Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài học hôm nay là về Animagus - những phù thủy có khả năng biến thành thú vật, một khả năng mà không phải phù thủy nào cũng có, và Harry, rất tiếc khi cậu nằm trong số những người không phải là Animagus dù rằng cha cậu - James Potter - là một Animagus. Hermione cũng thế, bởi vậy mà cả hai đứa rất chăm chú nghe giảng với hi vọng rằng ở thế giới này tụi nó có thể trở thành Animagus.

------------------

Cảm tạ Merlin phù hộ, lớp Biến của giáo sư McGonagall không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cả, Harry và Hermione vô cùng vui mừng vì điều này, và hai đứa cuốn gói biến lẹ khỏi lớp học ngay khi giáo sư McGonagall kết thúc buổi học.

Cất bước trên hành lang tòa lâu đài, Harry và Hermione đang bàn xem có nên đến Đại Sảnh Đường ăn trưa hay không

"Đến thư viện đi Harry, mình cần vài cuốn sách về Animagus. Hơn nữa chuyện xảy ra ở lớp Tiên Tri e là lan khắp trường rồi, khả năng loan tin của mấy người nhà Ravenclaw cũng chẳng thua kém gì Hufflepuff đâu. Tất nhiên thì mình không có ý kiến gì nếu bồ vẫn muốn đến Đại Sảnh Đường dùng bữa trong ánh mắt bàn tán của cả trường"

"Mình sẽ đến thư viện cùng bồ" - Nghĩ đến viễn cảnh bản thân phải ngồi ăn trong khi xung quanh bàn tàn đủ thứ về mình làm Harry rùng mình - "Nhưng trước đó chúng ta nên lẻn đến nhà bếp đã, đâu thể bỏ bữa được, đúng không?"

Sau khi yểm lên mình bùa ẩn thân và bùa xem nhẹ, hai đứa cẩn thận tránh những học sinh khác, tiến đến nhà bếp của Hogwarts. Bởi vì hầu hết mọi người đều dùng bữa ở Đại Sảnh Đường nên hành lang khá vắng vẻ, rất thuận lợi cho tụi nó. Harry cù vào quả lê trên bức tranh trái cây ở hành lang, quả lê cười khúc khích sau đó liền biến thành một tay nắm cửa, cả hai ngó nghiêng một hồi, chắc chắn không ai ở đây rồi mới mở ra.

"Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi lấy một ít đồ ăn nhé. Ối!"

Chỉ vừa mới bước vào, Harry đã va phải một ai đó làm cậu hơi ngã ngửa ra đằng sau, kéo theo cả Hermione lúc này đang đứng ngay sau lưng cậu mất đà ngã xuống đất. Hermione kêu lên

"Ôi Harry, bồ làm cái gì vậy nè?"

Cái người mà Harry va phải ấy nhận ra bản thân đã đứng chắn đường và khiến hai đứa nhóc vấp ngã lúc này đưa tay ra, ngượng ngùng lên tiếng

"Xin lỗi hai đứa nghe, tại anh chắn mất, không sao chứ?"

Harry dựa vào người kia giúp đỡ, đứng lên trước tiên rồi quay lại kéo Hermione lên, hỏi han

"Bồ không sao chứ? Có trầy xát ở đâu không?"

"Merlin phù hộ, mình không sao hết. Mà sao tự dưng bồ ngã ra sau vậy? Va phải cái gì hở?"

"E-hèm, là tại anh, xin lỗi hai đứa nhé"

Bấy giờ Harry và Hermione mới nhìn rõ người còn lại trong phòng, ngạc nhiên nha, vậy mà lại là Cedric Diggory - Huynh trưởng nhà Hufflepuff. Harry lịch sự đáp lời

"Không có vấn đề gì đâu, huynh trưởng Diggory"

"Hai đứa xuống đây kiếm đồ ăn hở?" - Diggory xoa xoa mũi, ngượng ngùng, nhận ra câu hỏi vừa rồi của bản thân thật thừa thãi

"Vâng tại tụi em muốn tranh thủ vừa ăn vừa lên thư viện ấy mà, tụi em vào nha?"

"Ồ tất nhiên, nếu không có gì thì anh đi trước nhé, và xin lỗi hai đứa về chuyện vừa nãy"

Nói rồi Diggory cũng rời khỏi nhà bếp, chắc ảnh áy náy lắm nên đi có hơi nhanh, đúng là chàng trai vàng của Hogwarts: tốt bụng và lịch thiệp.

Câu chuyện vừa rồi cũng chỉ như nhạc đệm đối với Harry và Hermione nên tụi nó nhanh chóng quên đi, sau khi lấy được đồ ăn từ mấy con gia tinh, hai đứa liền đến thư viện. Giáo sư McGonagall cho tụi nó bài tập là viết luận văn về Animagus, với tư cách là một học sinh chăm chỉ, Hermione liền làm bài ngay tại chỗ, vừa tra thông tin vừa viết, trong khi Harry vẫn còn đang mơ màng giữa mấy cuốn sách tài liệu.

Đại Sảnh Đường

Lúc này ở Đại Sảnh Đường vẫn diễn ra bữa trưa như thường lệ, nhưng cũng không hẳn là như thế.

"Có vẻ như lại có một tin sốt dẻo nào đó trong trường nhỉ?" - Cụ Dumblore lên tiếng khi thấy tụi học sinh cứ mải miết bàn luận về một chuyện gì đó, thậm chí hai dãy bàn khác nhà nhau vẫn không màng khoảng cách mà trao đổi với nhau.

"Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tin tức bắt nguồn từ nhà Ravenclaw thì phải, nếu tôi không nhầm thì có lẽ là mấy đứa nhỏ năm ba" - Giáo sư McGonagall đáp lời - "Cô Trelawney, hôm nay cô có tiết của những chú đại bàng này không?" Mới đầu năm thôi hơn nữa lại còn là học sinh năm ba thì 9 phần là vị giáo sư môn Tiên Tri này lại có một tiên đoán về cái chết của một trò nào đó.

"Ồ, một tiết vào buối sớm nay, thật ra cũng không có gì đặc biệt..."

"Cô đã có một tiên đoán về cái chết của một trò nào hả? Thành thực thì cô không nên làm vậy nữa đâu, tụi học sinh còn nhỏ quá, cô dọa tụi nó sợ hãi vậy cũng không tốt lắm" - Bà Hooch vừa cắt một miếng bít tết, vừa nói

"Đó là một điều đặc biệt mà bà Hooch, tôi không thể để Nội Nhãn của mình mờ đi được, nhưng hôm nay thì khác, tôi có cảm giác tiên đoán của tôi đã sai rồi"

"Một điều mới mẻ đó cô Trelawney, thế là tiên đoán nào vậy?" - Cụ Dumblore lấy cho mình một chiếc bánh mật ong, hỏi lại

"Tiên đoán về Chúa tể Hắc ám đời thứ ba ấy. Hôm nay tôi coi tách trà của trò Potter, rõ rằng thằng bé sẽ không thể nào là một Chúa tể Hắc ám được, có lẽ tôi đã nhầm lẫn tai hại, ồ đúng, một sai lầm. Hỡi Merlin, đứa trẻ nhà Potter ấy thật tội nghiệp... cũng thật là vĩ đại..."

Giáo sư Trelawney vừa nói vừa gật gù, giọng bà dần trở nên xa xăm, càng về sau thì càng nhỏ dần, tuy vậy vẫn đủ để những người đang ngồi ở bàn giáo sư nghe thấy, khiến sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Harry Potter là đứa trẻ trùng khớp với lời tiên tri về sự xuất hiện của một Chúa tể Hắc ám mới, vậy nên cậu thường bị các bạn học xa lánh. Các giáo sư tuy không hẳn là ghét cậu nhưng cũng không dành cho Harry nhiều sự hòa ái như những học sinh khác. Giờ đây, bọn họ nhận ra đứa trẻ Potter ấy lại không có khả năng trở nên giống với lời tiên tri khiến mọi người nhất thời cảm thấy xấu hổ về thái độ của bản thân. Cụ Dumblore hỏi tiếp, giọng đều đều từ tốn

"Cô đã thấy gì vậy, cô Trelawney?"

"Không thể nói được, tôi không thể nói ra được, đó là một sự cấm đoán, một sự cấm đoán tuyệt đối" - Giáo sư liên tục lắc đầu - "Đó là một sự tồn tại cổ xưa, rất cổ xưa, cổ xưa và nguy hiểm. Chúng ta không nên nói về nó thì hơn"

Giáo sư Trelawney dừng lại đột ngột, bà bỗng tỏ ra bận bịu, lúc sửa sang lại cái khăn choàng đầu của mình, lúc lại loay hoay với những cái nĩa.

Tom Riddle khi nghe thấy những lời đó của giáo sư Trelawney, hắn nhớ đến những phát hiện của mình lúc trong bữa sáng, cảm thấy bản thân thật sự cần một cơ hội nào đó để thăm dò Harry Potter của hiện tại.

---------

Cầu vote, cầu comt  TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro