Chương 9: Không được phép là Serina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm gặp gỡ tại Hẻm Xéo, xác định chắc chắn rằng Harry Potter đã an toàn thoát ra khỏi chốn "ngục tù" đó, cả Serina và Hermione đều an tâm hơn phần nào, riêng Hermione vẫn không thể tin được rằng Ron có thể làm ra một chuyện gì đó có ích. Có lẽ sau lần này cậu ấy phải thay đổi cách suy nghĩ thật rồi!

Ngày tựu trường đã tới, Serina háo hứng, tưng bừng đẩy rương đồ đi tới nhà ga quen thuộc, không còn dáng vẻ sợ hãi lạ lẫm trước kia nữa, thay vào đó là một vẻ tự tin kiêu ngạo, nói ba mẹ hãy đi về trước đi, con có thể tự lo cho mình được.

Cất được rương đồ vào khoang hành lí, cô phủi tay, mỉm cười tươi tắn bước lên khoang tàu, mắt dáo dác tìm kiếm đám Harry. Cô vốn có ý định lần quay lại trường này sẽ cùng Harry đi từ nhà luôn, nhưng cậu ấy lại đến nhà Ron trước đó rồi, nên cô vẫn là một mình lang thang trên dãy hành lang tàu để tìm người quen.

Bỗng sau lưng cô vang lên tiếng mắng nhiếc quen thuộc:

- Con máu bùn này, mày không có mắt hả?

Hermione đứng đó, mắt nhìn không kiêng dè, lưng ưỡn thật thẳng, nhưng Serina biết rõ hơn ai hết, trong lòng Hermione lúc này đã âm thầm tổn thương.

- Cậu là ngươi va vào tôi trước cơ mà?

- Ha! Ý mày là tao muốn động vào người mày đó hả đồ dơ bẩn?

Đám bạn nịnh bợ đứng cạnh Draco cũng phá lên cười ằng ặc rồi vỗ tay ra bộ thích thú lắm. Serina thở dài, cô đã luôn cười tươi từ ở nhà tới giờ, chỉ là muốn đem sự vui vẻ này đi theo xuyên suốt năm học, nhưng có vẻ không được như ý muốn rồi.

Serina tiến lại đứng phía sau lưng Hermione.

Draco thấy Serina bỗng dưng xuất hiện, nhận ra những điều mình nói có lẽ đều bị cô nghe thấy hết cả rồi. Chỉ biết ấp úng: "Se... Serina..."

Cô liếc cậu một cái lạnh nhạt, cầm tay Hermione kéo đi, thủ thỉ: "Đôi co với cậu ta làm gì."

Đám bạn của Draco có lẽ không biết điều, đặc biệt là con nhỏ Pansy. Pansy khởi xướng:

- Cùng là máu bùn như nhau còn ra vẻ anh hùng gì chứ!

Crabbe cười sặc sụa, vỗ tay đôm đốp: 

"Nhìn chúng nó chơi với nhau thân thiết chưa kìa. Đúng là hội bạn đồng cảm!"

Pansy gác tay lên vai Crabbe:

- Sao mày lại nói vậy, chúng nó khóc ra đây bây giờ. Phải nói là nồi nào úp vung nấy.

Serina dừng bước, hít một hơi thật thật dài cùng với ánh mắt vô cùng hiếu kì, sau khi đã sẵn sàng, cô bỏ Hermione đứng đó ngơ ngác, lao thật nhanh vào chỗ nhỏ Pansy, vừa lao tới vừa hét lên:

- Muốn làm tao khóc à? Con lâu nhé!

Serina túm lấy tóc Pansy, giật thật mạnh. Pansy bị đánh bất ngờ, không kịp đề phòng nên bị dúi hẳn xuống sàn. Sau đó cũng chẳng kém cạnh mà túm lại mái tóc dài của Serina, lên gân lên cốt giật ngửa ra sau. Hai đứa con gái không ai chịu ai, la ó ầm ĩ cả hành lang.

Draco sau khi cản Pansy không được thì vô cùng khó xử, cậu cũng chẳng thể ra mặt bảo vệ Serina ở đây được vì... vì... Serina là...

Hermione biết mình chẳng thể ngăn nổi cái máu hiếu thắng của Serina, chỉ đành chạy đi gọi quản giáo. Nhờ vậy mà cuộc "bạo loạn" mới có thể gọi là tạm thời dừng lại. Tương lai có lẽ những việc tương tự sẽ còn xảy ra nhiều nếu như con nhỏ Pansy cứ tiếp tục chọc ngoáy Serina như vậy.

Serina bị giật tóc đau chứ, lại còn tức giận nữa. Mái tóc cô yêu quý, nâng niu, chăm sóc, mái tóc có thể đổi màu vô cùng đặc biệt như vậy, con bé mất nết đó dám động vào, còn giật ngược về phía sau chứ. Nhưng nghĩ cảnh mình cũng đánh người ta chẳng kém cạnh liền bật cười thành tiếng khanh khách vô cùng thích thú. Hermione ngồi bên cạnh cực kì ái ngại. Chỉ sao một kì nghỉ hè mà Serina sao lại thay đổi đến khó hiểu thế này, mặc kệ nhưng mà... Hermione cô thích cái sự thay đổi này của Serina, chứ nói thật, con bé cứ õng ẹo yểu điệu công chúa như trước thì đáng yêu đấy nhưng nhiều khi mệt ghê.

Mãi không thấy Ron và Harry tìm tới, Serina và Hermione bắt đầu lo lắng, đi khắp các khoang còn lại nhưng đều chẳng thấy đâu. Sau khi quay lại khoang của mình, Hermione bắt đầu khoanh tay trước ngực đi đi đi lại:

- Chắc chắn Ron lại gây ra chuyện gì rồi... Sao mà tin tưởng cậu ta được cơ chứ!

Đến trường, về được phòng riêng của mình, hai người vội vã chạy đến phòng sinh hoạt chung, tự mẩm phải hỏi cho ra nhẽ Ron và Harry rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người cần thấy thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe những người bạn khác xì xầm bàn tán gì đó mà Ron Weasley và Harry Potter sắp bị đuổi học đến nơi rồi, rồi thậm chí có đứa còn nói rằng Hogwarts đã chuẩn bị chuyến tàu để tống khứ hai cậu kia về nhà.

Không nói không rằng, cô cùng Hermione chạy một mạch lên tới phòng hiệu trưởng, hết đứng, ngồi, rồi lại đi vòng vòng trước cửa phòng, mãi không thấy động tĩnh gì lại càng sốt ruột hơn. Khi Harry và Ron xụ mặt bước ra từ chiếc cầu thang xoáy, cả hai cùng lao vào, tới tấp, dồn dập mà hỏi. Serina thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần khóc lóc chia ly, rồi thì não cũng đã soạn hẳn ra một bài văn an ủi vô cùng hoàn hảo rồi. Khi nghe nói hai cậu ấy chỉ bị cấm túc thôi, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bĩu môi tự nghĩ bản thấy ác thật, dám rủa hai cậu bạn thân bị đuổi học.

Một buổi tối tháng 10 đầy u ám, Harry Potter khăng khăng bản thân đã nghe thấy âm thanh mị hoặc nào đó. Nhưng đám Serina tất nhiên chẳng hề phát hiện ra bất cứ âm thanh lạ lùng nào. Harry có cố giải thích đến đâu, bọn cô có cố để hiểu thế nào, thì thực tế vẫn là không thể hiểu nổi.

Cho đến khi cả ba cùng chạy theo Harry lên khúc cua hành lang cuối cùng của lầu hai, bốn đứa nhỏ như chết lặng, vô thức Hermione và Serina túm chặt lấy tay nhau, lạnh toát.

Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.


"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn."

Ron chỉ tay lên tường, giọng điệu run rẩy: "Các cậu... cái... cái gì kia...?"

Bốn người chậm chạm túm lấy nhau mà bước lại gần, vô tình dẫm phải vũng nước dưới sàn bắn tung tóe thôi cũng đủ khiến họ co rúm người lại.

Dưới ánh đèn mờ ảo, bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Serina dù có trở nên tinh nghịch thế nào, nhưng với một người nuôi mèo như cô mà nói, đây đích thị là một cảnh tượng vô cùng ám ảnh. Cô quỳ khụy xuống, ôm ngực tưởng chừng không thể thở nổi. Hermion thì can đảm hơn nhiều, cố gắng không nhìn vào bà Noris nữa mà vững chãi đỡ lấy cơ thể dường như đã đổ sụp của Serina.

Bỗng hàng trăm tiếng bước chân dồn dập bước đến. Có vẻ bữa tiệc khai giảng đã kết thúc thì phải. Từng tốp học sinh đi về phía đám Harry, tất cả đều vây xung quanh hiện trường kinh hoàng này mà bàn tán vô cùng hiếu kì, người thì lo lắng đứng ngồi không yên, người thì thích thú chờ đợi một màn gay cấn.

Draco thấy vui mà ham, chen đẩy để lên được hàng đầu tiên. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu run rẩy và sợ hãi, cậu sợ hãi bởi chính cái suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Trong một giây phút, đầu óc cậu tưởng như quay cuồng hết cả lên, rồi dường như đã tìm được một bia chắn, Draco cố nở một nụ cười xấc láo thật tự nhiên, tay chỉ đích danh về phía Hermione hét lớn:

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!

Câu ngoài miệng thì là như vậy, còn câu trong lòng chính là: "Là mày, phải là mày, chắc chắn là mày, không được phép là Serina."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro