Chương 14: "Thế là xong đời rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày tiếp sau đó diễn ra một cách không thể bình thường hơn. Đấy là nếu như không nhắc đến việc Draco cứ thỉnh thoảng lại "nhỡ miệng" nói mấy câu sến sẩm khiến Serina nổi cả da gà, tự nhủ chắc biết cậu ta ăn nhầm phải cái thứ gì nữa.

Nhân vật chính thì đang vui vẻ tận hưởng là vậy, nào đâu biết ở Hogwarts náo nhiệt đến mức nào. Sao cơ? Cái tên luôn được đồn thổi là "Truyền nhân của nhà Slytherin" lại biến mất giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này? Là cậu ta thực sự không liên quan? Hay là cậu ta ẩn đi để làm một cơ sự gì đó thật là chấn động?

Sang đến ngày thứ 4, Draco thật sự không thể chịu nổi cảnh phải mặc quần thụng áo thun của Serina nữa rồi. Draco lúc này có dáng người nhỏ nhắn, không quá lớn với ai, nhưng ngặt nỗi, cậu bé một thì Serina bé mười, đồ nào lên người cậu cũng cũn cỡn hết cả.

Serina nhìn mặt cậu ngắn tũn lại mà ra điều thích thú lắm, cười khanh khách mãi thôi. Bỗng nhiên Suwind leo từ trên xuống, í ới nói gì đó với Serina. Cô bé vỗ tay mừng rỡ:

- Draco nghe này, bác Hagrid nói chiều nay bác sẽ ghé qua. Chuẩn bị đi, lúc đó mình cùng cậu bỏ trốn. Mình phải ra ngoài xem thế nào thôi, mấy ngày nay không phải nói chứ mình lo cho Ginny chết mất.

- Thôi đi, lúc đó mình tự biết cách trốn theo bác ấy, cậu ở yên trong này đi. Cậu ra ngoài cũng chẳng thể giúp được gì, tốt hơn hết là cứ an toàn trước đã.

- Mình là phù thủy nhà Gryffindor đó, cậu làm sao hiểu được sự nhục nhã khi phải hèn hạ ngồi chờ ở đây. Cũng phải, cậu là người nhà Slytherin thì hiểu kiểu gì chứ...

Serina biết mình lỡ lời, mím chặt môi. Draco như bị đâm một nhát thật mạnh. Nếu mà người ngồi kia không phải Serina thì không thể tưởng tượng được cậu sẽ đay nghiến người ta đến mức nào. Nhưng nhìn ai kia sợ sệt ngồi đó, cậu tức giận không nổi, chỉ có thể nhếch miệng cay đắng:

- Mình vẫn ích kỉ như vậy đó, cậu không biết à? Sao mà mình hào phóng để cậu đi gặp nguy hiểm được.

Draco vừa dứt lời, cũng chẳng ai kịp ngại ngùng đã nghe tiếng bác Hagrid ồm ồm bên ngoài:

- Serina bé nhỏ, cháu vẫn ăn uống ngủ nghỉ ổn đấy chứ?

- À dạ vâng...

Serina đứng dậy chạy ra giữ chân bác, Draco vội vã trốn ra sau sô pha, góc sát cạnh vách tường, hy vọng không bị phát hiện.

- Ok Serina, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

- Sao ạ?

- Mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó rồi. Ơn trời, thằng nhỏ Harry đã làm nên chuyện. Thứ chết chóc đó là con rắn khổng lồ sống trong đường ống nước của Hogwarts, ôi chao... nghĩ thôi đã đủ thấy ghê người.

- Mọi người ổn cả rồi chứ ạ? Ginny thì sao ạ? À Hermione nữa, Harry, cả Ron chứ...

- Chúng nó ổn cả, con phượng hoàng của cụ Dumbledore đã cứu Harry một mạng. Cũng phải, thằng bé sinh ra để làm chuyện lớn mà.

Serina thở phào nhẹ nhõm, chẳng hề để ý rằng bác Hagrid nãy giờ ngó nghiêng vô cùng khổ sở để xác định vạt áo thò ra dưới nền nhà kia là sao. Rồi mái đầu bạch kim đặc trưng kia đập vào mắt bác, bác phì cười mà cũng lại có chút bực bội:

- Bên cạnh đó còn một chuyện quan trọng hơn. Đó là thằng nhóc Draco đã biến mất rồi. Mấy nay ông Lucius lên trường làm ầm lên mãi thôi. Bà Narcissa cũng đau lòng chẳng kém.

- Toi rồi! - Cái đầu nhỏ chòi lên, ai kia đứng phắt dậy. Sáu mắt nhìn nhau, chớp chớp. Nhìn điệu cười tủm tỉm của bác Hagrid, Serina bỗng lạnh sống lưng. Lúc Draco phát hiện mình đã trúng bẫy của bác Hagrid thì đã muộn mất rồi. Tuyệt vời!

- Được rồi, ta cũng chẳng muốn biết lí do cháu làm cách nào và tại sao cháu đang ở đây đâu. Ngoan ngoãn thay đồ của Serina ra rồi chuẩn bị về trường thôi.

Lúc này cậu mới sực nhớ ra cúi xuống nhìn chiếc áo ngắn lững lờ khiến cậu hở rốn kia, lườm bác Hagrid một cách rất "Draco Malfoy" rồi không một động tác thừa chạy đi thay đồ.

Serina chỉ còn lại một mình, ngồi trước bác mà chột dạ như bé con bị bố mẹ bắt quả tang yêu sớm vậy. Lắp bắp tường thuật lại hết tất cả từ đầu đến cuối thật chi tiết, tất nhiên là những lời đường mật của Draco cũng chẳng quan trọng để kể ra, ừ thì... Serina nghĩ vậy.

Bác Hagrid dẫn hai đứa nhóc quay lại trường. Hogwarts đã trở lại dáng vẻ vốn dĩ của nó. Tập nập và tràn đầy tiếng cười. Đáng ra lũ trẻ nên được như vậy, hơn là từng giờ từng phút phải gồng mình chống lại một thế lực đáng sợ vô hình nào đó.

Đám Harry Potter và Ronald ra sức khoa trương về chiến tích của bản thân. Harry Potter với người ngoài thì hết sức khiêm tốn, nhưng có trời mới biết cậu lại thích khoe khoang đến vậy. Ừ thì cũng chẳng sao, một sự khoe mẽ hợp lí, và vì cậu ấy xứng đáng.

Serina dám thề, dám đảm bảo, cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ một sự kiện trọng đại nào nữa của Hogwarts. Chẳng biết chừng cô lại làm nên cái tích sự gì đó thì sao chứ.

Hai ngày sau đó, khi Serina đang ngẩn ngơ đi qua sân bóng Quidditch, cô lại bắt gặp Draco Malfoy.

- Hi... Draco!

Draco cười một cái thật tinh nghịch, tiến lại gần.

- Cậu đi đâu vậy?

- Ờm không đi đâu hết. Mình đang không có tiết và muốn ra sân Quidditch xem chút thôi. Mình đã bỏ lỡ giải đấu lần trước vì phải nằm trong trạm xá.

- Vậy là cậu chưa xem Quidditch lần nào hả?

Serina gật đầu đầy tiếc nuối.

- Đợi mình chút!

Draco nói rồi vội vã chạy biến đi, đến khi quay lại cậu đã cầm trên tay 2 cán chổi cũ kĩ ọp ẹp.

- Đi thôi!

Serina đứng khựng lại trước cái kéo của Draco.

- Không được! Khoan đã... cậu lấy cán chổi ở đâu vậy?

- Kho chổi của trường hỏng ổ khoá rồi. Mình lẻn vào lấy đó.

- Thế không được đâu. Cậu đem trả lại đi. Nói không chừng mà bị bắt gặp mình sẽ bị tống cổ lên tàu rồi trở về nhà mất.

- Thôi nào. Tội vạ đâu mình chịu cả. Nhé?

Serina mềm lòng, đi theo Draco vào trong sân Quidditch. Chà, sân rộng thật rộng, Serina nhìn đến là choáng ngợp. Giải đấu tổ chức ở đây nhộn nhịp là cái rõ. Nghĩ đến đây Serina lại tiếc hùi hụi.

- Serina nhìn nè!

Tiếng Draco vang lên tít trên cao, cô liếc nhìn, cậu đã lơ lửng trên trời cùng cán chổi cũ kĩ. Mái tóc bạch kim bay trong gió, nụ cười không chút kiêng dè, cùng với  khuôn mặt rạng rỡ khiến nước da nhợt nhạt của cậu đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà Serina nào có thì giờ mà để ý những cái đó, cô sợ chết kiếp, ra sức vẫy tay, hét lớn:

- Draco, cậu xuống đây đi, như này không ổn chút nào.

Ờm thì có vẻ là không ổn thật...

Cô Hooch không rõ có việc gì mà ghé qua sân Quidditch, thấy Draco lượn lờ trên đó, cô thật sự muốn cho thằng bé đó lên cao xanh luôn. Cái ngữ suốt ngày bám lấy danh tiếng của dòng tộc mà không lúc nào coi ai ra gì, lần này nó mà yên thân thì cô để tóc dài ngang lưng cho mà coi.

"Draco! Còn trò nữa, Serina, hai trò coi thường tôi quá rồi đúng không? Sân Quidditch là địa điểm hẹn hò của hai trò chắc!"

Draco hoảng hốt đáp xuống cái phịch, Serina lẩm nhẩm "Thế là xong đời rồi."

Kể cũng xui, Serina cùng Draco lại cả gan phạm quy đúng ngày giáo sư Hooch đang bực tức chuyện gì đó, nếu không, chắc cô cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Hai đứa nhỏ được xách đến văn phòng của thầy Dumbledore, giáo sư Snape và cô McGonagall cũng được gọi tới. Hai vị chủ nhiệm hằm hè nhau, ai cũng chằm chặp bênh lấy học sinh nhà mình.

"Ai mà không biết Serina của chúng tôi vô cùng lành tính, chuyện con bé hẹn hò cùng cậu quý tử kia, lại còn vi phạm nội quy trường thì đúng là nực cười." - Cô McGonagall chậm rãi.

"Lũ nhóc là Gryffindor toàn là lũ nghịch ngầm, cô tưởng tôi không biết chắc. Có lần tôi bắt được một thằng bên đó lang thang ở hành lang trong giờ ngủ đấy thôi." - Thầy Snape biết thừa "thằng nhóc nhà Gryffindor" đó đang đứng ngay bên cạnh thầy kia, nhưng thầy vẫn cố tình đem ra mà hoạnh hoẹ.

Draco có vẻ chẳng hiểu ý, dõng dạc:

- Dạ, là em đã kéo Serina ra đó, lúc cô Hooch ra thì bạn ấy thậm chí còn đang ngăn em lại.

Thầy Snape hằm hè nhìn thằng nhỏ. Draco nói khẽ với thầy: "Thầy gọi ba em tới, chẳng phải là ổn thoả rồi sao?"

Thầy Snape thật sự bị câu nói đó làm phát điên lên rồi. Thằng nhỏ đó tưởng thầy lo cho nó sao? Thầy lo cho thể diện của mình trước cô McGonagall kia kia. Bà ấy lúc nào cũng vênh váo khoe khoang về đám học sinh nhà Gryffindor chết tiệt của mình làm ông phát bực.

Thầy giận quá hoá thẹn, hất tà áo đen chấm đất lấy phật một cái rồi bỏ đi.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, số phận của Serina cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô được chủ nhiệm nói bóng nói gió về việc yêu sớm, rồi cũng chính thức nhận được lệnh cấm túc nữa. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại này, dây vào Draco thật chẳng đem lại điều tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro