Chương 13: Nhưng mà mình đâu có ghét cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim Draco bỗng chốc nổ tung như pháo bông rực rỡ, âm thanh quen tai này nhẹ nhàng mà lại có lực sát thương cao tới thế. Cậu quay tới quay lui, tìm tiến tìm lùi.

...

...

Không có ai hết.

Là do cậu tự tưởng tượng ra sao?

Không! Âm thanh cậu nghe thấy chân thực lắm cơ, chắc chắn không thể là tưởng tượng được.

Dù thế nào thì cậu cũng không thể ngồi lì ở đây với cái ảo tưởng đó được. Được rồi! Cậu đứng bật dậy, phủi mông quần quay mặt bỏ đi, dáng người thật mông lung và mờ ảo, một Draco thật lạ.

Trong khi đi xuống, cậu bỗng vô tình nghe được cuộc trò chuyện vô cùng mờ ám của bác Hagrid và Harry Potter:

"Cháu cứ yên tâm đi tìm Ginny đi, không phải lo về con bé."

"Nhưng hình như bố mẹ cậu ấy cũng là muggle, cháu sợ cậu ấy thực sự có chuyện gì đó..."

"Bác có thể đảm bảo với cháu rằng con bé đang ở một nơi không thể an toàn hơn."

Như linh cảm được chuyện gì đó, Draco nhẹ nhàng đi theo bác Hagrid từ đó. Có vẻ bác cũng có cảm giác đang bị ai đó bám theo, nhưng người Draco nhỏ bé như vậy, bác cũng khó lòng nhìn ra cậu đang trốn ở đâu. Cậu theo đuôi bác vào tận khu rừng cấm, không khí ở đây khiến cậu rợn hết sống lưng. Chẳng hiểu sức mạnh ở đâu mà cậu lại cả gan vượt qua tất cả, dù cho có bị mấy thứ côn trù đốt, hay mấy cái rễ cây biến thái trườn trên chân cậu, cậu cũng chẳng bật ra lấy một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Cuối cùng bác dừng lại trước một cây cổ thụ rất rất to, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái cây bình thường mà thôi, nhưng rồi bác lại lấy đũa phép gõ nhẹ vào thân cây 3 cái, nhịp ngắt nghỉ khác nhau, thân cây chẳng mấy chốc đã biến thành một cách cửa, bác bước vào đó chừng độ 5-10p rồi bác đi ra. Khi xác định rõ bác Hagrid đã đi khuất, Draco mới nhẹ nhàng tiến tới, làm theo đúng những gì cậu vừa học được từ người bác khổng lồ kia. Vài lần đầu tiên cậu không thể gõ đúng nhịp, thân cây thậm chí còn rung lên gầm gừ với cậu. Cũng may mắn, đến lần thứ tư, khe cửa đã hiện ra, cậu thận trọng đẩy cửa đi vào.

"Vút!"

Tiếng một vật gì đó được đưa lên cao với tốc độ rất nhanh, cậu cũng chẳng chậm hơn mà quay ngoắt lại. Bốn mắt chạm nhau. Có người mắt đã bắt đầu đỏ hoe, có người trong tâm lại lỡ dao động.

- Serina... hóa ra cậu ở đây.

Serina chậm chạp hạ khúc gỗ phòng thủ trên tay xuống.

- Sao cậu lại biết mình ở đây?

- Mình đi theo bác Hagrid.

Serina "Ồ" lên một tiếng, không gian bỗng chìm vào yên tĩnh đến khó thở. 

Draco lại một lần nữa lên tiếng mở lời:

- Thật may, cậu ở đây rồi. Cậu không bị thương.

- May sao?... Cậu... cậu lo lắng cho mình à?

Serina má đã sớm phiếm hồng. Trái tim như được dịp mở hội, rộn rã tưng bừng. Chẳng biết nữa, chỉ là từ khi những giấc mơ kinh khủng kia liên tiếp tìm đến cô, cô đã rất sợ hãi và muốn trốn chạy, thậm chí là rời khỏi thế giới ma thuật kì ảo này, trở về làm một người bình thường. Nhưng như vậy thì thật là xỉ nhục nhà Gryfiindor của cô đi, cô đã quyết tâm cùng mọi người chiến đấu thật ngầu, vậy mà cuối cùng lại là bị đám Ron và Harry cùng với sự giúp đỡ của bác Hagrid đem đến giấu ở đây chẳng khác nào giam lỏng. Sau nhiều ngày  dài quanh quẩn trong căn nhà thân cây này một mình, cô tủi thân cực kì, nhưng giờ đây, cảm giác đó đã dường như bay vội đi theo gió rồi.

Đối diện với câu hỏi của Serina, Draco không biết phải nói sao, đành đánh trống lảng, khen ngợi hết thứ này đến thứ khác trong nhà cây.

- Giờ là 10 rưỡi rồi đó. Cậu định về trường kiểu gì? - Serina cắt ngang mạch liến thoắng của Draco.

Có thằng gãi đầu gãi tai, nhăn mày nhăn mặt suy nghĩ, cuối cùng lại vô cùng đểu cáng trêu ghẹo:

- Hay là mình ở lại đây nhé? Lúc đi là mình đi theo bác Hagrid, nên giờ chỉ có một mình mình cũng chẳng biết đi ra khỏi khu rừng này thế nào.

Serina ém nhẹm sự bối rối vào trong, vội quay lưng đi:

- Sao cũng được, cậu ngồi đó, để mình đi lấy thuốc cho cậu, tay cậu... bị đốt nổi mẩn hết rồi kìa.

Serina nhắc cậu mới nhớ ra, lúc này mới biết ngứa, không ngừng xuýt xoa ôm đôi tay quý báu của mình.

Draco nhìn đống thuốc trước mặt kia, cười sượng vài tiếng, lóng ngóng lấy bừa một lọ thuốc. Serina nhìn còn lạ gì cái ngữ công tử bột như này nữa. Cũng may, công chúa Serina đây còn hơn khối cái dạng này.

Nghĩ là làm, Serina đi tới, giật lọ thuốc từ tay Draco, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ khàng chấm thuốc vào từng vết đỏ tấy. Miệng thỉnh thoảng lại thôi phù phù làm dịu đi cơn xót của cậu bạn trước mặt. Lại chẳng phải nói, Draco đờ đẫn mất hồi lâu, đôi mắt ghim chặt vào khuôn mặt ai kia như bị thôi miên. Chỉ cho đến khi Serina ngồi lại chiếc ghế trước mặt cậu và lên tiếng, cậu mới vội hoàn hồn:

- Hình như cậu đã gặp Suwind?

- Hả? À bị cậu bắt gặp rồi hả?

- Không, là Suwind nói với mình.

- Haha, sao mà Suwind nói cho cậu được cơ chứ! Haha... ha... khoan đã, cậu nói chuyện được với động vật hả?

Serina nhún vai ra vẻ.

- Nó đã nói với cậu những gì rồi?  Chắc là không còn gì đâu nhỉ?

- Nghe nói cậu tìm mình? Để làm gì vậy?

- Chỉ là... không thấy cậu nên mình thấy lạ thôi. - Rồi ai đó ma mãnh chuyển hướng cuộc trò chuyện - Mà cậu định ở đây đến khi nào?

Serina thở dài ngao ngán:

- Chịu thôi, đến khi nào được cho là an toàn. Mình không hiểu nổi, mình cũng là thành viên của nhà Gryffindor cơ mà, tại sao mình phải ngồi im đây để cho các cậu ấy lao vào nguy hiểm như vậy chứ?

- Ginny biến mất rồi.

Serina sửng sốt đứng phắt dậy.

- Gì cơ? Chẳng phải nó chỉ nhắm đến học sinh có gốc muggle thôi sao? Con bé sao lại biến mất?

Draco nhại lại giọng của Serina:

- Chịu - Thôi!

Serina lườm cậu một cái rõ dài.

- Nhưng mà nghiêm túc này Serina, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu nhé!

Serina thở không đúng nhịp nữa rồi, cô ném chiếc gối dựa vào người Draco rồi bỏ đi về phòng ngủ.

Đêm hôm đó, hai đôi mắt tròn thao láo dán chặt lên trần nhà.

Một người ôm gối co ro trên chiếc sô pha mà tủm tỉm cười thiếu điều miệng kéo dài đến tận mang tai.

Một người hết lật chăn ra, lại đắp chăn lại, quay cuồng với rất nhiều thắc mắc.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim líu lo vọng tới đánh thức cô bé mới chợp mắt được đôi chút. Serina đi tới, đón lấy chú cú Wity, cẩn thận gỡ mẩu giấy dưới chân nó ra, tâm trạng chẳng biết là đang vui hay đang chán nản, chạy xuống, lay tên con trai đang vùi mặt xuống đệm sô pha cố ngủ thêm chút ít dậy, thông báo bằng một giọng điệu cố tỏ ra thật là thất vọng:

- Báo với cậu một tin, tạm thời thì cậu chưa về được đâu. Hôm nay bác Hagrid không tới được rồi.

Draco có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, phẩy tay:

- Thì có sao chứ, mình ở với cậu là được rồi mà.

Mỹ nữ ngượng ngùng rồi nói lắp:

- Đ... đượ...c được cái gì chứ... gì mà cậu ở với mình là được... ai mà muốn ở cùng tên đáng ghét nhà cậu.

- Nhưng mà mình đâu có ghét cậu? Mình thích cậu mà.

Những cú tấn công bất ngờ này thật lòng là Serina không lường được trước. Liệu lời nói trong lúc ngái ngủ của tên này có phải là lời thật lòng không nhỉ?

Nghĩ mãi cũng chẳng thông, Serina giận cá chém thớt, ấn dí đầu cậu xuống thật mạnh vào nệm gối khiến ai kia đang thoải mái mơ được bơi trong hồ mát lành lập tức bị chuột rút chìm xuống rồi sặc nước vô cùng khó thở.

- Ngủ! Ngủ! Ngủ! Cậu ngủ rồi biến thành con lợn luôn đi! Rồi lúc đó đừng có hòng mình thèm để ý đến cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro