Chương 16: Sirius Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là cuộc đời thì cũng chỉ có từng đó việc, dù là ở thế giới phù thủy hay thế giới thường, đám nhỏ vẫn cứ là đi học, ăn, ngủ rồi nghỉ, một vòng lặp chẳng có gì đáng để bàn tàn.

Nhưng những điều bất ngờ lại luôn đến vào lúc chẳng ai ngờ đến nhất.

Sau chuyến đi đến làng Hogsmeade của đám học sinh năm 3, ai ai cũng chỉ muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài dùng hết kiệt năng lượng để khám phá khắp các chốn có tiếng được các đàn anh đàn chị mách cho như là Tiệm Giỡn của Zonko hay Lều Hét, điều kinh hoàng đã xảy ra: Bà Béo trong bức chân dung trước cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor đã biến mất, và bức tranh thì bị rạch chém, xé tả tơi, tàn bạo như có vẻ bị một loài sinh vật ghê tợn với móng vuốt dài sắc nhọn rạch qua vậy.

Hermione lập tức thì thầm vào tai Serina trong khi mọi người đi gọi giáo sư Dumbledore đến: "Serina, cậu nhớ chứ? Những con vật nhỏ bị cáo giết chết, rồi cả tiết Tiên Tri mà giáo sư Trelawney đã làm ầm lên khi Ron nói cậu ấy thấy một con chó sói trong cốc trà?"

- Ừ, mình nhớ. Nhưng mà sao cơ? Từ từ, khoan đã! Lẽ nào...

Serina và Hermione trao đổi ánh mắt đầy sợ sệt với nhau. Cô cần phải tìm Suwind hoặc Tiny, ngay lập tức, Suwind thì càng tốt, vì con bé hóng hớt hơn Tiny nhiều. 

- Mình đi ra đây chút! - Cô nói thầm vào tai Hermione

- Không! Cậu điên à, giờ nguy hiểm lắm!

Hermione gằn trong cổ họng, nhưng Serina lủi nhanh quá, nháy mắt đã không thấy đâu.

Cô rón rén từng bước một đi lên tầng thượng bỏ hoang, nơi mà đã được Draco nhắc tới lúc trước. Cậu nói rằng trong khoảng thời gian cô trốn trong rừng cấm, Suwind đã thường xuyên theo cậu lên đó tận hưởng. Nhắc đến Draco mới nhớ... chắc bây giờ cậu ấy cũng đang sợ hãi lắm nhỉ, cậu ấy nhát gan lắm mà.

Nặng nhọc đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ han rỉ, vừa mới đặt một chân ra bên ngoài, có thứ gì đó đả nhảy bổ đến, lao vào bả vai của Serina làm cô hốt hoảng suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Hóa ra là cục bông nhỏ Suwind, nó có thói quen nhảy phốc lên vai cô ngồi vắt vẻo.

- Suwind, thì ra là em ở đây, chị tìm em nãy giờ luôn đó!

Suwind meo meo vài tiếng, Serina bật cười:

- Gì chứ, em đang an ủi một chàng trai thất tình sao, chàng trai nào có phúc phận được em an ủi như vậy chứ?

- Phúc phận cũng không lớn đến thế!

Serina giật mình quay ra. 

Trời đã nhá nhem tối, nhưng mái tóc bạch kim kia thì sao mà lẫn đi đâu được cơ chứ. Serina vừa mới nghĩ đến Draco, giờ cậu lại xuất hiện ngay trước mặt nên có chút bối rối.

- D...Draco... cậu làm gì ở đây vậy?

- Cậu không nghe Suwind sao, cậu trai thất tình mà nó nói là tớ đây!

Serina tim bỗng nhói lên một nhịp. Thất tình sao... tức là... tức là cậu ấy đang thích một cô gái nào đó hả? 

Serina đang suy nghĩ bâng quơ, bỗng nhiên Draco lại gần, quắc mắc nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của cô thiếu nữ khiến làm da cô bất giác hồng hào đến lạ.

- Sao băng đâu rồi?

- Hả?

- Mình đã hái sao băng cho cậu rồi, tại sao cậu lại bỏ rơi nó?

- Mình... mình đâu có bỏ rơi...

- Vậy sao băng đâu rồi?

- Mình cất đi rồi.

- Sao cậu không đeo?

- Mình không thể đeo.

- Tại sao chứ?

- Không thể để đám Hermione nghi ngờ được. 

Draco cúi gằm mặt, bả vai run run, Serina bỗng dưng cảm thấy hối lỗi vô cùng.

Ai ngờ cậu bạn trước mặt bỗng cười phá lên đấy thích thú:

- Vậy là chúng ta đang yêu nhau hả?

- H...hả c...cậu nói cái gì cơ. Y...yêu nhau gì chứ?

- Nếu không phải vụng trộm yêu đương thì cậu cứ quang minh chính đại mà đeo sao băng đi, việc gì phải sợ bị nghi ngờ?

Má thiếu nữ đã phiếm hồng, giờ đã đỏ gay đỏ gắt như cà chua cuối vụ. Cảm ơn trời, nhá nhem tối như vậy thật tốt. 

Nhưng trước mắt, Draco hỏi khó quá, trả lời thế nào bây giờ?

Có vẻ ông trời đã nhìn ra nỗi khổ của Serina, liền ra tay cứu cô một mạng, nhưng bằng phương thức không tốt đẹp là mấy.

"Húuuuuuuu....." 

Tiếng chó sói lạ lẫm từ đâu vọng tới khiến Suwind bạt mạng chạy biến mất, Draco tất nhiên cũng không khá khẩm hơn là bao, dùng hết sức bình sinh mà chạy, có điều cũng không quên nắm tay ai kia đi cùng. 

Khi chạy được đến trước phòng sinh hoạt, tất nhiên là sau khi đã chia tay chào tạm biệt với Draco, cô lại thấy mọi người bắt đầu di chuyển, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị Hermione túm chặt tay:

- Này, cậu đi đâu mà lâu quá vậy?

- Mình đi tìm Suwind. À mà có chuyện gì vậy? Chúng ta đang đi đâu đây?

- Đến Đại Sảnh Đường.

- Nhưng mà tại sao? Bà Béo đi đâu rồi?

- Nghe này, Sirius Black có vẻ đã đột nhập vào trường rồi.

- Hả? Sirius Black... là người đó sao?

Hermione mím chặt môi, gật đầu chắc nịch.

Cái tên này Serina đã nghe qua trước đó, hắn nguy hiểm và man rợ, đã bị nhốt trong ngục Azkaban rồi nhưng gần đây đã đào tẩu, vụ này rầm beng còn lên cả trên nhật báo nữa cơ mà. Nhưng mà không phải thoát ngục Azkaban đó còn khó hơn lên trời sao?

Đến Đại Sảnh Đường, thầy Dumbledore hất tay 2 cái, tất cả bàn dài tự động dọn lối và trải ra hàng trăm cái túi ngủ. Đám học sinh nghe lời huynh trưởng, mỗi đứa một cái túi, chui tọt vào đó, nhưng nào ai có chịu ngủ trong cái thời khắc này, tiếng rì rầm to nhỏ, mà chủ đề bàn tán chủ yếu là về Sirius Black. Có nghĩ đến nát óc ra cũng không thể đoán ra hắn ta đã đột nhập vào trường bằng cách nào. 

Đêm hôm đó, toàn Hogwarts mất ngủ. Các giáo sư cũng bận rộn kiểm tra kĩ lường từng ngóc ngách của trường. Thầy Snape và thầy Dumbledore có vẻ có bí mật gì đó, khẩu hình thầy Snape rất khó để đọc ra, còn thầy Dumbledore thì đã gạt vấn đề mà thầy Snape đề cập tới sang một bên, Harry nói vậy.

Ngày hôm nay có lẽ đã quả đủ với Ron rồi, cậu thẫn thờ nhìn lên tấm màn trời đầy sao lấp lánh:

- Ai đó cho mình biết tất cả chuyện này là cái thứ quỷ gì đi chứ!

 Mấy ngày sau đó, Harry Potter được bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng, từ anh Percy cho tới bất cứ giáo sư nào trong trường. Đám Serina đều biết rõ vì trước đó, ba mẹ Ron đã không giấu diếm gì mà nói rằng Sirius Black đang truy lùng Harry và căn dặn cả đám phải canh chừng Harry cho thật kĩ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro