Chương 5: Quỷ khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hermione là một cô bé thông minh, lanh lợi, nhưng lại vô cùng kiêu căng, luôn muốn thể hiện bản thân mình trước tất cả mọi người. Có lẽ điều đó làm cho Ron hết sức không hài lòng, hai người họ thỉnh thoảng lại cãi cọ, thỉnh thoảng lại đôi co, khiến Serina và Harry là người ở giữa thực sự không biết phải giải quyết sao cho ổn thỏa.

Đỉnh điểm câu chuyện, có lẽ phải kể đến lớp học Bùa chú ngày hôm nay, khi Hermione bắt bẻ rồi chỉnh lại tiết tấu nhấn nhá của Ron với bùa lơ lửng " Wingardium leviosa ". Cậu trai 11 tuổi tất nhiên cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và bẽ mặt trước bạn bè cùng trang lứa, tan học cứ mãi càu nhàu với Harry Potter về cô bạn quái gở mà " chẳng có ai thèm chơi cùng " kia. Đã nói xấu, lại còn không biết ý, Ron nói to đến độ, Serina và Hermione đi ở tít sau cũng nghe thấy rõ mồn một những câu khó chịu đó. Hermione tức tối, nhưng cũng không thể giải thích vì bản thân cô chính là như vậy, mắt cô đỏ hoe rồi một mạch chạy biến mất, Serina cố gắng đuổi theo, cuối cùng lại để mất dấu Hermione vì đi qua đám Draco.

Draco có vẻ được nhà Slytherin yêu quý lắm, mới đây thôi đã có cả một nhóm bạn hùng hậu đi đâu cũng kè kè bên cạnh nhau. Serina thấy bọn họ từ xa, như một phản xạ, đã điều chỉnh tốc độ, chậm rãi vuốt lại mái tóc, tỏ vẻ bình thản lướt qua.

" Goyle, mày nhìn con nhỏ nhà Gryffindor kia xem. Cũng xinh xắn quá nhỉ! " - Crabbe huých tay Goyle khi Serina chỉ còn cách họ chừng độ hai mét.

Draco lúc này đang mân mê nghịch ngợm mái tóc đen nhánh của cô bạn cùng nhà Pansy đứng cạnh, không hề chú ý đến điều mà hai thằng bạn " đần " của mình nhắc tới.

" Nếu nhớ không nhầm thì nhỏ đó tên Serina... Serina Grey thì phải! " - Goyle cắn miếng bánh to, nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, trông rất mất thiện cảm.

" Được rồi, để tao ra trêu con nhỏ đó. Ở đây chờ trò vui đi! " - Crabbe nhảy xuống khỏi lan can hành lang, chỉnh đốn lại áo choàng.

Chưa tiến được một bước, Crabbe đã bị Draco đá cho một cái đau điếng đến độ nhăn mặt nhăn mũi, các lớp mỡ díu lại với nhau, tạo nếp hệt như một trái óc chó vậy.

- Để tao.

Draco hất đầu, nhảy xuống theo đám Crabbe, tay thuận tiện đưa lên vuốt lại mái tóc vuốt wax bóng lưỡng của mình. Pansy khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, liếc mắt nhìn theo.

Draco đứng chặn trước mặt Serina, nở một nụ cười tươi hiếm thấy:

- Chào cậu!

Draco Malfoy chính là cậu bé xinh trai nhất trong con mắt mộng mơ tím lịm của bạn bé Serina, nay cậu lại cười với cô một cái như vậy, chẳng khác nào mặt trời chiếu thẳng vào tim bạn bé Serina mất rồi.

Serina bẽn lẽn vén tóc mai ra sau tai:

- Chào cậu.

- Cậu còn nhớ mình chứ? Chúng ta đã từng gặp ở tiệm Ollivander. Mình là...

- Draco Malfoy! Mình nhớ mà! - Chưa kịp để Draco nói hết câu, cô đã vội cướp lời, trái tim non nớt hốt hoảng như muốn nhảy ra ngoài.

Draco có lẽ biết sự cuốn hút chết người của bản thân, lại cười thêm cái nữa:

- Cậu còn nhớ mình, thật tốt quá! - Cậu quay qua nhìn bầu trời đang bắt đầu sầm xuống - Cũng đến giờ tham gia tiệc rồi, chúng ta tiện đường đi chung luôn nhé!

Serina ngay tắp lự đồng ý, lập tức quên luôn cô bạn Hermione có lẽ đang tủi hờn khóc lóc ở đâu đó của mình.

Draco và Serina sánh bước bên nhau đi phía trước, phía sau là Grabbe và Goyle đang huých nhau:

" Đúng là Draco của chúng ta, đỉnh thật đấy! "

Pansy hậm hực, dang tay sang bên vỗ vào đầu hai cậu bạn cùng nhà rồi đỏng đảnh đi trước.

Khi tới trước đại sảnh, Serina lưu luyến chia tay Draco, đi về phía dãy bàn của nhà Gryffindor, ngồi xuống cùng đám Ron và Harry.

- Này, cậu vừa đi cùng thằng Draco đó hả? - Ron cau mày.

Cô như bị trúng tim đen, ăn nói lắp ba lắp bắp:

- Đ... âu đâu có, chỉ là tình cờ bước vào cùng một lúc nên có vẻ là như vậy... thôi mà...

- À mà Hermione đâu rồi? - Serina vội đánh trống lảng.

Ron nhún vai ra bộ chẳng phải việc của cậu. Harry Potter có vẻ vẫn còn tình người:

- Mình tưởng cậu đuổi theo Hermione rồi mà?

Cô đang ậm ừ không biết nói sao cho phải, thì cậu bạn bên cạnh đã nói rằng có người thấy Hermione từ chiều trốn trong nhà vệ sinh khóc lóc rồi.

Serina toan chạy đi tìm Hermione nhưng lại bị Harry ngăn lại, cậu nói hãy cho cô ấy  một không gian riêng để có thể giải toả tâm trạng, Serina thấy cũng có lí, lại quay lại vị trí, thưởng thức món ngon trên bàn tiệc, nhanh chóng hồi tưởng lại giây phút sánh đôi với Draco mà không nhịn được, tủm tỉm cười mãi thôi.

Buổi tiệc có lẽ cứ vậy mà kết thúc nếu như thầy Quirrell - giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám - không vội vã chạy vào báo với hiệu trưởng Dumbledore về một con quỷ khổng lồ đã xổng ra ngoài, nói xong, thầy lập tức ngất lịm trên sàn nhà lạnh. Học sinh cả bốn nhà đều hoang mang, mọi việc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Serina lúc này chợt nhớ ra Hermione vẫn còn ở nhà vệ sinh nữ, khéo léo tránh né ánh mắt của các giáo sư, chạy thật nhanh đi tìm Hermione. Lúc đó, trong đầu cô chỉ có duy nhất một mục đích, đó là lôi Hermione về thật mau mà không hề ngờ đến, vừa tới cửa nhà vệ sinh thôi đã chạm mặt con quỷ khổng lồ hôi hám sần sùi đó rồi.

Cô run rẩy, bàn tay bé nhỏ lúng túng rút đũa phép từ trong áo choàng ra, hoảng sợ đến độ không biết nên dùng câu thần chú nào cho phải. Chưa kịp nghĩ xong, đã có ai đó lôi cô vào một góc tối gần đó. Cô nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Draco ở rất gần với mình.

Không để cô lên tiếng, Draco đã vội đặt ngón chỏ lên miệng mình, ý bảo cô đừng ồn ào để tránh sự chú ý của con quỷ khổng lồ kia.

Serina hít một hơi thật sâu, hất tay Draco ra rồi thì thầm:

- Hermione vẫn ở trong đó, mình không thể để cậu ấy một mình!

Có lẽ Serina là một cô bé hay mơ tưởng cuộc sống công chúa thần kì toàn màu hồng, không làm gì nghiêm túc nên hồn cả, nhưng chỉ cần tình huống nguy hiểm ập đến, vì tình bạn, vì mọi người, cô sẽ trở mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, có lẽ đó cũng là một trong những lí do mà chiếc mũ phân loại chấp thuận xếp cô vào nhà Gryffindor.

Nhưng Draco lại không để cô thể hiện bản lĩnh bản thân thêm một giây phút nào, rướn người ra lôi cô vào chỗ cũ, tay ép người cô thật chặt, không để cô vùng chạy một lần nữa.

- Cậu vào đó thì cũng có giải quyết được chuyện gì đâu cơ chứ?

- Mặc kệ mình có làm được gì hay không, mình vẫn phải bảo vệ Hermione! - Cô ngọ nguậy.

Cô thậm chí còn toan cắn vào tay Draco một cái, nhưng lại bị giật mình bởi tiếng bước chân vội vã bên ngoài.

Serina và Draco ló mắt ra quan sát, thì thấy bóng lưng Ron và Harry Potter đang tiến vào trong nhà vệ sinh nữ.

- Vậy là cậu yên tâm rồi nhé. Có người thay cậu bảo vệ Hermione rồi!

Serina im lặng không trả lời, cố thật tập trung lắng nghe những âm thanh đổ vỡ ầm ầm vang ra từ phía trong. Cho đến khi con quỷ khổng lồ bị Ron sử dụng bùa chú lơ lửng, cho ăn một nhát chuỳ, lảo đảo, ngã ra đất mà ngất, một tiếng ầm lớn vang lên, tưởng chừng cả toà lầu này sẽ sập xuống trong giây lát, cô giật thót mình, nép vào sát bên Draco. Draco ngại ngùng, tay khẽ đặt lên cánh tay cô mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro