Chương 6: Nó là Máu Bùn á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, đám học sinh năm nhất Hogwarts có tiết Bay đầu tiên trong đời mình. Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng, gió mơn man tung tăng nhảy múa trên từng cành cây ngọn cỏ, đám lá của khu rừng Cấm rì rầm khi học sinh nhà Gryffindor vội vã chạy qua, tiến về sân tập Bay.

Trên mặt cỏ, hai mươi chiếc chổi được lấy từ kho trường đã xếp thành hàng ngay ngắn, nhà Slytherin sớm có mặt từ trước. Ngay sau khi học sinh Gryffindor tập trung hoàn tất, giáo sư Hooch đảm nhận bộ môn Bay cũng xuất hiện. Bà có đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng cùng mái tóc xám, ngắn ngủn ôm sát khuôn đầu hệt như một cậu con trai cố ý không cắt tóc một thời gian vậy, rất có cá tính.

Bà hô lớn : " Còn chần chờ gì nữa vậy? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh chân lên! "

Tất cả học sinh răm rắp làm theo, vô cùng hứng khởi.

Bà tiếp tục : " Tay phải đặt phía trên cán chổi và hô ' LÊN ' "

Đám học sinh gân cổ họng lên gào thét " LÊN! "

Cây chổi cũ kĩ dưới chân Harry Potter tuân lệnh, nhanh chóng tìm tới bàn tay Harry hệt như hai cực của nam châm hút nhau. Ngoài cậu ra, có lẽ ai ai cũng như Serina, lúng túng không biết phải làm sao mới phải. Serina len lén nhìn qua phía Draco đang bị giáo sư Hooch móc mỉa khi đã học từ trước nhưng vẫn không thể làm đúng, không hiểu sao lại rất muốn bật cười, nhịn không nổi, cô lỡ buột miệng cười ' Phù ' một tiếng, nhưng thật may đã kịp chặn lại tràng cười dài phía sau. Chỉ là cô không để ý đến ánh nhìn quái quỷ của cô bạn Pansy đứng ngay bên cạnh Draco.

Tiếp đó, giáo sư Hooch dậy học sinh cách giữ thăng bằng khi ngồi trên cán chổi. Bà đang đếm hiệu lệnh " Một... Hai... "

Chưa kịp đếm đến ba, Neville đã đạp chân rồi bay vọt lên trời trong tức khắc, chỉ để lại tiếng hét đến là thảm hại.

Bà Hooch tím mặt " Trò kia! Em quay lại ngay cho tôi! "

Nếu đã có thể lập tức quay lại, thì đã không phải là Neville rồi! Cậu ta điên cuồng bám lấy cây chổi, người bị quăng nghiêng quăng ngả, cây chổi uốn lượn vài vòng trên không trung, luồn qua mấy tán cây cao nhất của khu rừng Cấm, rồi quay trở lại, hất tung Neville đáng thương từ trên độ cao chừng hai mét xuống mặt đất. Trong khi bà Hooch cùng tất cả học sinh nhà Gryffindor hốt hoảng lại gần xem xét tình hình, thì đám Draco đứng ôm bụng cười như nắc nẻ.

Có vẻ Neville bị gãy tay mất rồi, bà Hooch phải đưa cậu tới phòng y tế, trước khi đi còn căn dặn học sinh không được phép tự ý sử dụng chổi bay trong thời gian bà không có mặt.

Draco bỗng ồ lên:

- Nhìn nè! Trái cầu Gợi Nhớ mà bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà! - Draco chộp lấy quả cầu sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không kiêng nể mà gọi Neville với cái biệt danh xấu xí đó.

Harry Potter điềm đạm:

- Đưa nó đây Malfoy!

Draco có vẻ không để tâm đến những lời vo ve xung quanh, tiếp tục công chuyện:

- Tao nên để nó ở đâu để thằng Mông Vểnh đi tìm đây? Trên cái cây kia được không?

- Đưa nó cho tao! - Harry gần như hét lên.

Draco liếc mắt về cậu bé đang tức điên người trong cặp kính mắt tròn xoe, miệng nhếch lên rất thách thức:

- Lại đây mà lấy này! - Nói xong cậu nhảy lên chổi, bay vèo lên trên trời xanh.

Harry Potter mặc sự ngăn cản của Hermione và Serina, máu anh hùng sôi sùng sục, nhanh chóng tóm lấy chổi đuổi theo Draco.

Serina trong lúc ngây ngốc nhìn theo hai người đang " tung tăng " vờn lấy nhau trên kia, hồi hộp đến độ tay vô thức cầm chặt lấy cán chổi. Cán chổi gỗ bỗng dưng run rẩy, kéo thật mạnh cô lên cao khiến cô không kịp trở tay. Đến khi giật mình nhận ra sự việc cô đã suýt chút nữa mà tuột tay rơi xuống phía dưới.

Serina tay nhỏ cố gắng túm lấy cán chổi như đang túm lấy sự sống, miệng không ngừng kêu la:

- Hermione! Cứu mình với! Mình phải làm sao đây?

Hermione quay ngang quay ngửa, chợt phát hiện ra Pansy của Slytherin mắt nhìn chằm chằm vào Serina, miệng lẩm bẩm gì đó như đang ếm bùa, Hermione vội vã chạy lại gần, trừng mắt nhìn Pansy. Nhưng Pansy không hề sợ hãi khi bị phát hiện việc xấu, miệng vẫn không ngừng ếm, đầu khẽ nghiêng sang một bên như thách thức Hermione.

Serina thì đau khổ vật vã với cây chổi đang lắc lư vòng quanh, không hề biết bản thân đã là mục tiêu hãm hại của người nào đó.

Phía dưới, Hermione mặt đối mặt với Pansy, hít thở sâu rồi bắt đầu giải bùa ếm. Hai người vô cùng tập trung, cứ một người ếm, lại một người giải. Trình độ của Pansy cũng chẳng phải dạng vừa, Hermione có làm thể nào cũng không thể hoàn toàn giải bùa chú, lại càng không thể làm Pansy phân tâm.

Đám râu ria xung quanh tất nhiên sợ hãi đến độ không dám lại gần.

Về Draco, khi bay lên thật cao để cho Harry đuổi theo, cậu đã thấy cô bạn nhà Gryffindor của mình đang bị treo lơ lửng, tiến thoái lưỡng nan, không ngừng khóc lóc vì hoảng sợ. Lại phóng tầm nhìn xuống dưới, nhìn qua cậu cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hốt hoảng cùng với chút vội vàng, cậu quay lại thấy Harry đã đuổi gần tới, liền đáp Trái cầu Gợi Nhớ về phía đối diện, rồi dùng hết sức mình đáp xuống đất càng nhanh càng tốt.

Ngay khi chạm đất, Draco vất chổi qua một bên, chạy tới dùng tay đẩy mạnh Pansy một cái vào bả vai:

- Pansy, cậu đang làm cái quái gì vậy?

Pansy giật thót mình khi thấy Draco, thậm chí còn bị cậu huých cho một cái, bùa ếm lập tức mất tác dụng.

Chính Hermione cũng không nghĩ đến chuyện bất ngờ này, trở tay không kịp, Serina tiếp bước Neville vừa rồi, rơi từ rất cao xuống, ngã đập lưng xuống đất, cây chổi cũng trở về thành một khúc gỗ cục mịch đơn thuần, rơi xuống theo, không thương tiếc đập một cái nghe rất kêu vào đầu Serina. Cô ngất lịm trên sân cỏ, vừa vì sợ hãi, cũng vừa vì cú va chạm vừa rồi.

Nhà Gryffindor thực sự là vô cùng giận dữ, đám nhỏ lao vào đánh nhau rất xung, khi bà Hooch quay lại đã bắt gặp một mớ mòng mong cùng với một nữ sinh nằm bất động trên sân cỏ, trong lòng khẽ nén lại cơn thịnh nộ, tiếp tục đưa Serina tới phòng y tế, mặc kệ không thèm quản đám nhóc đang túm tóc túm áo nhau kia.

Chỉ khi Harry Potter quay về cùng với Quả cầu Gợi Nhớ trên tay, và giáo sư McGonagall hớt hải chạy tới kêu Harry đi theo bà, thì mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Nhưng mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin không hề lắng xuống như vậy, thậm chí còn căng thẳng hơn gấp bội.

Xác nhận rằng Serina đang được kiểm tra kĩ lưỡng trong phòng y tế, Draco mới tức tối lôi Pansy ra một góc:

- Cậu nghĩ gì trong đầu vậy hả? - Draco nhíu mày.

Pansy không chịu ủy khuất:

- Mình làm gì sai à?

Draco thở hắt ra vì bực bội:

- Cậu còn hỏi cậu làm gì sai ư?

- Đúng vậy! Mình làm điều đó với một con Máu Bùn bẩn thỉu là sai à?

Draco Malfoy cắn chặt răng không lên tiếng.

- Draco, mình thừa biết cậu biết nó là Máu Bùn, vậy mà cậu vẫn hùa theo mấy đứa đần đó thừa nhận nó là phù thủy thuần chủng. Cậu không biết đó là sự xúc phạm lớn đối với chúng ta sao?

- Mình... sao mà mình biết cậu ta là Máu Bùn được chứ! - Draco lắp bắp, mắt cố kiên định nhìn Pansy.

- Điều đó viết rõ trên mặt cậu rồi kia kìa! Draco, mình thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì đó! Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ đem nỗi nhục về cho nhà Slytherin chúng ta, rồi ba cậu biết được chuyện cậu giao du với con nhỏ Máu Bùn đó thì sao hả?

Nói xong một tràng, Pansy quay lưng bỏ đi, Draco vội vã túm cổ tay cô:

- Mình không biết chuyện đó thật mà, Pansy...

Tiếng " Pansy " cất lên cuối cùng, hệt như một lời thỉnh cầu.

Pansy quay lại, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Draco, khẽ vỗ về, mỉm cười khó hiểu:

- Được, hãy cứ cho là như vậy đi!

---

Ba ngày sau Serina mới tỉnh dậy, Hermione đến đưa cô về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Hàng lang trường trải dài, học sinh vẫn cứ thế đi đi đi lại tấp nập, ba ngày qua hóa ra thời gian vẫn chảy trôi như vậy, chỉ có mỗi Serina không mảy may đến dòng chảy của tạo hóa, cứ nằm đó, bỏ lỡ biết bao sự kiện quan trọng như là trận đấu Quidditch đầu tiên của Harry Potter, hay việc cả ba người Harry, Ron và Hermione cùng nhau bảo vệ viên đá phù thủy, thậm chí cũng chẳng bận tâm đến một ai đó ngày ngày đợi cho tất cả mọi người ngủ hết mới lẻn tới ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô rất lâu rồi lại lẳng lặng rời đi.

Trên đường đi, mắt của Serina dáo diếc đảo khắp ngóc ngách, chỉ hy vọng bắt gặp hoàng tử Draco Malfoy của mình. Cuối cùng cô cũng gặp được rồi! Nhưng có vẻ việc này không nằm trong kịch bản truyện cổ tích của Serina thì phải.

Cô vừa bước tới ngã rẽ về phòng sinh hoạt chung, thì nghe thấy tên mình xuất hiện trong cuộc hội thoại của ai đó, vội dừng lại lắng nghe:

" Ê hai thằng béo, chúng mày biết con Serina Grey là Máu Bùn chưa? " - Một giọng nói lanh lảnh nghe rất quen tai cất lên, khiến Serina khẽ nhíu mày.

" Cái gì? Nó là Máu Bùn á? " - Âm giọng trầm khàn hơn thốt lên ẩn chứa đầy sự ngạc nhiên cũng như miệt thị.

" Không tin được ấy! Lúc nào nó cũng cư xử như thể nó là phù thủy thuần chủng vậy! Đúng là... "

" Draco, Serina của mày là Máu Bùn kìa! "

Nghe thấy cái tên này, Serina nắm bàn tay thật chặt, rồi gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

" Kìa Draco, mày nghe Goyle nói không vậy? " - Giọng nữ vừa rồi một lần nữa vang lên vô cùng khiêu khích.

- À... hahaha, gì mà " của tao " chứ, mày không nhớ tao chỉ thay mày trêu nó chút thôi à. Loại Máu Bùn dơ dáy đó có cửa với tao sao? Mày không biết ba tao là ai ư hahaha...

Serina hiểu rõ Máu Bùn là gì, thậm chí cô còn nhớ Hermione từng nói rằng đó là một từ thường không được nghe thấy trong một cuộc trò chuyện lịch sự. 

Hermione bên cạnh nghe có vẻ điên tiết lắm, định lao tới làm rùm beng lên một trận, nhưng bị Serina túm lấy vạt áo choàng giữ lại.

- Hermione, bỏ đi...

- Nhưng mà chúng nó...

- Mình ổn mà, kệ họ!

Cô trấn an Hermione, sau đó ưỡn ngực, thẳng lưng tiến bước về phía ngã rẽ để trở về phòng sinh hoạt chung, vờ như vô tình mà cố ý chạm phải ánh mắt của Draco. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt ấy đáng kinh tởm như giờ phút này. Cô bước từng bước nhỏ nhưng thật nhanh, lướt qua họ với tốc độ tựa như một cánh hoa anh đào rơi, hai đứa trẻ cứ thế mà lướt qua nhau, lướt qua từng cung bậc cảm xúc, cũng như lướt qua cả từng chi tiết ẩn giấu đằng sau điệu cười gượng gạo.

Mạnh mẽ chưa được bao lâu, vừa về đến phòng Serina đã chùm chăn kín mít nức nở mà khóc, nghe rất đau lòng.

Hermione đứng cạnh giường, không biết làm sao để an ủi, im lặng chừng độ năm phút hơn mới lên tiếng:

- Hôm nay là ngày tổng kết, cậu không định đến đại sảnh sao?

Tiếng nỉ non vang lên từ trong " ngọn chăn " màu hồng phấn:

- Không... các cậu cứ đi đi, đừng bận tâm đến mình.

- Sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy! - Hermion cố kéo tấm chăn ra nhưng lại thất bại.

- Cậu dẫn Suwind đi cho nó ăn thật no nhé! Cảm ơn cậu! 

Nói xong Serina lại bắt đầu sụt sịt khóc lóc tỉ tê khiến một cô gái tính đàn ông như Hermione thật sự ngao ngán, quyết định mặc xác cô mà dắt theo Suwind đi dự buổi lễ tổng kết trao cup nhà.

Nghe tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, Serina chợt nín khóc, im thin thít vểnh tai lên lắng nghe. Nghĩ thầm " Hermione sẽ không bỏ mình mà đi đâu nhỉ? "

Rón rén nhẹ nhàng vén chăn qua khỏi đầu, giật mình hất tung chăn lên tìm kiếm khắp phòng, nhận ra Hermione và Suwind thực sự đã bỏ mình ở lại mà đi ăn tiệc, bạn nhỏ Serina còn thấy đau lòng hơn rất nhiều, lăn ra đất ăn vạ một lúc rất lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro