Chương 11: "Ngậm cái mồm của chúng mày vào và bớt lo chuyện bao đồng lại đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khỏi phải nói, tất cả mọi người có mặt tại Hogwarts lúc bấy giờ nhìn Harry với ánh mắt quỷ dị như thế nào. Vừa có chút ghê tởm, có chút sợ hãi, lại có chút miệt thị. Harry tất nhiên là cảm thấy oan ức vô cùng, nhưng cậu nói thì ai chịu nghe và hiểu cơ chứ? Ngay cả nhóm bạn của cậu giờ đây cũng đang cố giữ khoảng cách với cậu, chỉ là họ không thể hiện ra mặt mà thôi.

Trong khi đang co mình dưới gốc cây bên hồ nước, cậu bỗng nghe tiếng bàn tán to nhỏ của một nam một nữ đi phía sau lưng mình:

"Mày biết gì chưa? Con nhỏ Serina cũng là một xà khẩu đó!"

"Hả? Serina nào cơ?"

"Cái con nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo bợ đít đám Harry Potter chứ ai. Cái đứa mà tuần trước bị ngất xỉu trong tiết Độc Dược."

Người còn lại thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi chắc nịch:

"Vậy nó chính là kẻ truyền nhân của nhà Slytherin rồi. Harry Potter là đứa đã chống lại Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai - Đó cơ mà!"

"Ừm, có lẽ vậy rồi. Tốt nhất cứ tránh xa con nhỏ đó ra chút!"

Harry ngồi nghe từ đầu đến cuối, thật sự thắc mắc, không kịp hiểu nổi, chẳng phải chính Serina đã nói rằng cô không hiểu gì khi cậu nói tiếng Mãng Xà hay sao? Tin đồn này ở đâu mà ra vậy?

Đợi cho tiếng bước chân xa dần, Harry vội vã chạy quay trở lại trường. Cậu thấy đâu đâu cũng là những tấm áp phích đen trắng có in mặt của Serina trên đó, bên cạnh còn là những câu từ lăng mạ, chửi rủa vô cùng khó nghe.

Không mất nhiều thời gian, Harry đã có thể tìm thấy Serina khi cô đang ở sau trường chơi đùa cùng với Suwind. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, dường như cô chưa hề biết bản thân lại một lần nữa trở thành tâm điểm của trường.

- Serina... Cậu... cậu biết chuyện gì chưa?

- Hả? Chuyện gì là chuyện gì cơ?

Serina tay vẫn vuốt ve Suwind đang lăn lộn dưới nắng vàng, ngước cặp mắt trong veo lên nhìn Harry.

Harry bắt gặp ánh mắt đó thì bỗng nhiên trống ngực đánh thình thịch, lắp ba lắp bắp:

- Trong trường... Ờ chuyện là... Thì...

- Chuyện tin đồn mình là xà khẩu đó hả?

Harry nuốt nước bọt, gật đầu.

Serina cười toe, vẫn giữ dáng điệu bình tĩnh như vậy, nói như đang bông đùa:

- Mình là người loan tin đó!

- Hả?

- Cậu cứ tự trách bản thân như vậy rồi xa cách với chúng mình, mình không thích như vậy, dù sao thì mình cũng không bỏ mặc cậu được!

Giây phút đó, Harry Potter dường như đã không thể đơn thuần coi Serina là một cô bạn thân hay cô bạn hàng xóm nữa rồi.

Serina là thế, bởi từ bé cô đã luôn được yêu chiều và đối xử hệt như một công chúa nhỏ, nên cô lúc nào cũng mơ mộng bay nhảy, thích nũng nịu và muốn tỏ ra yếu đuối thế thôi, nhưng mặt khác, cô lại luôn tự mình hành động, bảo vệ những người quan trọng với bản thân bằng cách riêng của mình, những cách vô cùng "Serina".

Đêm hôm ấy, dọc hành lang rộng lớn có một ánh đèn nhỏ leo lét, thập thò thập thụt hết từ bức tường này đến chân cột khác. Dáng người gầy gò đó nhanh nhẹn, thoăn thoắt xé toạc từng tấm áp phích chà đạp Serina, vo tròn rồi quẳng vào cái rổ đeo bên hông.

Bỗng tiếng thầy Snape vang lên từ phía sau:

- Trò là học sinh của nhà nào đó?

Dáng nhỏ kia dừng khoảng chừng là hai giây, thoắt cái đã đội vội chiếc mũ sau áo chùng lên, điều chỉnh cổ họng để tạo ra một âm thanh lạ lùng:

- Dạ, là nhà Gryffindor...

- Mau về phòng ngủ đi, giờ này còn lang thang ở đây nữa coi chừng ta sẽ trừ điểm của Gryffindor các trò đó!

Cậu trò kia như được gỡ chiếc xích chân, vội vã chạy một đi hai không dám ngoái đầu lại.

Thầy Snape đã thay tâm đổi tính rồi sao? Còn lâu chứ! Từ lúc nào mà thầy có thể bỏ lỡ cái cơ hội được móc mỉa học sinh như vậy?

Còn phải hỏi, mái tóc bạch kim đặc trưng kia, dù đã vội vã núp sau lớp áo chùng cũng còn lâu mới qua được mắt thầy.

Thầy Snape tặc lưỡi ra điều không hài lòng, nhưng tay vẫn rút đũa phép ra, vung vẩy vài cái, mấy tấm áp phích lem nhem trên trường đều bị xóa sổ sạch sẽ, bay vào hư vô.

" Cậu vừa đi đâu về thế?"

Crabbe gặm miếng bánh, nhồm nhoàm hỏi khi Draco mở cửa phòng bước vào.

Draco có tật nói dối rất tệ, hễ nói dối là tay không ngừng tự cấu mình. Chỉ là hai thằng đần mập ú kia chẳng đủ quan tâm cậu để mà nhận ra điều đó.

- Đi ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Trong phòng chật chội khó chịu quá.

"Hahaha, hôm nay thấy con nhỏ Serina bị vậy thật mát dạ mát gan mà!" - Goyle đột nhiên đập giường ầm ầm cười phá lên - "Draco cậu thấy không, nó còn chẳng dám vác mặt đến lớp. Con nhỏ Hermione kể cũng tội, bạn thân mình lại là truyền nhân của Slytherin!"

Cậu ấm nhà Malfoy trong phút chốc không kiểm soát được bản thân, rút cái gối kê đầu, nhắm thằng mặt Goyle mà phi rất chuẩn.

Goyle kêu lên thảm thương, đau đớn xoa mặt xoa mày.

"Cậu sao vậy hả!"

- Ngậm cái mồm của chúng mày vào và bớt lo chuyện bao đồng lại đi!

Draco cọc cằn rồi chôn vùi cả cơ thể trong tấm chăn, chỉ là trằn trọc mãi cũng chẳng thể nào thả mình vào giấc ngủ. Cậu cứ sợ, sợ rằng Serina đang trốn ở một xó nhỏ nào đó rồi ấm ức khóc lóc mà thôi.

Đúng thật vậy, dù tự mình tạo ra mớ hỗn độn này và đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với phản ứng gay gắt của mọi người, nhưng Serina vẫn không thể giả ngu giả ngốc, coi như không có việc gì được. Không phải cô sợ phiền hà hay nguy hiểm, mà chỉ là, từng người một ngoài kia đều đang chửi mắng, thậm chí là nguyền rủa cô. Dư luận luôn là một thứ gì đó đáng sợ, nó thậm chí còn ghê tởm hơn cả những hành động bạo lực trực tiếp nữa kia mà.

Khó khăn lắm cô mới có thể chợp mắt lim dim được một lúc, nhưng chẳng lâu sau, cô đầm đìa mồ hôi, bật khỏi giường, chạy vội tới lay lay người Hermione.

- Hermione! Tớ thấy rồi! Tớ thấy nó rồi! Một con trăn khổng lồ, nó đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chật chội, tối tăm và bẩn thỉu... Chúng ta... chúng ta nhất định không được nhìn vào mắt nó!

Hermione khẽ khàng vuốt mái tóc rối bời của Serina, an ủi rồi hai đứa cứ thế, dựa vào nhau mà khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, số lượng người bị hoá đá không có dấu hiệu giảm. Hermione theo lời của Serina cũng lấy làm nghi hoặc nên quyết định đến thư viện tìm hiểu cho ra nhẽ. Tất nhiên cô cũng không quên Serina đã dặn rằng tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó, cô đem theo chiếc gương cầm tay, với chút hy vọng có thể gián tiếp xác minh xem đó là thứ gì.

Người tính không bằng trời tính, "bức tượng đá" Hermione được chuyển từ thư viện đến phòng y tế trường, với nét mặt hốt hoảng cùng chiếc gương cầm tay đang trong trạng thái được giơ lên cao ngang mặt.

Đám Serina nhận được tin liền vội vã chạy đến phòng y tế. Ron nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, cứ liên tục gọi tên Hermione.

Nhóm bạn bốn người giờ chỉ còn lại ba, và cũng chỉ còn mình Serina là phù thuỷ gốc muggle. Ron và Harry Potter vốn dĩ muốn cùng nhau bảo vệ Serina, nhưng có vẻ như mối bận tâm lớn trước mắt của cậu bé tóc đó lúc bấy giờ chỉ có cô bạn tóc xù đang bị đóng đá kia thôi. Một ngày, nếu không phải đi học, cậu sẽ ghé qua phòng điều chế để xem tiến hộ điều chế thuốc, sau đó ngay tắp lị có mặt ở phòng y tế trường. Ron Weasly nhìn thế mà lại có gan dám cúp học tiết của thầy Snape chỉ là để phụ giúp giáo sư Sprout chăm sóc lũ nhân sâm để chúng mau lớn, hoàn thành thuốc giải đóng đá nhanh nhất có thể.

...

Ba ngày sau đó, không một ai nhìn thấy bóng dáng, hay nghe thấy tung tích của cô bạn Serina nhà Gryffindor.

Tiết độc dược hôm ấy, thầy Snape giọng điệu vẫn khó ưa như vậy mà chọc ngoáy:

- Serina Grey... con nhóc đó cũng là phù thuỷ gốc muggle thì phải....

- ... Hình như nó đã biến mất mấy ngày nay rồi? - Thầy lại tiếp lời.

Draco ngước mắt lên nhìn thầy, như đang muốn thầy cố ý nói thêm điều gì đó, như đang mong thầy sẽ hớ hênh mà để lộ một bí mật gì đó chẳng hạn. Thầy cũng nhanh chóng bắt tín hiệu, bốn con ngươi giao nhau, nhưng đáp lại sự chờ đợi của Draco, thầy vỗ tay vài ba cái:

- Thôi được rồi, mở sách vở ra!

Khi buổi học kết thúc, Draco nhanh chóng luồn lách, túm được cổ tay Harry Potter, lôi cậu vào góc tối, ra sức bịt miệng cậu để cậu không còn la oai oái lên nữa.

- Malfoy! Mày lại muốn gì đây?

Draco hùng hồn là thế, giờ lại cúi gằm mặt, cắn chặt răng, ú ớ mãi không biết cách mở lời. Chỉ tới khi Harry tức giận đùng đùng muốn bỏ đi, Draco mới thì thầm rất nhỏ trong cổ họng, nhưng đủ để Harry nghe được:

- Serina mấy ngày nay... đi đâu mất rồi?

Harry Potter có chút bất ngờ, đồng tử mở rộng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không quay người, chỉ đáp lại một câu rồi nhanh chóng rời đi:

- Mày tìm Serina để tiếp tục nguyền rủa cậu ấy vì cậu ấy là một phù thuỷ gốc muggle sao? Giờ thì mày được toại nguyện rồi đó, chính tao cũng đang tìm cậu ấy đến phát điên đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro