Chương 15: Tại sao nhận được vòng cổ rồi mà lại không đeo chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng là đám Hermione, Harry và Ron đang giận dỗi Serina vì cô có dính líu qua lại với Draco - kẻ thù không đội trời chung số một của đám. Suốt ba hôm đầu bị cấm túc, cô và đám chúng nó cứ hậm hực liên lạc với nhau qua mấy mẩu giấy dù cho đang ngồi mặt đối mặt với nhau. Khổ nỗi Serina chẳng biết nói dối, rõ ràng là có gian tình, nên không thể chối là không có. 

Phải cho đến tận sinh nhật của cô, mùng 10 tháng 5, Hermione mới làm bộ miễn cưỡng, khoanh tay đứng trước mặt Serina, e hèm một tràng dài, vòng vo tam quốc mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

- Tụi này quyết định nhắm mắt làm ngơ cho cậu lần này đó. Thì cứ cho là do mình quản cậu không tốt nên cậu mới dây dưa vào loại người như tên Malfoy con đó, không có lần sau đâu đấy nhé!

Serina sướng rơn, lao tới ôm chầm Hermione vào lòng. Khỏi phải nói, mấy hôm nay Serina buồn và tủi hờn kinh khủng, cứ ngỡ tình bạn này đến đây là chấm dứt, nhưng hóa ra mấy cậu bạn kia còn yêu thương cô nhiều rất nhiều. 

Do Serina vẫn còn đang trong thời gian cấm túc, Ron và Harry tất nhiên sẽ nghĩ đến thứ gì đó thật hoành tráng, như là trốn cấm túc để đến quán rượu Cái Vạc Lủng để thử món bia bơ thần sầu cho trải sự đời, nhưng Hermione đời nào để cho việc đó xảy ra chứ. Cô đã gom đủ nguyên liệu về, tự mày mò và nướng được một chiếc bánh sinh nhật thơm nức mũi. Sau đó, Harry và Ron chịu trách nhiệm trang trí. Dù cho trên mặt chiếc bánh toàn những thứ nguệch ngoạc như giun như dế thì Serina cũng vui sướng vô cùng. 

Dưới trăng, dưới sao, ngoài ban công của kí túc xá, bốn đứa nhỏ ngồi quây quần bên chiếc bánh nhỏ, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Serina mỉm cười thật duyên, chắp tay ngay ngắn, ước một hồi lâu rồi thổi nến cái phù. Harry và Ron vội vã lao tới xâu xé chiếc bánh sinh nhật, Hermione chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Serina cảm thấy khung cảnh trước mặt vô cùng là đáng yêu, điều ước trong đầu cô lúc vừa rồi như ngay lập tức linh nghiệm vậy:

"Cầu trăng, cầu sao, cầu vũ trụ, con muốn được ở bên cạnh các cậu ấy thật lâu, thật lâu, về mãi tận sau này."

Sáng sớm hôm sau, Tiny đã bay từ ngoài cửa sổ tới, gõ nhẹ vào tay Serina. Cô dụi mắt tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình là một hộp quà nhỏ được đóng gói vô cùng kĩ lưỡng. Cô rút sợi dây gói kim tuyến ra, mở nắp hộp, bên trong tỏa sáng lấp lánh xinh đẹp, là một chiếc vòng cổ có mặt pha lê hình sao băng. Chẳng cần nhìn tấm thiệp cô cũng có thể đoán ra người tặng là ai. Một đêm trong ngôi nhà thân cây đó, cô đã buột miệng mà nói rằng: "Mình muốn được nhìn thấy sao băng một lần, nhưng mãi mà chẳng có cơ hội".  Lúc ấy cậu bạn tóc bạch kim đáp lại luôn mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ: "Vậy mình sẽ hái sao băng xuống cho cậu."

Serina mỉm cười ngây ngốc được vài giây, nhìn sang Hermione ở giường bên cạnh bỗng thấy rùng mình, cô đương nhiên chẳng dám đeo chiếc vòng đó lên nữa, mà cất lại vào hộp, nhét vào cái hốc thật sâu trong rương đồ.

10 phút sau, Hermione cũng đã tỉnh giấc, cả hai sửa soạn cùng nhau đến lớp học môn độc dược của thầy Snape. Từ hôm bị bắt ở sân Quidditch đến giờ, Serina chưa gặp lại Draco lần nào, hôm nay là tiết độc dược đầu tiên của tuần.

Đám Hermione phô trương đến độ hễ thấy Draco ở đâu là liền kéo xềnh xệch Serina ra chỗ đằng xa. 

- Này, sao thằng Draco nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cậu thế? - Harry quay sang thì thầm vào tai Serina, mắt liếc xem thầy Snape có đang để ý tới mình hay không.

- Ai mà biết được chứ! - Serina làu bàu.

Bỗng giọng thầy Snape đanh lại, khiến hai đứa đang nói chuyện riêng giật mình thon thót.

- Draco Malfoy! Tôi giảng bài nghe khó chịu đến vậy sao mà em nhăn trán vào thế?

Lúc này Draco mới nhận ra mình đang ở trong tiết thầy Snape, vội rời mắt từ cái cổ trống trơn của ai kia tới quyển sách trên bàn, nhưng đầu vẫn không ngừng hiện lên những câu hỏi. Đúng lúc cậu đang rối bời nhất, thầy Snape lại nạt:

- Em còn đang lờ đi câu hỏi của tôi nữa đấy à?

Goyle huých vào khủy tay Draco một cái, cậu lập tức đứng bật dậy như con lắc lò xo, thật to và thật dõng dạc:

- Tại sao nhận được vòng cổ rồi mà lại không đeo chứ?

Cả lớp im lặng một chặp rồi phá lên cười. Chính thầy Snape cũng phải ngớ ra mất mấy giây. Chỉ có duy nhất một mình ai kia là hiểu chuyện gì đang xảy ra, tai xinh cũng bắt đầu đỏ ửng lên, tránh né ánh mắt của cậu quý tử kia. 

...

Chớp mắt một cái cô đã yên vị ở căn phòng công chúa trong ngôi nhà ở 5 Privet Been tận hưởng kì nghỉ hè của mình. Ngoài việc không được sử dụng phép thuật ở ngoài phạm vi của trường do Serina vẫn là phù thủy vị thành niên ra thì mọi thứ đều hoàn hảo. 

Serina vừa hay tin ông bà nội đã đi du lịch từ Pháp về sau 3 năm, tròn 3 năm gia đình Serina chẳng liên lạc được với ông bà nội vì một lí do nào đó. Ba cô đã quyết định cả nhà sẽ về quê thăm ông bà 1 tháng trước khi Serina phải quay lại trường nhập học. 

Trong mâm cơm ấm áp của gia đình, ông Pecae hồ hởi:

- Chúng ta thật là có lỗi khi mà không về trong một thời gian dài. Cháu gái rượu của chúng ta cũng đã lớn lắm rồi nhỉ. Sao, con bé đã nhập học ở trường Smelting như đã bàn chứ?

- À thật ra thì... - Ba Serina mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía đứa con gái nhỏ - sinh nhật lần thứ 11, con bé đã nhận được lá thư gọi nhập học của trường phép thuật Hogwarts.

Ông Pecae và vợ - bà Sali bỗng liếc nhìn nhau, mắt ánh lên một ý niệm mà cả hai không cần nói cũng hiểu. 

Bữa cơm chìm trong yên lặng đến đáng sợ, chính Serina cũng cảm nhận được sự bất thường này. Sau đó, ba mẹ Serina được ông bà Grey gọi vào trong thư phòng.

Serina không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sau đó, ba mẹ nhất quyết không cho cô đến Hẻm Xéo để sắm đồ dùng học tập cho năm mới, còn nói sẽ không cho cô tới Hogwarts nữa. Cô thật sự hoảng sợ, sao lại không cho cô quay lại Hogwarts chứ, đó mới là thế giới mà cô thuộc về, ở đó có Hermione, Harry, Ron, bác Hagrid, và còn có cả... cậu ấy nữa. 

Serina tất nhiên không từ bỏ, cô đã gửi lời tới Hermione nhờ cậu ấy sắm đồ cho hộ mình, còn bản thân nhõng nhẽo, năn nỉ ba mẹ hết ngày này qua ngày khác nhưng đều vô dụng. Chỉ mãi tới khi Serina tuyệt vọng, bỏ ăn rồi phát ốm ra đó, ba mẹ cô mới miễn cưỡng dỗ dành rằng sẽ để cô quay lại Hogwarts.

Ngày đưa Serina lên đường, đứng trước bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, ba mẹ Grey lại chẳng còn vui vẻ như mấy năm trước đưa con gái đi nhập học, mẹ cô nước mắt đã lưng tròng, ôm cô thật chặt, dặn đi dặn lại cô phải chăm sóc và bảo vệ bản thân thật kĩ. Khi nhìn con gái thật sự biến mất sau bức tường, hai người mới nhận ra Serina của họ thuộc về thế giới đó, dù có làm thế nào họ cũng không thể trốn tránh được sự thật ấy.

Cuộc trò chuyện cùng ông Pecae và bà Sali lại hiện về rõ nét trong kí ức của hai người.

- Thật khó để có thể nói ra điều này nhưng ba mẹ là phù thủy, cũng giống Serina hiện tại - Ông Pecae mở lời.

Không kịp để bị ngắt lời, ông tiếp tục:

- Nhưng chúng ta đã lui khỏi giới phù thủy từ khi mang thai con đó, Sean. Khi thấy con lớn lên như những đứa trẻ muggle khác mà không có chút biểu hiện bất thường nào, bọn ta đã quyết định để chuyện về thế giới phù thủy vào trong quá khứ và lãng quên nó đi. Ta chỉ muốn con sống một cuộc sống bình thường và an toàn. Nào có ngờ đâu, Serina cũng là một phù thủy.

- Thế giới đó không an toàn sao ạ? - Bà Savia mẹ Serina hỏi lại với giọng điệu lo lắng.

- Nó là một thế giới tuyệt vời, đầy những bí ẩn thú vị nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Chúng ta đã chứng kiến một chúa tể hắc ám tàn sát biết bao nhiêu phù thủy vô tội. Khoảng thời gian đó thật sự ta không thể nào quên... - Bà Sali nhẹ nhàng nhưng gương mặt bà như vẫn còn nhớ tới những cảm giác khi đó.

- Chúa tể hắc ám đã tìm cách lôi kéo chúng ta theo phe hắn, chúng ta đã cố kháng cự, tưởng như đã chết, nhưng cụ Dumbledor một vị phù thủy vĩ đại đã giúp chúng ta thoát một kiếp nạn, đó cũng là lúc ta đang mang thai. Cụ giờ đây đang là hiệu trưởng của trường mà Serina theo học... Con yêu, thế giới đó không ít người tốt, nhưng người xấu lại vô cùng nguy hiểm, Serina nhỏ bé của ta, ta không chắc con bé có thể tự bảo vệ được bản thân của mình không nữa.

Ba Sean ngập ngừng:

- Tên chúa tể hắc ám đó giờ đây...

- Hắn đã tan biến rồi. Nhờ ơn thằng bé Harry Potter, ta nghe tin thằng bé đã nhập học ở Hogwarts, có lẽ là cùng niên khóa với Serina nhà ta. Chúa tể hắc ám đã muốn lấy mạng thằng bé cùng với ba mẹ nó, nhưng nhờ tình yêu cao thượng của mẹ nó, nó đã sống sót và đồng thời kết thúc thời kì tăm tối của thế giới phù thủy. 

- Harry Potter, thằng bé sống ở nhà Dursley số 4 Privet Drive đó ư? Con đã gặp thằng bé một vài lần, đúng là nó có gương mặt rất đặc biệt và toát ra một khí chất khác thường.

- Điều ta lo lắng bây giờ đó là, ở thế giới phù thủy, Sirius Black là một tên tù nhân nguy hiểm khét tiếng, hắn đã vượt ngục và đang tự do tung hoành bên ngoài. Chúng ta biết mục đích của hắn là gì, là truy lùng Harry Potter, ta không muốn Serina dính dáng đến những phiền toái không đáng có này... Hắn ta đã chôn chân trong ngục Azkaban suốt bao năm nay chỉ đợi ngày này thôi nên không ai dám chắc hắn sẽ có thể làm ra những gì...


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro