Chương 3: Hogwarts Express

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm hôm sau, bà Grey qua phòng gọi Serina từ rất sớm, chuẩn bị cho cô chiếc váy đến đầu gối màu trắng và chiếc áo khoác ngoài màu đen vô cùng phù hợp với làn da trắng trẻo, khuôn mặt non choẹt của Serina.

Ông Grey cũng đã cho hết đồ đạc của cô lên xe, chỉ đợi con gái ăn sáng xong liền lên đường xuất phát.

Nhà ga Ngã tư Vua ở London vốn đã náo nhiệt, nay còn là mùa nhập học nên càng  đông đúc chật chội, từng đoàn tàu cứ thế nối đuôi nhau mà đi, ống khỏi khởi động nhả khói trắng tạo nên những âm thanh ' u u' nghe rất váng đầu. Serina để ý thấy rằng có nhiều bạn nhỏ cũng đem theo cú, rương đồ lớn và rất nhiều thứ khác giống như cô. Họ đều là phù thủy nhí, đều là bạn học trong tương lai của cô đấy. Cô hào hứng đến độ chỉ muốn nhảy lên mà hét thôi.

Bà Grey giục giã, không cho cô ngó ngang ngó dọc, sợ trễ mất chuyến tàu. Cô nhanh chóng cùng ba mẹ đi tới bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Ôm hôn tạm biệt ba mẹ, Serina hít một hơi thật sâu, đẩy xe đẩy chạy một mạch rồi biến mất ngay sau bức tường gạch đỏ đó.

Cô nhắm tịt mắt lại, mở mắt ra đã thấy con tàu tốc hành Hogwarts Express sẵn sàng khởi chạy. Vô cùng hưng phấn, cô bám theo sau mấy bạn học sinh phía trước, lần lượt cuối cùng cũng đã lên được tàu.

Cô đi qua hết toa tàu này đến toa tàu khác, đều đã chật kín người, vừa ngớ ngẩn nhìn vào toa tàu tiếp theo, đã thấy cậu bạn xinh trai Draco ngồi đó, cô định tươi cười chào hỏi cảm tưởng như đã quen thân lắm rồi thì một cô bé khác trông vẻ ngoài hoạt bát, đáng yêu, lại gần đứng trước cô, khuôn mặt nhỏ hơi hếch lên, tỏ vẻ bản thân vô cùng thông thái:

- Cậu sẽ không muốn ngồi ở toa này đâu! - Sau đó cô quay qua phía Draco lườm một cái sắc lẹm như thể họ vừa có một lần chạm trán không mấy tốt đẹp - Đi với mình, bên toa mình vẫn còn chỗ trống!

Cô lật đật gật đầu, lệ khệ xách đồ theo cô bạn có mái tóc xù vừa rồi, còn không tự chủ được, quay lại nhìn Draco một cái đầy luyến tiếc.

Bên trong toa tàu đó, có một câu bé bụ bẫm, tóc vàng, khuôn mặt tròn xoe, đang cố cúi xuống gầm ghế hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thấy cô bé tóc xù đi vào, cậu bé vội vã:

- Hermione, cậu có tìm thấy không?

Cô bé tên Hermione đó nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ đáng thương, cậu bé mũm mĩm kia lập tức xụ mặt xuống lo lắng. Xong dường như hai người đã phát hiện ra sự tồn tại của Serina ở đây, liền thay đổi chủ đề trò chuyện.

- Chào cậu, mình là Hermione Granger!

- Mình là Neville Longbottom!

Cô bắt chước điệu bộ của Hermione, ưỡn ngực đầy kiêu ngạo:

- Còn mình là Serina Grey!

Ba người bắt chuyện với nhau kể từ đó. Serina thích Hermione lắm vì cậu ấy có mái tóc cực giống cô, do đang là mùa thu, mùa nhập học, nên màu tóc của Hermione và Serina đều là màu vàng kim khá tương đồng, khác điều tóc Serina chỉ xoăn nhẹ phần đuôi, còn tóc của Hermione lại xù từ tận trên đỉnh đầu. Còn về Neville, ăn nói bộp chộp, hành động vô cùng không biết ý tứ khiến lúc đầu Serina còn liên tưởng đến thằng Dudley nhà ở số 4 Private Drive, nhưng nói chuyện càng lâu, cô càng cảm thấy Neville đáng yêu lắm, lại còn hiền như cục đất ý! Bị so sánh với Dudley như vậy thật là đáng thương.

Bỗng nhiên Hermione như nhớ ra việc gì đó rất quan trọng:

- Các cậu biết mình vừa gặp ai không?

Serina nhanh mồm nhanh miệng:

- Draco!

Hermione liếc nhìn cô một cái rất không hài lòng. Xong lấy lại tinh thần để tiếp tục câu chuyện. Cô còn cẩn thận kéo Serina và Neville vào một góc, thì thà thì thụp:

- Mình vừa gặp 'đứa trẻ sống sót', 'người được chọn'!

Neviile há hốc mồm kinh ngạc, liên tục hỏi lại " Thật vậy ư? Harry Potter? Cậu ấy ở toa nào vậy? "

Chỉ có mình Serina là không hiểu chuyện gì xảy ra, nuốt nước bọt một cái, lấy can đảm hỏi lại:

- Các cậu đang nói cái gì vậy?

- Serina cậu không biết sao? - Hermione trưng vẻ mặt thương hại, rồi bắt đầu giảng giải từng li từng tí một cho cô.

Cuối cùng cô đã hiểu được đại khái rằng, ba mẹ Harry Potter đã bị 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy' giết chết, còn cậu Harry Potter kia thì vì một sứ mệnh cao cả nào đó đã không những không chết mà còn khiến cho 'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy' phải tan biến. Đặc điểm nhận dạng, chính là vết sẹo hình tia chớp ở phía trên trán. Ừm, cô phải đi xem mặt cho biết mới được!

Nghĩ là làm, cô liền lấy áo choàng, nói rằng muốn đi thay đồ, sau đó lần sờ đi một mạch. Từ nhà vệ sinh thay đồ đi ra, khoảng 2 khoang, cô thấy bên trong là một cậu bé có mắt xanh lá trong veo đeo kính cận tròn, phần tóc trước trán bị rối tung lên khiến vết sẹo tia chớp lộ ra một cách rõ ràng, còn bên cạnh là một cậu bé tóc đỏ, mặt lốm đốm tàn nhang đang cặm cụi với một con chuột béo. Nhìn thấy con chuột đó, Serina đã sợ hãi muốn chết, vội ba chân bốn cẳng chạy về toa tàu mà không thèm để ý xung quanh. Chính vì sự bất cẩn đó, mà cô đâm sầm vào một cậu bạn trước mặt, ngã bật ngửa ra sau. Cậu bạn kia vẫn đứng sừng sững ở đó, mặc cô vặn vẹo khổ sở đứng dậy, xoa xoa cái lưng khốn khổ.

- Draco? Chào cậu!

Draco vẫn đăm đăm nhìn cô.

- À không có gì, mình không đau đâu! Không sao!

Serina cười tủm tỉm e thẹn, rồi chạy biến về phía trước, vẫn là sự gấp gáp như vậy, nhưng lần này thật may mắn là không bị đâm trúng ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro