Chương 4: Houses of Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ba hồi còi dài, tàu tốc hành Hogwarts Express chạy chậm dần, chậm dần, rồi cuối cùng là dừng hẳn lại.

Thời gian ngồi tàu lâu như vậy, nhưng không hề làm mất đi chút tinh thần phấn khởi nào của những phù thủy năm nhất này. Khi có lệnh xuống tàu, đám nhỏ chen chúc, ồ ạt lao ra ngoài như chim vỡ tổ, cô khổ sở lắm, vừa phải chen xuống dưới, vừa phải tránh bị đạp lên chân, cũng lại vừa phải bám theo sát đám Hermione, đến khi lọt qua được chiếc cửa tàu bé tí, cô mới chính thức cảm thấy bản thân đã may mắn sống sót rồi.

- Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất theo lối này! - Giọng bác Hagrid vang lên từ đằng xa.

Đã là lần thứ hai gặp bác, nhưng Serina vẫn không khỏi nhăn mũi một cái khi nhìn vào gương mặt " rừng rú " đó. Cô đột nhiên nghĩ một ngày nào đó không xa cô sẽ lấy hết can đảm tặng cho bác một chiếc lược để bác có thể chải chuốt đám râu tóc rối rắm đó thường xuyên hơn. Vừa ngớ ngẩn bật cười vì suy nghĩ của bản thân, cô đã bị Hermione kéo đi: " Này, cậu còn ở đó cười cái gì thế, đi mau lên! "

Cô vội vã, xiêu vẹo kéo hành lí đi theo, sau đó được ngồi thuyền qua một con sông lớn. Con thuyền dừng lại giữa đường hầm tối om, chỉ có vài ngọn đuốc sáng lờ mờ, tất cả lại vội vã kéo hành lí lên, xếp chúng lại thành hàng ngay ngắn rồi lại tiếp tục nhanh chân đi theo bác Hagrid.

Phía ngoài đại sảnh, giáo sư McGonagall đã đứng chờ sẵn ở đó, phổ biến về chuyện phân nhà cho học sinh năm nhất. Hogwarts gồm bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Cô còn nghe Hermione và Neviile nói rằng nhà Gryffindor là nhà tuyệt nhất, còn những đứa trẻ tâm địa xấu xa lại tập trung hết cả ở Slytherin.

Cánh cửa lớn ì ạch mở ra, cô cùng các bạn theo hàng dài, bước vào đại sảnh lộng lẫy sang trọng. Phía trong là bốn dãy bàn dài dành cho học sinh của bốn nhà, các giáo sư lại ngồi ở một dãy bàn ngang phía trên cùng. Những học sinh " đàn anh đàn chị ", lấy các em làm tâm điểm, có vẻ thích thú lắm, ngó ngang ngó dọc xem em này đẹp trai, em kia xinh gái ra sao. Các em bé còn bỡ ngỡ, nghe tiếng xì xầm cùng tiếng cười không kiêng nể vang lên bên tai lại càng ngượng ngùng, hít sâu cố bước đi thật điềm tĩnh.

Tất cả tập trung phía trên đại sảnh, đối diện với các giáo sư, giữa họ có đặt một chiếc ghế bốn chân và trên chiếc ghế đó là chiếc mũ phù thủy cũ kĩ, nát tươm vô cùng thảm hại. Giáo sư McGonagall tiến lên phía trước, tay mở tấm da dê khá dày ra:

- Khi ta gọi đến trò nào, trò đó khẩn trương ngồi lên ghế, đội nón và chờ phân loại!

Phía bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, Hermione không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay Serina, siết nhẹ một cái.

- Hermione Granger. - Giáo sư đọc cái tên đầu tiên.

Hermione quay qua nhìn Serina tìm kiếm sự động viên, sau đó như một thói quen, lập tức thay đổi thái độ, ưỡn ngực, hếch mặt kênh kiệu đi tới, thành thục đội chiếc mũ phân loại nên như không hề có chút lo lắng. Chiếc mũ nhún nhảy nhịp nhàng rồi hô lớn " Gryffindor! "

Như trút bỏ được gánh nặng, Hermione nở nụ cười tươi rói, chạy xuống dãy bàn của nhà Gryffindor, khi đi qua Serina còn kịp nháy mắt thì thầm " Cố lên " với cô nữa.

- Draco Malfoy. - Giáo sư lại tiếp tục công việc.

Bên cạnh cô là Harry Potter và cậu bạn tóc đỏ cô không rõ tên. Cậu bạn tóc đỏ đó ghé tai Harry Potter thì thầm nhưng đủ để cô có thể lén lút nghe trộm: " Draco chắc chắn sẽ vào nhà Slytherin. Mình cam đoan đó! "

Cô mím chặt môi chờ đợi...

Draco bước tới, chiếc mũ còn chưa thực sự chạm tới đầu cậu, đã đĩnh đạc lên tiếng " Slytherin! "

Serina xụ mặt xuống, nhớ tới lời Hermione vừa nói, những kẻ có tâm địa xấu xa, đều tập trung ở nhà Slytherin.

Nhưng ngược lại thì Draco có vẻ rất tự hào vì điều đó thì phải, cậu khẽ nhếch miệng cười rồi tiến về phía dãy bàn nhà mình, nhà Slytherin rất khoa trương, vỗ tay đập bàn ầm ầm để chào đón cậu học sinh mới đầu tiên.

Đang thẫn thờ nhìn theo Draco về phía đó, giáo sư McGonagall gọi " Serina Grey " khiến cô giật thót mình, tim đập như trống đánh, vội vã đi lên chiếc ghế.

" Cô bé, trò rất lo sợ về chuyện phân nhà à? "

Chóp mũ khẽ nghiêng sang một bên, thì thầm vào tai cô.

- Không ạ... Chỉ là... 

" Vậy trò muốn vào nhà nào? "

Nghe được câu hỏi này từ chiếc mũ phân loại, cô vô cùng ngạc nhiên, hình như, trước cô chưa có ai được hỏi câu này thì phải.

Cô ngước đôi mắt long lanh lên, nhìn về phía Hermione đang vẫy vẫy tay với mình, lại liếc về phía Draco đang ngồi đó trò chuyện với các anh chị trưởng bối, không hề để ý đến chuyện xảy ra phía trên này. Trái tim cô bé mộng mơ 11 tuổi như vỡ vụn, cô thực sự đang muốn ngồi một góc ủy khuất khóc lóc như mấy nàng công chúa trong phim hoạt hình, nhưng trước mắt cô còn chưa được phân nhà xong nữa.

Không nghe được đáp án từ Serina, chiếc mũ phân loại lại tiếp tục ghé tai cô:

" Ta xếp trò vào nhà Slytherin nhé, ta thấy trò nhìn về phía đó nhiều hơn 5 giây so với nhà Gryffindor. "

Cô gấp gáp: 

- Đừng ạ!

" Gryffindor! " - Sau khi thì thầm với cô, chiếc nón lại oai vệ hét lên rất lớn, làm cô giật mình lần thứ rất nhiều trong một ngày hôm nay.

Cô đặt chiếc mũ lại chỗ cũ, tiến về phía nhà Gryffindor đang vỗ tay nồng nhiệt, ngồi bên cạnh Hermione khẽ thở phào. Dù sao không phải là Slytherin, lại còn được chung nhà với người bạn đầu tiên quen biết thế này, đúng là quá tốt rồi!

- Ronald Weasley. 

Người tiếp theo được gọi tên hóa ra là cậu bạn tóc đỏ lốm đốm tàn nhang đó, Serina lẩm bẩm tên cậu trong miệng như để học thuộc vậy.

Ronald Weasley cũng được xếp vào Gryffindor, cô khẽ gật gù " Hóa ra là người một nhà cả! ", sau đó lại nhớ tới con chuột béo trong lòng cậu lúc trên tàu, Serina không khỏi rùng mình một cái rồi nhìn cậu với anh mắt vô cùng dè chừng.

Cậu tiến tới, ngồi xuống và cười:

- Xin chào, mình là Ronald Weasley. Cứ gọi mình là Ron!

Cô rón rén:

- Mình là Serina Grey.

- Ừ, mình biết rồi!

- Ron này, mình hỏi cậu một câu được không? - Sau khi hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục - Con chuột hồi trên tàu... là thú cưng của cậu hả?

Ron vui sướng ra mặt khi có người hỏi về chú chuột yêu dấu, hồ hởi:

- Đúng vậy, nó tên là Scabbers. Nhưng nó ở ngoài kia mất rồi, lát nữa mình sẽ cho cậu chơi cùng nó!

Cô theo phản xạ lùi người về phía sau, tay đặt ra phía trước phòng thủ:

- Không cần đâu, cậu giữ nó xa mình chút là mình cảm ơn cậu nhiều lắm!

Ron có vẻ thất vọng, liền xụ mặt xuống.

Trong lúc ngồi bàn tán cùng cặp anh em sinh đôi Fred và George, đồng thời cũng là anh trai Ron, về việc liệu nhà nào sẽ có được " cậu bé vàng " Harry Potter , thì các nhà Huflepuff và Ravenclaw cũng đã lần lượt có thêm học sinh mới.

Khi lượng học sinh còn đứng đó thưa dần, phía dưới cũng bắt đầu mất tập trung, trò chuyện cười đùa, hoàn toàn không để ý đến công chuyện đang diễn ra thì giáo sư McGonagall xướng lên cái tên " Harry Potter " làm toàn bộ đại sảnh im phăng phắc. Khi Harry bước lên phía trên, những tiếng xì xầm lại bắt đầu, nhưng lần này đã có sự kiềm chế, chỉ vo ve như tiếng côn trùng bay qua tai. Phía xa có nhiều người đã đứng hẳn dậy để hóng hớt chuyện vui.

Harry ngồi trên đó rất lâu, miệng lẩm bẩm điều gì đó như đang niệm thần chú, mà cô ngồi xa quá, hoàn toàn không thể nghe được cậu ấy đang nói gì. Sau một khoảng lặng, như đã đạt được sự thỏa hiệp, chiếc nón lên tiếng, nhưng không còn là sự chắc chắn dõng dạc vốn có, nó trầm ngâm chậm rãi hô tên nhà " Gryffindor ".

Harry vui sướng chạy lại đập tay với Ron, bắt tay bắt chân làm quen với mọi người. Nhà Gryffindor được phen hãnh diện ra mặt, cặp anh em sinh đôi nhà Weasley thậm chí còn ném cả mũ lên trời, khởi xướng hét lớn " Chúng mình có Harry Potter rồi! Harry Potter là của nhà Gryffindor!!! " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro