Chương 10: Cô cũng không có chút phòng bị nào với Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp sau đó, không cần nói ra chắc hẳn ai cũng có thể tự nhận thấy cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ tại Hogwarts. Cũng bởi, số học sinh có xuất thân từ Muggles ở trường so với số học sinh thuần chủng cũng không phải ít.

Nhóm Harry có Serina và Hermione dù bên ngoài luôn tỏ vẻ không hề hấn gì, nhưng thực chất bất cứ thời khắc nào nào cũng trong tư thế đề phòng, vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là bởi tâm lí quá nặng nề, nên Serina đổ bệnh lúc nào không hay. Trong tiết học bộ môn Độc dược, cô cảm tưởng như người mình cứ nóng ran hết cả, từ mặt xuống tới tay chân, tay, rồi mọi thứ trước mắt như nhòe dần đi, mí mắt nặng trĩu xuống, và rồi nhắm nghiền lại, đổ gục trên bàn.

- Thưa thầy! Serina ngất rồi ạ!

Thầy Snape nhăn trán lại, hẩy hẩy tay ý nói đưa cô đến phòng y tế đi cho khuất mắt thầy. Draco đầu óc không nghĩ ngợi gì nhiều, đứng lên toan đi tới chỗ của Serina, thầy Snape lớn giọng quát:

- Trò Malfoy! Đây không phải chuyện của trò. Ngồi xuống nhanh đi!

Draco cúi gằm mặt, lén liếc mắt lên bắt gặp cặp mắt sắc lẹm của thầy chủ nhiệm, chỉ đành ngồi xuống, mà lòng bồn chồn không yên. Người thì ở lớp, nhưng tâm trí đã vội đi theo bước chân của Harry Potter đang cõng Serina chạy đến phòng y tế.

Cả lớp bắt đầu nhao nhao cả lên. Dù cho chẳng ai biết thứ quái vật vừa được giải thoát đó sẽ làm gì, và làm như thế nào, nhưng trong thời gian nhạy cảm này, chỉ cần một chút khác thường thôi cũng đã đủ để đám đông xôn xao bàn tán.

Chỉ sau buổi học đó thôi, Serina đã trở thành trung tâm của tất cả các cuộc trò chuyện trong trường. Ai cũng cho rằng, cô chính là kẻ xấu số bị nhắm trúng. Nhiều người thì lại thở phào nhẹ nhõm vì biết bản thân đã được an toàn. Điều đó cũng chẳng phải là xấu, an tâm với sự sống còn của bản thân không bao giờ là có tội cả.

Hermione ngoài việc ngày ngày ở cạnh chăm sóc Serina trong phòng y tế, thì cũng rất chăm chỉ tới thư viện tìm thêm sách mong phát hiện ra điều gì đó có ích.

Trong khoảng thời gian nằm đó, Serina đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng dài. Đến khi khó khăn mở mắt, khuôn mặt cô đã trắng bệch, dường như không có lấy một giọt máu vậy. Serina điên cuồng đảo mắt nhìn xung quanh, đôi tay run rẩy túm lấy chiếc chăn trắng như đang níu lấy sự bảo vệ dù là mỏng manh nhất.

Lúc này Hermione đã tới:

- Serina, cậu tỉnh rồi hả?

Cô vội vã ôm chầm lấy Hermione:

- Hermione, chúng ta phải thật cẩn thận! Con quái vật đó... to lớn lắm, còn dài nữa... Nó đang ở đâu đó, chui rúc dưới chân, trên đầu, hoặc ngay sau lưng chúng ta... Đôi mắt của nó! Đôi mắt lạnh lẽo ấy đã nhìn mình, nhìn mình rất lâu...

Hermione khẽ vỗ về cô, lau nước mắt rồi trấn an tinh thần Serina. Lúc này cô mới đủ tỉnh táo để nhìn sang giường bên cạnh, thấy Harry nằm đó với cái tay bó bột. Hóa ra là cậu ấy bị tai nạn trong trận Quidditch, vậy mà vẫn tóm được trái Snitch vàng trong tay, quả là kì diệu thật!

- Dạo này cứ liên tiếp xuất hiện những điều quỷ quái là sao vậy! Đến cả tên gia tinh đó cũng không để yên cho tớ nữa! - Harry vừa xoa xoa cánh tay mới lành của mình vừa lên tiếng.

- Các cậu, Kẻ kế vị ấy, có thể là ai được chứ? - Serina chỉnh gối, ngồi tựa phía đầu giường.

- Draco! Mình khá chắc là nó. Hôm ấy nó đã... - Hermione cúi gằm mặt, hít một hơi rồi tiếp tục - Nó đã chỉ thẳng vào mặt mình và nói rằng mình sẽ phải chết đi mà!

Serina cũng bất giác thở dài, không những không có khả năng, mà còn là khả năng cao là đằng khác. Nhưng mà tại sao, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cô cũng không có chút phòng bị nào với Draco. Không biết phải giải thích ra sao nữa, chỉ là trong cái khả năng cao đó, cô lại cảm thấy Draco là vô hại, ít nhất là... cậu ấy chỉ độc mồm độc miệng chứ sẽ không làm hại đến người khác.

Cô bỗng rùng mình vì cái suy nghĩ đó, tự khinh bỉ chính bản thân mình, tại sao lại nghĩ tốt cho cậu ta cơ chứ!

Hermione nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội bày ra chiến lược:

- Các cậu nghe nè, dù sao chúng ta cũng phải xác nhận lại mới được. Chúng ta cần xác định chắc chắn rằng Draco chính là kẻ kế vị chứ không phải ngồi đây mà suy đoán lung tung.

- Làm kiểu gì được chứ! Cậu đến trước mặt nó hỏi hả? - Harry nhanh mồm nhanh miệng, lập tức bị Hermione lườm cho một cái đầy cảnh cáo.

- Dạo này mình đã nghiên cứu thuốc đa dịch. Chính là loại thuốc giúp chúng ta biến đổi hình dáng đó. Trong thời gian hai cậu ở đây hồi phục, mình sẽ tìm cách chế tạo ra nó càng sớm càng tốt. Mong là trước đó không ai bị thương.

- Mình hiểu rồi! Cậu phải thật cẩn thận đấy nhé!

Nhưng mọi thứ đều đã vượt qua tầm kiểm soát khi mà chỉ vài ngày sau đó, học sinh bắt đầu có người bị hóa đá giống hệt bà Noris của thầy Filch. Các giáo sư cũng đã bắt đầu lờ mờ đoán ra có thể những học sinh đó đã nhìn thấy con quái vật đang ẩn náu vô cùng kĩ lưỡng kia. Serina lập tức nhớ đến cơn ác mộng hôm đó của mình, đôi mắt lạnh toát của thứ sinh vật khổng lồ đó vô cùng đáng sợ. Từ hôm cô tỉnh lại, chưa một đêm nào cô được ngủ ngon giấc, ánh mắt ấy vẫn cứ xuất hiện, nhìn chằm chằm lấy cô, tuyệt đối không chịu buông tha.

Hai hôm sau, cô và Harry đã được phép rời phòng y tế. 

Trên đường trở về phòng kí túc, cô bắt gặp Draco. Nguyên cớ gì mà khi nhìn thấy cậu cô lại an tâm đến vậy nhỉ? Điều này có lạ lùng lắm không khi cậu đang là mục tiêu duy nhất mà bọn cô đang nhắm tới?

Trước khi bước qua nhau, cô còn lưu luyến ánh mắt cậu, cứ cố nhìn theo mãi, cho đến khi thực sự không còn nhau trong tầm mắt nữa rồi cô mới thực sự dứt ra được. Sao cô lại cảm thấy Draco cũng nhìn mình nhỉ? Sao ánh mắt của Draco trước giờ lại chưa từng làm cô chán ghét đến thế? Serina không tự chủ được mà bật cười, nhớ lại cái lần đầu tiên gặp nhau trong tiệm đũa phép Ollivander, một cậu bé rạng rỡ, vô cùng có khí chất với cái trán cao, cùng gương mặt dường như biết tỏa sáng... Nụ cười bỗng vụt tắt, giờ là lúc nào rồi mà cô lại có thể để bản thân lơ đãng như vậy chứ! Không được! Cô phải thật sự tập trung để có thể bảo vệ bản thân mình.

8 giờ tối hôm đó, tụi nó vội vã trở lại Đại Sảnh đường để xem buổi đầu tiên ra mắt của Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho cái võ đài vàng đặt dọc theo chiều dài căn phòng. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng phía trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hào hứng hiếm thấy. Có lẽ câu lạc bộ này thực sự có tác dụng trong việc xoa dịu sự căng thẳng của học sinh trong một mớ hỗn độn này.

Chuyện có lẽ không có gì đáng nói cho đến khi thầy Snape nói rằng chia nhóm thách đấu, thầy còn là người xếp nhóm, và như một sự tinh nghịch nhỏ của giáo sư môn Độc dược, thầy để cho Draco và Harry thành một nhóm. Còn nói với giọng điệu vô cùng hứng thú:

- Malfoy, lại đây. Để thử xem trò làm được gì với Harry lừng danh.

Draco kênh kiệu bước tới. Cậu trước giờ luôn coi Harry là cái gai trong mắt, nay còn có Serina đang đứng phía dưới võ đài nhìn lên, cậu lại thêm 10 phần sức mạnh, như bắt buộc bản thân phải đánh bại người trước mặt.

- Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào! - Thầy Lockhart hô hiệu lệnh.

Nhưng có vẻ hai học sinh trên võ đài chẳng hề để ý tới, mắt ghim chặt vào đối thủ, tay nắm thật chặt lấy đũa phép.

Thầy Lockhart lại hô:

- Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi đó! Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Một... Hai... Ba...

Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:

- Serpemsprtia! (Mãng xà tấn công!)

Đầu đũa của Malfoy bùng nổ xịt cả khói. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai người, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Harry đứng nhìn trân trân đầy kinh hãi, có lẽ chân cũng đã lui ra sau vài bước. Đám đông vội vã lùi lại, tránh thật xa nguy hiểm.

Thầy Snape rõ ràng là rất sung sướng khi chứng kiến được cái điệu bộ chết đứng đó của Harry, như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng trừng vào mắt rắn. Thầy Snape sau khi hả hê, thì cũng nhận thức được bản thân phải làm gì, nói lừ đừ:

- Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi!

- Để tôi làm cho! - Thầy Lockhart la lên. 

Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên: con rắn không những không biến mất mà còn bay lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thật lớn. Bị chọc điên lên, con rắn rít đầy giận dữ và trườn về phía Justin Finch-Fletchley đứng gần đó nhất. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái để trả thù cho cú tung người vừa rồi.

Harry lúc này như có ma xui quỷ khiến, chậm rãi, từng bước từng bước một bước đến trước mặt con rắn, lầm bầm một thứ ngôn ngữ gì đó cũng chẳng ai biết, chỉ biết rằng, sau vài câu nói của Harry, con rắn lập tức thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục. Harry cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ là có chút cảm giác thành tựu, chẳng phải là cậu vừa đánh bại con rắn đó à?

Nhưng có vẻ mỗi mình cậu cảm thấy như vậy thì phải! 

Justin càng sợ chết khiếp và có chút giận dữ. Thằng bé hét: "Mày đang chơi cái trò gì vậy hả?" rồi vội vã chạy mất dạng.

Thầy Snape cũng đến gần, nhìn nó bằng đôi mắt sắc bén như đang tính toán thứ gì đó, rồi quay qua vung đũa phép một cái, con rắn đã biến mất trong làn khói đen mờ ảo.

Phía xung quanh bắt đầm râm ran tiếng xì xào và những ngón tay chỉ chỏ, Harry chẳng thể hiểu nổi chỉ vài phút vừa qua thôi đã xảy ra chuyện gì đáng bàn tán đến thế. Ron vội lên kéo cậu đi theo ra chỗ khác.

Đám Harry vội vã trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Lúc đó Ron mới lấy hơi nói:

- Sao cậu không cho chúng mình biết cậu là Xà khẩu?

- Hả? Là cái gì cơ? - Harry vẫn ngơ ngác.

- Là Xà khẩu đó, cậu có thể nói chuyện với rắn!

- Điều này lạ lắm hả? Đây là lần thứ hai mình nói chuyện với rắn rồi mà? Mà nè, nếu lúc đó mình không bảo nó đừng tấn công Justin thì...

Ron, Hermione và Serina ái ngại quay qua nhìn nhau.

- Hả? Sao các cậu lại không biết được? Các cậu đều ở đó mà!

Serina lo lắng gãi đầu:

- Các cậu... mình cũng có thể nói chuyện với động vật!

Ron và Hermione cùng quay ra nhìn cô vô cùng kinh ngạc, ý như: Cả cậu nữa hả?

Cô vội vàng phân bua:

- Nhưng mình chưa thử nói chuyện với rắn bao giờ... Với lại Harry vừa nãy nói gì, mình cũng không hiểu...

Nói đi nói lại một hồi, Harry vẫn chẳng hiểu mình làm sai cái gì để khiến mọi người đề phòng đến vậy, cậu gào lên đầy ấm ức:

- Các cậu làm ơn nói cho mình biết có gì sai trong chuyện mình cố gắng ngăn một con rắn đớp mất Justin chứ? Cho dù bằng cách gì đi nữa thì có sao đâu, miễn sao Justin được an toàn là tốt rồi mà?

Lúc này Hermione mới lên tiếng, giọng điệu trầm xuống khác thường:

- Có sao chứ. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con rắn... 

- Giờ có lẽ ai cũng nghĩ cậu là kẻ kế vị và là kẻ mở căn phòng bí mật kia! Mà thực ra cũng không phải chỉ là suy đoán, cũng có khả năng cậu là cháu chắt chút chít gì đó của ông ấy! - Ron vội vã tiếp lời.

Hermione nói rằng ngày hôm nay đã đủ mệt rồi, vội kéo Serina về phòng, để cho Ron tròn mắt đứng đó, luống cuống tay chân, khuôn miệng chắc chắn đang không biết nên cười hay nên mếu mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro