Chương 12: Draco... Cậu ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày gần đây, Hogwarts vắng vẻ đến lạ kì, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có ai đó, dù cho có cả đám bạn vây quanh nhưng trong lòng vẫn cứ mãi trĩu nặng và trống rỗng đến đáng thương. Lúc không có ai, cậu cứ ngồi thẫn thờ mãi, vẻ mặt ỉu xìu, mắt cứ đờ đẫn như thể lười cả việc chớp mắt vậy.

"Draco! Nghe nói bên nhà Hufflepuff có con nhỏ xinh dữ thần lắm. Xời, thế mà không biết sớm! Đi đi xem mặt ngang mũi dọc ra sao!"

Cái người được réo gọi tên đó vẫn ngồi trên giường ôm gối, dường như đôi tai nhỏ kia sinh ra chỉ để làm cảnh vậy.

"Này Draco! Mình nói cậu có nghe thấy không vậy?" - Crabbe càu nhàu.

Có vẻ như quý tử nhà Malfoy kia vẫn chẳng để tâm đến mình, Crabbe chầy bửa lại gần, lỡ tay mà đẩy Draco một cái rõ mạnh. Crabbe khi biết bản thân lỡ tay, mím chặt môi chuẩn bị chịu trận.

Nhưng thời tiết hôm nay cũng trong xanh, chẳng nắng gắt, cũng chẳng âm u mưa bão, ấy vậy mà, điều hiển nhiên rõ như ban ngày kia lại chẳng xảy ra. Draco không những không gõ nát đầu thằng béo ấy ra, cậu còn thuận theo đà đẩy của nó, ngửa người ật lên tấm đệm, lún xuống một hố sâu, sau đó lại chầm chậm kéo chăn trùm lên kín đầu.

Crabbe kín đáo liếc qua Goyle với đôi mắt đầy thăm dò, kết quả cũng chỉ nhận được cái nhún vai lắc đầu đầy bất lực.

Giá kể như Draco cứ đanh đá hung hăng như mọi ngày, thì Crabbe và Goyle có lẽ đã không lạnh sống lưng như lúc này. Hai thằng ngoắc nhau, chậm chạp, nhẹ nhàng, yên lặng nhất có thể, rón rén ra khỏi phòng.

- Hình như mình sắp không ổn rồi.

Giọng nói đầy ê trề vang lên phía sau lưng hai bọn chúng, đôi chân cứng đờ vẫn đang chơi vơi nữa không trung. Chẳng ai nói chẳng ai giằng, đồng loạt quay gót 180 độ, rồi vội vã lao tới cạnh Draco, thằng thì sờ trán, thằng lại nắn bóp tay chân cậu, liến thoắng:

"Cậu bị ốm hả?"

"Xây xát ở đâu hay sao?"

"Đi! Xuống phòng y tế!"

"Bảo sao cậu lại đờ đẫn ngờ nghệch ra như vậy, hoá ra là có bệnh."

Cậu quý tử với mái tóc bạch kim khẽ thở dài, lại tiếp tục lăn tròn trên đệm, theo đà quấn chiếc chăn xung quanh mình, khiến bản thân không khác gì một cuộn sushi đông đá.

- Mình đang có tâm bệnh.

Đôi mắt tròn nhướn qua mép chăn, nhìn hai khuôn mặt đần độn kia bắt đầu gãi tai xoa đầu suy nghĩ xem "tâm bệnh" là thứ bệnh kì quái gì, Draco ngứa mắt không tả được, cậu nhẹ nhàng co người, lấy sức, bật duỗi chân ra mạnh nhất có thể, một nhát đạp lăn Crabbe xuống dưới giường, Goyle thấy vậy cũng sợ tím mặt, tự biết điều mà nhảy vội xuống dưới sàn.

Draco nằm một mình trong căn phòng trống trải, đột nhiên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại chạy vội xuống căn chòi nhỏ của bác Hagrid.

Cho đến tận khi bác Hagrid khổng lồ, râu tóc xồm xoàm kia đứng trước mặt cậu, cậu mới có thể định thần lại rồi ú ớ gãi đầu gãi tai trước con mắt đầy nghi hoặc của bác.

- Draco! Cháu tới đây có chuyện gì vậy?

- À... cháu... cháu cũng không biết nữa...

Cậu lén ngước mắt lên, thấy bác vẫn nhìn chằm chằm mình, cậu vội vã sửa lại, càng sửa lại càng vô lý đến khó hiểu.

- Bác có muốn ra ngoài đi dạo với cháu không? Haha... trong nhà bác đang có khách à? Ai thế... À cháu cũng không có tìm ai cả... ha... ha... ha

Bác Hagrid cũng đã nhịn đến mặt đỏ tía tai. Chẳng bao giờ bác thấy cậu quý tử này "hèn hạ" đến thế. Bác cố hắng giọng ra vẻ lấy uy, cũng như là để nín tràng cười không chút ý tứ của mình vào trong.

- Thôi được rồi, trông cháu hình như có nhiều tâm sự...- Draco ngước mặt lên định phản bác, rồi như bị bác nhìn thấu tâm can, lại cúi gằm mặt xuống, bác tiếp lời - Đi! Ta cùng cháu đi dạo!

Có lẽ việc làm ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Draco Malfoy chính là việc rủ "nhầm" bác Hagrid đi dạo. Bác toàn đưa cậu đi thăm mấy con thú quái dị và bẩn thỉu... đối với cậu là như vậy.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt yêu chiều của bác khi vuốt ve chúng, như một phép lịch sự tối thiếu, như một cái chuẩn mực thấp nhất của đạo đức, cậu đành cố gắng nín nhịn cơn buồn nôn xuống dưới cổ họng.

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay bản thân lại phải lễ độ với bác Hagrid như vậy, chỉ là cậu cảm thấy bản thân không nên manh động, và rồi dường như có một ánh mắt nào đó cứ nhìn chằm chằm theo cậu từ ban nãy tới giờ.

Khi được giải thoát bởi bác Hagrid cùng lũ động vật quái dị kia, Draco ngồi thẫn thờ bên cái hồ nhỏ của trường. Có vẻ như cậu đang tự mắng bản thân mình xối xả, tại sao mấy ngày nay lại tự mình đánh mất sự cao quý của một phù thuỷ thuần chủng để rồi sống như một bóng ma vất vưởng thế này.

- Mẹ kiếp!

Cậu văng ra một câu chửi thề đầy chua chát. Còn làm gì ngoài chửi thề được nữa chứ! Cậu chẳng thể mách ba về việc này được.

Bỗng nhiên một thứ bông bông gì đó cọ nhẹ vào tay cậu, mềm mại, ấm áp. Draco quay qua, giật bắn mình khi thấy một con mèo, hơn tất cả, nó lại là Suwind, mèo cưng của Serina. Cậu trước giờ chỉ nhìn thấy nó từ xa chứ chưa hề có cơ hội để chạm vào nó. À mà... kể cả có cơ hội cậu cũng không dám vì cậu không thích động vật mà.

Ấy vậy mà con nhỏ ngồi luôn bên cậu, ngước nhìn cậu một hồi lâu, lại tự lăn ra, lật qua lật lại trên lớp lá khô vô cùng hưởng thụ. Cậu bất giác ngồi cách ra xa nó một chút, vì cậu sợ bản thân không kìm được mà lại chạm vào người nó mất thôi.

Suwind thấy vậy cũng không nhụt chí, tiến lại gần cậu trai kia, đôi mắt long lanh, kêu lên "meo" một cái rất khẽ, rồi nhảy phốc lên đùi cậu.

Draco chỉ đơn giản là không muốn làm con mèo của Serina bị đau, sợ nếu Serina phát hiện ra thì cậu sẽ bị ghét bỏ mất nên ngồi cứng đơ im thin thít. Nhưng rồi ai mà có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người của loài mèo quyền năng này chứ! Chỉ tầm chục phút ngắn ngủi sau đó, Draco và Suwind đã hệt như đôi bạn tri kỉ lâu năm, Draco vuốt vè bộ lông trắng mềm mượt của Suwind, thủ thỉ thì thầm:

- Mày nói cho tao nghe, Serina đi đâu mất rồi?

Suwind vội quay ngoắt mặt sang nơi khác ra vẻ giữ khư khư bí mật của mình. 

- Thôi được rồi, trông mày cũng đáng thương, trong lúc Serina không có ở đây thì tao tạm thu nhận mày vậy.

Suwind còn chẳng kịp phản ứng gì để bị Draco bế xốc lên chạy vội về phòng. 

Trong lúc Draco đắm chìm trong nỗi nhớ miên man dai dẳng, thì nơi Harry và Ron mới phát hiện một điều đáng sợ đến điếng người, đó là Ginny đã biến mất, lại là biến mất trong thời khắc nhạy cảm này.

Khi tin này truyền đến tai Draco, cậu bỗng vui mừng hơn một cách đáng sợ. Quan tâm cái gì chứ, thêm một chút hy vọng rằng Serina vẫn ổn là được, cậu chẳng quan tâm đến bất kì lũ hạ đẳng nào khác ngoài kia.

Draco vẫn vậy, như để che lấp nỗi niềm của mình, cậu đi chọc ngoáy đám Harry và Ron, còn rủa Ginny đến là quá đáng, khiến cho bầu không khí vô cùng căng thẳng, nếu không có giáo sư Mcgonagall đi tới, thì chẳng ai dám tưởng tượng đến viễn cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán sẽ xảy ra sau đó. 

Cậu quay lưng rời đi, ánh mắt khinh khỉnh đáp lên người mỗi một học sinh nhà Gryffindor, khi đi hết dọc hành lang, cậu mới đến nơi bản thân hay lui tới để giải tỏa tâm trạng, là một góc nhỏ trên lầu cao của trường, nơi đây rêu phong bám đầy, chẳng còn ai lui tới, gạch tường còn có chỗ nứt toác cả ra, nghe nói trường có ý định đập đi tu sửa lại chỗ này để làm thành phòng thực hành mới cho trường. Cậu ngồi nép vào một góc tường, tránh hết mấy thứ rêu trơn trượt kia. 

Draco trước giờ nổi tiếng với sự xấu tính của mình, cậu cũng chẳng phủ nhận điều ấy, có gì mà sai chứ, cậu là phù thủy thuần chủng giàu có và quyền lực, cậu đứng trên tất cả mà, chính xác là suy nghĩ của cậu đã được nuôi dưỡng bởi những khái niệm như vậy.

Nhưng giờ đây có lẽ là bởi mùa hè đang len lén bước tới gõ cửa trường Hogwarts, hoặc cũng có lẽ do cậu đã hiểu được cảm giác muốn trân trọng và nâng niu một ai đó, nên cậu ngồi đó, suy nghĩ lại những câu nói ban nãy của mình mà cảm thấy vô cùng ân hận, để rồi tự nhủ liệu có phải mình đã quá đáng quá rồi không. Draco nheo mày, nhìn về phía hoàng hôn hồng tím một cách hư ảo, bỗng nhiên sống mũi cay xè, bỗng nhiên rất nhớ, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy ai kia, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được, để gọi là một chút an ủi vỗ về cho trái tim đang thổn thức này.

- Draco... Cậu ổn chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro