Chương 8: Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Serina như được nước lấn tới, tần suất sang nhà Dursleys để gặp Harry càng nhiều hơn khiến cho không chỉ một người trong ngôi nhà đó khó chịu nhưng lại chẳng dám tỏ ra bất cứ thái độ cọc cằn nào. Bởi vậy Harry lại là người lãnh nhận hậu quả, mỗi lần ra ngoài cùng Serina trở về, cả ông bà Dursleys và thằng nhóc Dudley đều tìm đủ mọi cớ để có thể móc mỉa và quát nạt cậu, đúng là giận cá chém thớt!

Nhưng Harry thì không hề cảm thấy uất ức, ngược lại còn vui là đằng khác, cậu còn lạ gì với cái sự vô lí đùng đùng của ba người này nữa, chịu đựng xỉa xói thêm dăm ba phút so với trước kia thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Hơn cả mỗi ngày cậu đều được ra ngoài chơi cùng Serina, chẳng phải ở nhà làm cái túi đấm cho Dudley ngu đần kia.

Hôm nay lại là một ngày hệt như vậy, Harry liếc nhìn đồng hồ, mắt dường như phát sáng, nhẩm đếm: 3... 2... 1....

"Ding dong!!!"

Chuông cửa vang lên, Harry vội vã lao xuống mở cửa, bà Petunia trợn mắt một vòng ngao ngán, nhưng khi Serina bước vào nhà, bà lại đon đả hồ hởi:

"Serina cháu yêu, cháu lại qua chơi đó à, mau, mau lại đây ăn mẻ bánh mới ra lò của cô xem!"

Serina hồn nhiên chạy tới, Harry cũng chạy theo, nhìn Serina đang cầm miếng bánh, lại nhìn qua ánh mắt sắc lẹm của người dì, biết thân biết phận đứng im re nhìn đĩa bánh nóng hổi thơm lừng.

Serina toan lấy miếng bánh cuối trên đĩa, Dudley đã nhanh tay hơn nhét nó vào miệng, cô bĩu môi, bẻ đôi miếng bánh đang ăn dở đưa cho Harry đứng phía sau:

- Này cậu ăn đi, phần này ở phía dưới mình chưa ăn tới đâu.

Cậu nhóc 12 tuổi cảm nhận được sự san sẻ ngay chính trong căn nhà cậu sống từ bé tới lớn, miệng có lẽ muốn cười đến tận mang tai mất rồi. Petunia nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nhỏ nhặt hồn nhiên trước mặt, đột nhiên khựng người lại vài giây, vội ho khan vài tiếng bê đĩa bánh đi rửa, mãi cho đến khi Harry và Serina rời đi, Dudley cũng ầm ầm đòi đi theo, bà mới quay qua phía hành lang nhỏ, khẽ thờ dài. Thật là... yên bình.

Bữa tối hôm ấy, vẫn như mọi ngày, ông Dursley lại trở về sau một ngày làm việc, kể lể hết thứ này đến thứ khác, rồi lại càu nhàu về Harry, không có gì đáng bàn.

Bàn ăn thịnh soạn thơm nức mũi, Harry vừa xúc đồ ăn ra đĩa, vừa lén bỏ miếng thịt nhỏ vào miệng, đúng lúc dì Petunia bước vào, Harry giật mình thon thót, mím môi chuẩn bị ăn mắng đến nơi, nhưng thật lạ, dì chỉ liếc cậu một cái rồi lạnh nhạt:

" Mau mà dọn bát đĩa ra bàn đi! "

Harry tròn mắt, ngắc ngứ vâng lời. Thế này... cậu có chút xíu không thích nghi kịp.

Chưa dừng lại ở đó, trong bữa ăn, miếng cá cuối cùng chuẩn bị rơi vào tay Dudley đến nơi, Harry nhìn theo, nuốt nước bọt làm 'ực' một cái vô cùng khoa trương, bà Petunia lấy thìa đập nhẹ vào tay cậu con quý tử, tay còn lại nhâng đĩa lên rồi gạt miếng cá cùng chút vụn giòn rụm vào bát của Harry.

Đối diện với sự mè nheo ầm ĩ của Dudley, bà chỉ khẽ khàng vỗ bắp tay núng nính thịt của nó:

"Miếng cá đó không ngon, để nó ăn đi con. Bảo bối ăn miếng thịt này nhé, hôm nay mẹ đã tẩm gia vị rất ngon luôn!"

Dudley hậm hực nhét miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm, mắt không ngừng liếc xéo Harry đang tủm tỉm cười mãn nguyện với chút vụn cá trong bát mình, dường như hình tượng dì Petunia trong lòng cậu trước giờ sụp đổ trong chốc lát, giờ chỉ còn người dì mỉm cười thật hiền cầm đĩa gạt vụn cá vào bát cậu mà thôi.

Nhưng cuộc sống 'ấm êm' đó chẳng kéo dài được bao lâu. Chuyện gì đáng xảy ra thì sẽ xảy ra, vào một buổi tối, sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Harry được ông Dursley căn dặn thật kĩ lưỡng: "Nhớ ở im trong phòng, đừng phá hỏng cơ hội thăng tiến của tao. Mày mà làm ra bất cứ chuyện quái quỷ gì thì dẹp hết!"

Harry biết điều, mà cậu cũng chẳng có hứng thú nhúng mũi vào chuyện của họ, cậu lẻn ra phía sau nhà nhìn xa xăm tự hỏi không biết bây giờ Ron và Hermione đang làm gì, bác Hagrid đang ở trong chòi hay lang thang đâu đó trong khu rừng cấm... và hơn hết, liệu họ có nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu không?

Suốt kì nghỉ hè dài đằng đẵng, không một lá thư, không một tin tức, dường như họ chẳng tồn tại trong thế giới của Harry hoặc là Harry vốn không hề xuất hiện trong thế giới của họ vậy. Nếu như không nhờ có Serina, đôi lúc cậu đã thực sự nghĩ rằng trường Hogwarts, hay tất cả những thứ nhiệm màu đó chỉ là trong giấc mơ dài xa xôi của mình mà thôi. Thật may, thật may vì đã có Serina luôn ở đây nhắc nhở cậu, cậu chính là Harry Potter, là đứa bé sống sót, là cái tên nổi tiếng bậc nhất trong giới phù thuỷ.

Tự an ủi bản thân rằng dù sao cậu cũng đã có quà sinh nhật, Serina tặng cậu một chiếc áo sơ mi mới nhìn rất bảnh, cậu phải giấu rất kĩ dưới đệm giường để thằng Dudley không tìm ra mà cướp mất của cậu. Harry trở về phòng, đi qua phòng khách, cậu có thể loáng thoáng thấy được dượng Vernon và Dudley trong bộ áo khoác dạ tiệc, cổ đeo nơ vô cùng chỉn chu. Khi cậu vừa đi tới chân cầu thang, chuông cửa đã vang lên, cậu một mạch vắt chân lên cổ chạy thật nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại trước khi tự đào hố chôn mình.

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Harry chợt phát hiện ra trong phòng cậu, hay chính xác hơn là trên giường cậu đã có ai đó. Xém chút nữa là cậu đã la lên đến nơi, nhưng vì cái mạng quèn không nơi nương tựa này, cậu bấm bụng mà cố đứng vững trên đôi chân mềm nhũn.

Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt.

Trong lúc hai bên trừng trừng nhìn nhau thì Harry nghe tiếng Dudley vang lên trong hành lang, khiến cậu chột dạ mà quay qua lỗ cửa ngó nhìn một cái mới yên tâm:

– Thưa ông bà Mason, cho phép cháu cất áo khoác của ông bà ạ.

Cái sinh vật kì lạ gầy còm kia nhảy xuống dưới, cúi người thật thấp để chào cậu, thấp đến nỗi mũi nó dường như có thể chạm xuống sàn nhà đến nơi. Harry nhìn từ đầu đến chân để đánh giá, thân người bé nhỏ, chỉ có da bọc xương, bên ngoài quấn nùi giẻ lau nhìn như vỏ gối có lỗ rách để thò cẳng tay và chân ra ngoài, cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể đánh giá được gì hết.

Có chút tức giận, nhưng cậu vẫn từ tốn chào hỏi lại nó.

" Harry Potter! " - Giọng nó cao vút, rất khó nghe, cậu còn e rằng âm thanh có thể vang tận xuống dưới nhà - "  Dobby từ lâu lắm rồi đã mong gặp được ngài... thật là một vinh hạnh... "

- C... Cảm ơn... Bạn là ai vậy? - Thề là cậu đã phải lựa chọn ngôn ngữ một cách vô cùng kĩ lưỡng để không thốt ra những lời lẽ thô lỗ trong đầu mình.

" Thưa ngài, tôi là Dobby. Chỉ Dobby mà thôi. Dobby gia tinh. "

- Vậy hả? Dù tôi không có ý xấc xược nhưng đây thực sự không phải lúc để tôi nhìn thấy một gia tinh trên giường của mình đâu!

Con gia tinh đó cúi đầu buồn bã. Harry vội vã phân bua:

- Không phải tôi không vui khi gặp bạn, nhưng mà... ờ, chắc bạn đến đây hẳn là phải có lý do đặc biệt?

Dobby nói một cách nghiêm chỉnh:

" Dạ, vâng, thưa ngài. Dobby đến để báo cho ngài biết, thưa ngài... thật là khó... Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu... " 

Harry ngồi ghế cạnh cái bàn, tay chỉ về giường mình một cách lịch sự:

– Mời ngồi.

Con gia tinh bỗng òa khóc, gào lên nức nở, khiến Harry kinh ngạc hết sức.

Con gia tinh sụt sịt, nấc lên thổn thức:

" Mời ngồi? Chưa... chưa từng bao giờ... "

Harry sợ tiếng động ảnh hưởng tới công chuyện phía dưới nhà, nhỏ tiếng thì thầm:

- Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm bạn hay gì cả...

Đáp lại sự e dè cẩn trọng của Harry, con gia tinh Dobby như chẳng hề biết điều, lại lảm nhảm vớ vẩn gì đó:

" Xúc phạm Dobby! Dobby chưa từng được bao giờ được một phù thủy mời ngồi... như một kẻ ngang hàng... "

Harry còn chưa kịp hoàn hồn, Dobby một câu cũng không báo trước, nhảy thoát đến cửa sổ, ra sức mà đập đầu mình vào đó, lại liên mồm " Dobby tồi! Dobby tồi! ". Hedwig nằm ngủ liu thiu trong chiếc lồng bị khóa chặt cũng bị giật mình mà tỉnh giấc.

Rồi nó cứ lầm bầm rất nhiều thứ, Harry thậm chí còn chẳng để chúng lọt lỗ tai, chỉ là cậu cảm thấy vô cùng tức giận và bất mãn với sự "vô tư" không có chút lễ nghĩa nào này, thậm chí, bây giờ cậu còn đang phải đóng vai một nhân vật không hề tồn tại trong căn nhà này nữa. Cứ đà này thì dượng Vernon sẽ giết cậu mất.

Mọi thứ từ miệng con gia tinh đó thực sự cậu không để tâm, chỉ cho đến khi nó gào lên rằng " Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa! "

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng lảnh cảnh phía dưới bếp cùng vài tiếng cười nói vô cùng giả tạo.

Cậu gặng hỏi Dobby rất nhiều lần, câu nói đó ý là gì, nhưng nó vẫn vậy, toàn nói những điều tầm bậy ở đâu đó mà chẳng đúng trọng điểm, chưa kịp dò hỏi thêm, cậu đã nghe tiếng bước chân bình bịch của dượng Vernon ngoài cầu thang, cậu vội vã đẩy Dobby vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại, hít sâu vờ như không có chuyện gì xảy ra:

" Mày đang làm cái quỷ gì vậy? Mày vừa làm hỏng cái kết hay ho của câu chuyện tiếu lâm về tay chơi gôn Nhật Bản của tao. Còn gây thêm một tiếng ồn ào nào nữa thì mày sẽ hối tiếc là đã được sinh ra đời, nghe không oắt con! " - Ông Dursley gầm lên trong cổ họng rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Harry run rẩy mở cửa tủ cho Dobby, vẫn tiếp tục phản kháng lời thỉnh cầu của nó:

- Thấy ở đây là như thế nào chưa? Thấy tại sao tôi phải trở về Hogwarts không? Đó là nơi duy nhất mà tôi có... Ừ, tôi nghĩ tôi có bạn.

Dobby châm chọc:

" Những người bạn thậm chí không thèm viết thư cho Harry Potter ư? "

Harry cáu gắt, nhưng trong chốc lát lại nhận thấy điều không đúng, sao nó lại biết chuyện suốt kì nghỉ hè này cậu không nhận được dù chỉ là một lá thư?

Dobby lấy trong chiếc áo gối của nó ra một xấp giấy, Harry nhìn qua có thể nhận ra nét chữ nắn nót xinh xinh của Hermione, rồi thì những con chữ ngoằn nghoèo như giun của Ron hay còn một tờ giấy vô cùng lởm chởm chắc chắn là của bác Hagrid. Vui sướng, cảm động và tức giận trộn lại với nhau thành một mớ tâm trạng hỗn độn, cậu lao tới giành lại những lá thư vốn dĩ thuộc về mình từ những người bạn thân nhất, nhưng Dobby lại né được, nó mở cửa chạy xuống dưới nhà, chỉ để lại một câu:

" Là Harry Potter không cho Dobby lựa chọn nào khác! "

Harry chạy qua hành lang vô nhà bếp, nhìn thấy cái bánh tráng miệng vĩ đại của dì Petunia với cả núi kem và bông đường đang bay lơ lửng gần trần nhà thì cảm thấy bản thân sắp tiêu đến nơi rồi. Dobby núp trong một góc trên đầu tủ chén. Harry nghẹn ngào:

– Đừng! Xin... đừng giết tôi... Sao bạn lại phải làm vậy chứ?

" Harry Potter phải nói là ngài sẽ không trở lại trường nữa... "

– Dobby, làm ơn...

" Ngài nói đi... "

– Tôi không thể... Đó là thế giới mà tôi thuộc về!

Dobby ném cho Harry một cái nhìn bi thảm.

" Vậy thì Dobby phải làm, vì chính lợi ích của Harry Potter, thưa ngài. "

Phía trong, cả 3 người nhà Dudley đã nhận ra sự khác thường, mồ hôi hột ròng ròng hai bên thái dương, mắt đưa liếc ra ám hiệu, khóe miệng vẫn phải nhếch lên cười cứng ngắc vô cùng khó coi.

Cái bánh rơi xuống đầu bà Mason gây một tiếng động khiến bầu không khí im lìm lặng thinh. Kem bắn tung tóe lên tường và cửa sổ. Và vút một cái như roi quất, Dobby tan biến, chỉ còn Harry đứng im tư thế đưa hai tay về phía trước khi đang cố gắng ngăn cản sự phá đám của Dobby.

" Thôi xong! "  Cậu nghĩ thầm trong đầu rồi nuốt nước bọt xuống cổ học khô khốc đau rát.

---

Trưa hôm sau, khi còn chưa đến giờ Serina tỉnh giấc nữa, Suwind đã vội vã chạy vào qua lỗ cửa của mèo phía giữa chiếc cửa chính, lao lên giường đánh thức cô dậy.

- Sao vậy? Có chuyện gì mà vội vã vậy Suwind?

Suwind đem chuyện mình vừa được mấy bạn chim nhỏ kể cho nghe nói lại với Serina, đó là Harry Potter đã bị nhốt lại trong phòng ngủ, đóng khung sắt phía ngoài cửa sổ, khóa cửa phòng, không cho phép trở lại Hogwarts. Serina vội đến mức chẳng kịp đánh răng rửa mặt, khoác vội áo khoác chạy sang nhà Dursleys bấm chuông mấy hồi liên tiếp như giục giã. Ông Vernon ra mở cửa, nhìn thấy Serina, khuôn mặt đã đôi ba phần khó chịu:

- Bác Vernon, ... Harry... cậu ấy đâu rồi ạ?

" Nó không muốn gặp cháu nữa đâu cháu đi về đi, đừng đến tìm nó nữa! "

- Bác còn chưa nói cho cậu ấy rằng cháu tới thì sao bác biết cậu ấy không muốn gặp cháu ạ?

Vernon tất nhiên không có được sự kiên nhẫn như vợ mình, ông cằn nhằn: " Ta đã nói nó không muốn gặp cháu rồi cháu nhanh chóng về đi! " rồi đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngơ ngác của Serina.

Serina thực sự tức giận trước thái độ khó ưa này, lại càng lo lắng cho Harry, không biết phải làm như thế nào mới giải quyết được chuyện này, cô thì cũng chỉ là phù thủy vị thành niên, không được phép sử dụng phép thuật ở ngoài trường học.

Hậm hực bỏ đi, Serina không hề biết rằng sự tức giận của mình đã khiến cho một đàn ong từ đâu bay tới vây quanh người ông Dursley ngay khi ông khóa cửa lại, châm đốt khiến ông kêu la oai oái.

Serina về nhà bỏ giấy mực ra, gửi thư cho Ron, cô nghĩ Ron có thể giúp.

              Ron! SOS! Harry Potter đã bị gia đình nhà dì cậu ấy nhốt lại trong phòng kín rồi, khả                  năng sẽ không nhập học được mất! Mình lại không thể làm gì! Cậu nghĩ ra cách gì                        không?

                                                                                                                           Ký tên

                                                                                                                       Serina Grey             

Chưa đợi đến nửa tiếng sau, một lá thư khác được Wity đem về:

            Cậu yên tâm đi, mình nghĩ ra cách rồi! Hoàn hảo luôn, không cần phải lo, hôm đó cậu                và Hermione cứ đi trước, gặp nhau ở Hẻm Xéo nhé, mọi việc đã có mình rồi! Mình là ai              cơ chứ! Ron Weasley cơ mà!     

                                                                                                                           Ký tên

                                                                                                                       Ron Weasley         

Thực ra điều mà Ron nói ra Serina chẳng có chút an tâm nào, nhưng còn làm thế nào được nữa, đành phải liều mình mà tin tưởng cậu ta một lần. Dù cho chẳng làm gì ra hồn, nhưng ít nhất thì khi con quỷ khổng lồ xuất hiện suýt chút nữa là đập nát Harry Potter ra thì cậu ta đã vận dụng tốt được câu thần chú Bùa lơ lửng Wingardium Leviosa.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro