhíu mày, có vẻ suy tư dữ lắm

"Nói thiệt là mình chả nhìn thấy gì trong này ngoài một mớ bã trà đen thui..."

Giáo sư Trelawney không hài lòng lắm với lời nói của Hermione, bà rảo bước đến chỗ hai đứa, khiến mọi người trong lớp chú ý về phía này

"Đưa ta xem tách trà đó nào, trò kia"

Hermione đưa tách trà cho bà, giáo sư nhìn một lúc, lớp học đột nhiên lặng ngắt như tờ, tựa như chờ đợi một lời phán xét nào đó. Rồi giáo sư bỗng nhiên ngẩng đầu, rời mắt khỏi tách trà và nhìn Harry với một ánh mắt có thể nói là hết sức dịu dàng và tràn đầy yêu thương

"Con yêu dấu, tách trà của con không được hạnh phúc cho lắm..."

Hermione "xì" một tiếng và giáo sư quắc mắt nhìn con bé một cái rồi quay lại với Harry, vẫn ánh mắt ấm áp, bà nói

"Sinh mạng của con giờ đã ở trong tay kẻ khác, tội nghiệp con yêu, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc..."

Giáo sư trả lại tách trà cho Hermione, rời đi mà vẫn liên tục lẩm bẩm "thật đáng tiếc, thật đáng tiếc" khiến mọi người trong lớp khó hiểu, trừ Harry và Hermione. Khi nghe thấy câu nói của giáo sư Trelawney, hai đứa nó cùng lúc nhìn vào nhau, ngạc nhiên

"Sinh mạng của con giờ đã ở trong tay kẻ khác" - đó không phải là nói về khế ước với Rosalind sao!?

Giáo sư Trelawney quay lại chiếc ghế bành trước lò sưởi của mình, ngồi xuống, nói với cả lớp với giọng mơ hồ và xa xăm

"Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Vâng... Làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ ..."

Các phù thủy nhỏ thu dọn sách vở vào cặp, cất trả mấy tách trà về chỗ cũ, lặng lẽ ra cửa lớp. Giáo sư nói bằng giọng nhẹ nhàng khi Harry và Hermione đi ngang qua chỗ của bà

"Cầu mong Merlin sẽ phù hộ cho con, con yêu quý, con thật đáng thương"

Harry nhỏ giọng cảm ơn bà rồi cùng Hermione leo xuống thang dây, cả hai đứa đều im lặng, những học sinh vừa học cùng tụi nó đi cách tụi nó một khoảng, xì xầm với nhau. Dường như không chịu đựng nổi bầu không khí nặng nề này, Hermione lên tiếng

"Không sao đâu Harry, tiết Tiên Tri đầu tiên lần trước cũng đâu có tốt đẹp lắm nhưng bồ vẫn tốt đấy thôi. Đừng lo lắng quá, những gì chúng ta đã trải qua còn hơn thế này nhiều mà"

"Mình hiểu, cảm ơn sự quan tâm của bồ, Hermione" - Harry nở một nụ cười gượng gạo

Đường từ lớp Tiên Tri đến lớp Biến Hình rất xa nên dù lớp Tiên Tri tan khá sớm nhưng cũng chỉ đủ để những phù thủy nhỏ vào kịp giờ Biến Hình. Vẫn như cũ, Harry và Hermione rủ nhau ngồi trong góc phòng, nhưng mà mục đích khi ngồi đó của hai đứa lại không đạt được khi tụi rắn trong nhà Slytherin cứ liếc về phía hai người. May mắn là tiết này không học chung với Ravenclaw mà là Gryffindor, mà số học sinh của nhà Slytherin so với Gryffindor thì ít hơn nhiều nên chỉ có chưa đến một nửa học sinh trong lớp nhìn tụi nó, dẫu vậy vẫn đỡ hơn là cả một lớp học như tiết vừa rồi.

Bài học hôm nay là về Animagus - những phù thủy có khả năng biến thành thú vật, một khả năng mà không phải phù thủy nào cũng có, và Harry, rất tiếc khi cậu nằm trong số những người không phải là Animagus dù rằng cha cậu - James Potter - là một Animagus. Hermione cũng thế, bởi vậy mà cả hai đứa rất chăm chú nghe giảng với hi vọng rằng ở thế giới này tụi nó có thể trở thành Animagus.

------------

Nói thiệt với cả nhà là ta luôn cố gắng để số lượng bản thảo xấp xỉ gần bằng số chương đã đăng, để đề phòng trường hợp bận đột xuất không có thời gian viết hay chơi dại muốn bão chương. Đó là lí do vì sao hôm nay có chương cho mọi người đấy, tại mấy hôm nay truyện được vote nhiều (dù rằng chỉ mới có 3,4 người nhưng cũng đỡ hơn hồi đầu chả có ma nào🤧) nên ta vui mừng tặng mọi người chương mới. Sang tuần là lịch mới, 1 tuần 2 chương, chưa xác định ngày đăng.

Đại gia vote cho ta đi, comt nhiều lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro