Chương 2: Con là phù thủy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi chiều thứ bảy vô cùng nhàn nhã, Serina dắt Suwind ra ngoài dạo quanh một vòng. Hai đứa nhỏ vừa mới tung tăng dắt nhau đến đầu con đường Privet Drive, như nhìn thấy âm binh liền lập tức quay gót chạy một mạch về nhà. Một thói quen đã hình thành từ lâu, Serina lao ngay vào bếp, thở hổn hển:

- Mẹ! Mẹ ơi, con đang đi dạo... Con...

Mẹ cô lại gần, vuốt mái tóc cô ngay ngắn lại, mỉm cười: " Bình tĩnh lại, thở đều rồi hẵng nói, đừng vừa thở dốc vừa nói như vậy, không ra dáng công chúa chút nào! "

Serina đứng thẳng người, tay vuốt ngực thở 'phù' một hơi:

- Con với Suwind đang đi dạo, thì bỗng nhiên gặp thằng Dudley, con sợ quá liền chạy về luôn.

Mẹ cô cười ặt ẽo: " Thằng bé nhà Dursley mà lúc nào cũng đòi thơm má con đấy á? "

Cô mím miệng thật chặt rồi gật đầu, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng.

Bà Grey cố nhịn cười, trở về dáng vẻ của người mẹ thanh tao hoàn mĩ:

" Thôi được rồi, hôm nay hai đứa muốn ăn gì nào? "

Serina kéo ghế ngồi xuống, Suwind cũng nhảy lên ngồi chễm chệ bên chiếc ghế bên cạnh.

- Hôm nay con muốn ăn thịt băm trộn. - Cô nói xong, quay qua nghe Suwind 'meo meo' vài tiếng - Suwind muốn ăn ức gà hầm!

------

Đã hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng có vẻ gia đình Greys vẫn chưa có ý định đi ngủ thì phải. Cả nhà quây quần trên sofa ở phòng khách, chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay ngắn giữa mặt bàn. Serina hồi hộp nhẩm đếm: Mười... Chín... Bốn... Ba... Hai... Một...

Cùng lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu reng reng đầy cật lực, ông bà Greys mỗi người giật một chiếc pháo hoa giấy, tất cả cùng đồng thanh: " Happy birthday Serinaaaaaa "

Suwind cũng không kém cạnh, chui vào lòng Serina, tay khều khều, cùng kêu meo meo rất phấn khởi.

Cô đã chuẩn bị cắt bánh rồi, phía ngoài cửa lại có tiếng động, bà Grey thắc mắc không hiểu giờ này còn ai đến nữa, rồi thận trọng đi ra ngoài, khi quay lại bà cầm trên tay một bức phong thư. Mực nước màu xanh ngọc bích có viết địa chỉ, kèm dòng chữ: " Gửi tới Serina Grey ". Lá thư được niêm phong bởi sáp đỏ, phía trên dấu sáp đó là chữ "H" kép được viết in hoa, xung quanh là một con sư tử, một con ưng, một con lửng cùng một con rắn, nhìn vừa quấn quýt, lại cũng vừa tách biệt nhau rõ ràng.

Bà Grey xé lá thứ, đọc lướt qua một lượt, gương mặt tươi tắn rạng rỡ, vội chạy tới đưa lại lá thư cho Serina:

" Serina, con yêu nhìn đi, con không hề khác người, con là một phù thủy! Ôi mẹ tự hào về con! "

Ông Grey cũng tò mò, lại ngồi bên cạnh Serina cùng đọc bức thư, có lẽ ông và vợ là người cảm thấy nhẹ nhõm và bình thản hơn bất cứ cặp ba mẹ muggle nào có con là phù thủy, bởi lẽ họ đã chứng kiến quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra trong suốt hơn một năm nay rồi, dường như không còn điều gì có thể khiến họ bất ngờ nữa.

Serina ngồi đờ đẫn rất lâu, không tỏ ra bất cứ thái độ nào, cứ lật đi lật lại tờ giấy trong phong thư, đọc rất nhiều lần đồ dùng cần chuẩn bị, có lẽ phải đến 10 phút sau, cô mới nhảy tưng tưng trên chiếc sofa, hò hét náo nhiệt:

- Ba, mẹ! Con là phù thủy! Con được đi học phép thuật!!!

Trước hôm nhập học một ngày, có một chiếc xe lớn của trường Hogwarts đi tới, đón đoàn học sinh có ba mẹ là muggle đến Hẻm Xéo để mua sắm những đồ dùng cần thiết, bởi ba mẹ muggle sẽ không biết cách đến những nơi như vậy.

Đám trẻ con 11 tuổi nối đuôi nhau theo sau một người khổng lồ, cao gấp đôi, to ngang chắc cũng cỡ gấp năm lần người bình thường, râu cùng với tóc xồm xoàm, che gần hết khuôn mặt, chỉ thò ra đôi mắt, nhìn vô cùng hoang dã. Có đứa bé vừa nhìn thấy thôi đã phải la toáng lên vì sợ. Và đó chính là bảo vệ của trường Hogwarts - Hagrid.

Khi đến Hẻm Xéo, đám nhóc 11 tuổi chạy tứ tung, Serina thích thú đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác tìm mua áo choàng, sau đó là tới cửa hàng có tiếng Ollivander để mua đũa phép.

Vừa bước vào, trong quán đã có hai vị khách tới từ trước đó, có vẻ như là ba con thì phải. Người ba cao lớn, mặc đồ đen từ đầu tới chân, làm mái tóc dài bạch kim của ông nổi bật lên hẳn, tay cầm chiếc gậy dài có đầu trạm trổ một hình thù gì đó mà Serina nhìn mãi cũng không thể hình dung ra, đứa con trai đứng bên cạnh, vẫn mái tóc bạch kim bóng lưỡng đó vuốt ngược về phía sau để lộ ra gương mặt sắc nhọn, và đôi mắt xám xanh sâu thăm thẳm, đôi mắt như thể hút hồn Serina vậy, cô bé ngẩn tò te ngắm cậu bạn xinh trai trước mặt mà không hề để ý đến người đàn ông to lớn bên cạnh đã soi xét từ đầu đến chân cô.

Có lẽ do cô ăn mặc quá chỉn chu và ra dáng đi, nên người đàn ông bên cạnh mới ân cần:

" Cháu gái, cháu cần giúp đỡ gì không? "

Cô nhoẻn miệng cười:

- Dạ cháu muốn mua đũa phép.

Người đàn ông đó còn chưa vội tránh đường, lại lên tiếng:

" Nhìn cháu như vậy... cháu tên gì? "- Ý chính là muốn nói, trông cháu "nhiều tiền" như vậy, cháu là người của dòng họ nào thế?

- Cháu là Serina Grey! - Cô lại bắt đầu nở một nụ cười thương mại học tập được từ hàng trăm bộ phim hoạt hình công chúa.

Không biết là sự trùng hợp quái quỷ gì nữa, Grey cũng chính là tên một gia tộc lớn mà gia đình nhà người đàn ông đó đang muốn lân la kết giao, cũng lại không biết ông trời sắp xếp khéo đến như nào, mà gia tộc đó cũng có một cô cháu gái cưng năm nay đến tuổi gia nhập Hogwarts. Chắc mẩm không thể nhầm đi đâu được, người đàn ông đó đưa bàn tay ra phía trước mặt Serina:

" Thật vinh hạnh khi được gặp cháu ở đây, Serina, ta là Lucius Malfoy. " - Lucius cố nhấn mạnh vào họ tên mình.

Cô ngây thơ đưa tay ra đáp trả cái bắt tay, ngay sau đó, quay ngoắt sang cậu con trai bên cạnh:

- Cậu là...?

- Draco, Draco Malfoy!

Không biết nữa, nhưng Serina cực muốn thơm má cậu bạn này! Đôi mắt trân trân nhìn như thèm muốn lắm vậy, làm cho Draco chớp mắt ngượng ngùng, nước da nhợt nhạt đã có chút phiếm hồng.

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt cho đến khi ông chủ quán lên tiếng:

" Cô bé, lại đây nào! "

Cô vừa tiến lại gần, ông lão đã hé miệng mấp máy, đôi mắt chớp chớp chậm rãi:

" Mái tóc của cháu... cháu có thể nói chuyện với động vật đúng không? "

- Oa ông giỏi thật đấy!

Ông lão bật cười, ra hiệu cô đứng đợi một chút. Hai ba phút sau, ông lão quay ra, trên tay cầm một hộp hình chữ nhật đã bám đầy bụi và mạng nhện. Ông mở hộp ra, chiếc đũa phép lại không hề cũ kĩ như hộp ngoài của nó mà có vẻ như luôn được lau chùi cẩn thận.

Ông đưa nó cho Serina. Cô thận trọng cầm lấy, theo lời ông chủ quán và vung vẩy chiếc đũa vài nhịp.

Vừa dứt nhịp cuối cùng, một dây hoa leo màu hồng tươi rói từ đâu hiện ra leo quấn khắp xung quanh một góc bàn nơi ông lão chủ quán đang đứng đó. Mắt cô sáng rực rỡ, sự thần tiên này, đúng là quá tuyệt vời rồi!

" Chính là nó rồi, chiếc đũa thuộc về cháu! "

Cô hào hứng ngắm nhìn chiếc đũa phép thuộc về mình. Nó có vẻ ngoài trông đơn giản như một cành cây, dài độ hai gang tay người lớn, xung quanh chiếc đũa là rất nhiều những hoa văn xanh rêu, trạm bám vòng theo chiều dài chiếc đũa phép rồi kéo dần lên trên. Cô mân mê một lúc mới chợt nhớ ra còn chưa thanh toán, xấu hổ cười hì hì rồi trả tiền cho ông chủ. Trước khi đi, ông lão còn nói với cô rằng:

" Đừng chỉ tập trung vào các con vật, cháu thử mở rộng lòng mình với cả những thứ cây cỏ xem! "

Cô "Dạ!" rõ to, rồi chạy biến mất.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, ai được xe trả về nhà người nấy, ba mẹ ra giúp cô bê đống đồ lềnh kềnh vào trong. Serina khoanh tay trước ngực nhìn thành quả của việc đi mua đồ một mình lấy làm mãn nguyện lắm, vênh váo ra phết, luôn miệng khẳng định với ba mẹ rằng " con đã lớn rồi đấy, con đã 11 tuổi rồi đấy! " 

Suwind cũng bận rộn không kém, việc của nó chính là đánh nhau với chú cú mà Serina vừa mua được từ Hẻm Xéo, một chú cú trắng giống hệt màu lông của Suwind, tên Wity. Wity thỉnh thoảng sẽ cố tình rỉa lông của Suwind để trêu ngươi, Suwind sẽ dùng móng mình đáp trả cào lông mao của Wity bay tứ tung khắp nhà, lâu đài nhỏ của phù thủy nhỏ Serina được hôm náo loạn suốt không thôi.

Đêm đó cô phải đi ngủ thật sớm để mai còn lên đường tới sân ga 9 ¾, nhưng mà hồi hộp, trằn trọc mãi thôi, cuối cùng thì vẫn cứ là em bé nhỏ, hai giây sau liền ngủ thiếp đi với khóe môi mãi nâng lên còn chưa kịp hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro