Chương 7: Dòng họ nhà Malfoy chúng ta cao quý biết nhường nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có đau lòng như thế nào, thì vẫn phải sống, phải sống thật tốt là đằng khác. Sáng hôm sau, Serina tỉnh dậy trên sàn nhà đúng nơi mà cô đã từng nằm đó ăn vạ, có điều Hermione tốt bụng đã bê chăn xuống chùm lên người cô bạn mè nheo của mình. Kể cũng lạ, Hermione chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô kết thân với một người mắc bệnh công chúa như vậy, thế mà rồi lại va vấp thế nào, một cục Serina tự dưng nằm chềnh ềnh trên mặt đất, cản trở con đường thành công của cô, không còn cách nào khác, bạn nhỏ Hermione đành phải nhét cục Serina đó vào túi áo rồi cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình.

Serina lồm cồm bò dậy, tay gãi đầu nheo mắt nhìn xung quanh, thấy Hermione đã sẵn sàng ngồi bên chiếc rương gỗ to tổ chảng của cậu ấy, não có chút không hoạt động, thắc mắc:

- Đang yên đang lành cậu lôi rương ra làm gì vậy?

Hermione nhảy xuống khỏi giường, tiến đến góc phòng kéo rương của Serina ra, không chịu được còn gõ cô một cái vào trán. Rõ ràng hôm nay là ngày học sinh về nhà bắt đầu tận hưởng kì nghỉ hè của mình, vậy mà Serina cũng quên cho được.

Hermione bảo Serina đi đánh răng rửa mặt, một mình ngồi nhặt nhạnh sách vở, quần áo mà Serina thích nhất, xếp ngăn nắp vào chiếc rương gỗ cầu kì có khắc chìm cái tên ' Serina Grey ' ở ngay mạn ngoài của rương.

Lần về nhà này, Serina, Hermione, Ron và Harry ngồi cùng một toa tàu. Đám nhỏ cặm cụi viết cho nhau địa chỉ nhà để trong kì nghỉ hè có thể dễ dàng liên lạc.

Nhìn dòng chữ " Số 4, Privet Drive " dần dần hiện ra từ cây bút lông của Harry, Serina há hốc mồm kinh ngạc:

- Harry! Cậu ở Privet Drive hả? Mình ở Số 5 Privet Been!

Privet Drive và Privet Been căn bản chỉ cách nhau một khu phố, hằng ngày Serina vẫn dắt Suwind đi dạo qua đó suốt, bạn bè của Serina ở đó cũng không phải ít, chỉ có điều cô chưa từng nghe tới cậu bạn nào tên là Harry sống ở đó cả. Hết từ sửng sốt này qua sửng sốt khác, Serina như nhớ ra điều kinh khủng nào đó, mặt tái mét lại:

- Harry... Khoan đã, đó chẳng phải nhà của thằng Dudley mập ú sao?

Harry hóng hớt, nghe chuyện Dudley thích Serina, còn đòi thơm má cô nữa, ôm bụng cười vang cả toa tàu, cậu thực sự muốn nhìn thấy bản mặt tròn xoe hồng hào đó ngượng ngùng là như thế nào.

Có một sự thật là Serina rất hay buồn vệ sinh mặc dù cô thậm chí còn không uống nước từ trước đó. Ví dụ như bây giờ đây, tàu chỉ vừa khởi hành được chừng 10 phút thôi, cô đã chịu không nổi, vội vã chạy về toa vệ sinh phía sau cùng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, toa tàu của học sinh nhà Slytherin lại nằm ngay trước toa vệ sinh. Cũng đồng nghĩa với việc, muốn đi vệ sinh, Serina sẽ phải đi qua nhà Slytherin, cũng đồng nghĩa luôn với việc cô lại phải chạm mặt Draco Malfoy, người mà hiện tại trong lòng cô không còn chút xíu thiện cảm nào.

Cũng bởi tình cảm của đứa trẻ 10 tuổi thì có là gì, chóng thích rồi cũng chóng ghét, khóc lóc một đêm xong đã chẳng còn bận tâm suy nghĩ gì đến người ta nữa rồi.

Cô mím môi thục mạng chạy thật nhanh lao tới toa vệ sinh để bản thân khỏi tò mò liếc ngang liếc dọc, cư xử vô cùng kì lạ khiến bao nhiêu ánh mắt hiếu kì đều nhìn theo đến tận khi cô đóng cửa toa vệ sinh lại.

Vốn dĩ nghĩ khi về cũng chỉ đơn giản như vậy, đi thật nhanh sẽ không ai để ý tới mình, nhưng không, lại một lần nữa bạn nhỏ Serina bị nhầm to rồi.

Vừa đến giữa toa tàu, đúng chỗ nhóm Draco đang ngồi đó, Serina không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy một câu thần chú lạ lẫm và rồi hai chân như bị thế lực nào đó điều khiển, vòng đan vào nhau khiến cho cô ngã oạch xuống đất ngay tức khắc. Nhanh chóng ngước lên, vẫn kịp nhìn thấy Pansy vừa thu đũa phép về trong túi áo.

Cả toa tàu rộn lên tiếng cười đùa chói ráy và rất nhiều tiếng xì xèo đàm tiếu, coi bộ bọn chúng đang vô cùng thích thú. Serina thực muốn khóc, mũi đã cay xè, hốc mắt đã đỏ hoe, nhìn sang bên cạnh Pansy, là Draco cũng đang nhìn cô rồi nở nụ cười méo mó, trong mắt Serina, điệu cười đó man rợ đến khó tin.

- Chúng mày thích thú khi bắt nạt con gái như vậy à? - Giọng Harry Potter cất lên từ phía sau khiến Serina giật mình.

Cô vội vã đứng dậy, phủi quần áo, tiến tới chỗ Harry, thì thầm:

- Harry, cậu mang theo đũa phép chứ? Mình để đũa của mình trong rương mất rồi.

- Có, trong túi áo mình đây. Cậu định làm gì?

Harry vạch túi áo của mình ra làm lộ cán đũa, Serina nhanh chóng rút lấy, chỉ kịp để lại câu nói " Mình mượn chút " rồi tiến về phía Pansy, chĩa đũa phép thẳng mặt con nhỏ đáng ghét đó, rất tự tin hô lớn:

- Tanglelilumious! ( Thần chú làm xù, làm rối )

Chưa ai kịp nghe cũng như định hình câu thần chú trong đầu, mái tóc ngắn đen nhánh của Pansy đã dựng ngược lên, rối tung như tổ quạ, xơ xác như rễ cây khiến mặt con nhỏ đen xám xịt lại, Serina lấy làm hả hê lắm, kiêu ngạo nhét đũa phép lại túi áo Harry Potter rồi dắt tay cậu lôi đi.

Pansy nào có để yên được như vậy, mặc kệ mái tóc lùng bùng trên đầu, đứng phắt dậy rút đũa ra đọc thần chú muốn đẩy Serina ngã bằng một lực thật mạnh, nhưng cậu bé vàng Harry Potter lại nhanh hơn, quay phắt lại:

- Brachiabindo! ( Bùa trói )

Tay Pansy bị gập xuống ôm sát dọc người, đũa phép cũng theo đó mà rơi lăn xuống đất, con nhỏ đứng đó gào thét, lắc người thật mạnh nhưng cũng không thể làm gì, lại cũng chẳng có ai giúp nó xử lí Serina cả. Người ngồi trong khoang này toàn là những học sinh năm hai trở lên, chỉ có nhóm Draco được đặc cách ngồi đó, đều là người lớn cả, thấy chuyện thì góp vui chứ cũng chẳng hứng thú mà nhúng tay vào. Crabbe và Goyle thấy Harry Potter ở đó, bình thường luôn tỏ ra khinh thường, nay lại im re không dám nhúc nhích, Draco lại càng không dám làm gì hơn nữa, vì Harry Potter hay vì Serina Grey thì có trời mới biết bởi chính cậu cũng không có câu trả lời.

Trở lại khoang tàu của mình, Serina hãnh diện kể lại sự kiện vừa rồi, khoa trương đến độ người nào nghe qua sẽ dễ dàng hiểu lầm rằng cô học sinh năm nhất Serina Grey này vừa chiến đấu với một thế lực hắc ám nguy hiểm nào đó, lại được cả Harry thi thoảng chêm thêm vài câu phụ họa tâng bốc, Serina sướng vô cùng, kể đi kể lại mãi, đến tận khi tàu dừng mới miễn cưỡng dừng lại.

Đẩy đống đồ đạc lỉnh kỉnh, vừa đi Serina vừa mời Harry cùng ngồi xe với mình để về nhà. Không để ý đến người đàn ông cao lớn mặc đồ đen cùng mái tóc bạch kim dài chải suôn về phía sau.

" Serina Grey? "

Cô ngước mắt lên, cắn răng không muốn mở miệng.

Người đàn ông trong Hẻm Xéo hôm đó liếc sang người đang tíu tít bên cạnh Serina, môi nhếch lên:

" Harry Potter? "

Harry đáp lại ông bằng cái lườm học hằn khó chịu.

Ông tiếp lời:

" Serina, sao cháu lại đi cùng mấy người này vậy? Ông cháu không dạy cháu phải chọn bạn mà chơi sao? Draco nhà ta, hai đứa không chơi với nhau à? "

- Bác có quen ông cháu sao ạ?

" Làm sao mà quen được chứ! " - Pansy cùng Draco tiến lại gần từ phía sau, cướp lời của Lucius - " Bác Lucius ạ! Sao bác lại có thể nói chuyện với con Máu Bùn này nhỉ? "

" Pansy? Đừng hỗn, Serina là cháu gái của Luximi Grey đó, để mấy lời đó đến tai ông ấy thì không hay đâu. "

- Luximi Grey? Ông nội cháu là Pecae Grey mà ạ?

Lucius Malfoy nhăn trán, hai chân mày thiếu điều muốn chạm vào nhau tới nơi. Cái đứa nhỏ khiến ông khéo léo nhắc họ tên mình trước mặt nó, lại chẳng phải cháu gái của Luximi Grey mà lại là của một ông già tên Pecae quái quỷ chết tiệt nào đó. Kinh khủng hơn, đứa nhỏ này lại là một Máu Bùn không hơn không kém. Nhớ tới việc bản thân đã phải cúi người bắt tay nó, máu ông sôi lên đến nơi, vờ như vô tình đưa tay ra kéo Draco về phía mình, tay lại cố ý đập sượt qua bả vai Serina một cái đau điếng.

" Draco Malfoy, nhìn cho rõ cái phong thái thấp hèn của bọn chúng nó đi, con nên biết rằng dòng họ nhà Malfoy chúng ta cao quý biết nhường nào! "

Harry mắt căm thù tức giận nhìn Lucius, Serina cũng vậy, nhưng là ném ánh mắt đó cho cậu con trai đầu tóc bóng bẩy đứng bên cạnh ba mình. Hai đứa trẻ cứ im lặng mặc cho những lời xỉa xói châm chọc đó từ một người bề trên cứ thế lao ra, Lucius nói thêm đôi ba câu vô nghĩa rồi xoay gót tung tà áo đen có vẻ đắt tiền, mạnh bạo lôi Draco đi theo.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ông ta lại biết cậu Serina?

- Chịu thôi, chắc là nhầm mình với một ai đó! - Serina nhún vai ngao ngán.

Ngay sau đó, ông bà Grey cũng tới nơi, vội lao đến ôm chầm đứa con gái bé bỏng, hết sờ nắn tay chân xem có bị gầy đi chút nào không, lại xoay cô mòng mòng trước mặt để tìm kiếm sự thay đổi dù là nhỏ nhất.

Chuyến xe hôm đó về, hai người lớn, hai trẻ con cứ tíu tít với nhau mãi thôi, vui không tưởng nổi, khiến Harry và Serina trong chốc lát đã quên đi ngay cuộc chạm mặt với Lucius Malfoy vừa rồi.

---

Hai ngày sau khi nghỉ hè, Serina đã chán ngấy việc quanh quẩn trong bốn bức tường, lại không được tập luyện phép thuật nên bèn quyết định rủ Harry ra ngoài chơi cho khuây khỏa.

Tiếng chuông ' bing bong ' vang lên, một lúc sau nhà Dursley mới có người ra mở cửa. Bà Petunia nhìn thấy Serina thì mừng rỡ lắm, ân cần đưa cô vào nhà ngồi ăn bánh uống sữa, còn không quên gọi cậu con trai quý tử đang nằm ì trên phòng nghịch máy chơi game xuống nhà.

" Serina, cháu tới đây chơi với Dudley đó hả, thật là hiếm thấy! "

Tiếng bước chân uỳnh uỵch hấp tấp vang lên phía cầu thang, không cần nhìn cũng đoán được nhân vật kinh điển nào sắp xuất hiện, khóe mắt Serina có chút sợ hãi, giật giật.

- Dạ không ạ, cháu tới tìm Harry. Cậu ấy có nhà không ạ?

" Cái gì? Cậu tới để tìm bao cát Harry đó ư? Tại sao lại không phải là mình! " - Dudley hậm hực thả mình xuống chiếc ghế, sát cạnh Serina khiến tấm nệm lõm xuống một mảng, Serina cảm thấy bản thân thực sự cần phải đề phòng thằng béo bên cạnh.

Bà Petunia cố nở nụ cười vô cùng hiền từ:

" Sao cháu lại tìm nó cơ chứ? "

- Cháu và cậu ấy học cùng trường mà! Còn được phân vào cùng nhà nữa, chúng cháu là bạn rất tốt của nhau.

Bà Petunia xém chút nữa thôi là hét lên ba chữ " ĐỒ QUÁI DỊ ", nhanh chóng nuốt ngược vào trong, dù gì ba của đứa bé trước mặt bà đây cũng là một nhà tài trợ vô cùng lớn mà chồng bà đang lăm le nịnh bợ. Bà cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp nhất có thể:

" Vậy... cháu... cháu cũng là phù thủy hả? "

- Vâng đúng rồi! Cháu là phù thủy nhà Gryffindor, là nơi có những học sinh dũng cảm và thông minh bậc nhất đó ạ! Bác không biết đâu, Harry ở đó vô cùng ngầu, cậu ấy là học sinh năm nhất đầu tiên được gia nhập đội Quidditch của trường, còn cùng với hai người bạn khác của cháu chiến đấu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để bảo vệ hòn đá phù thủy,...

Tất nhiên, bà Petunia cùng cậu con vàng bạc của mình không thể hiểu nổi Quidditch là cái thá gì, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là tên nào, rồi thì hòn đá phù thủy với hòn đá ngoài sân vườn khác nhau hay không,... Những từ ngữ kì lạ đó cứ liên tục phát ra, bà hận không thể bịt miệng đứa nhỏ quá sức là lắm chuyện này rồi đạp ra khỏi nhà. Cách tốt nhất bà có thể nghĩ đến, đó là miễn cưỡng gọi Harry Potter đang bị nhốt trên phòng xuống rồi cùng ra ngoài chơi với Serina.

Khi Serina và Harry rời khỏi, bà Dursley lại phải vật vã dỗ dành cậu con trai của mình khi mà thằng bé bắt đầu khóc lóc đòi được đi học ở trường phép thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro