Chương 1: Violetta J. Riddle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng rãi, yên ắng, mọi thứ trông đều tối giản mà lại xa hoa. Không gian lặng lẽ, có lẽ một cây kim rơi thôi cũng đủ nghe được. Tấm màn trắng che đi những tia nắng chiếu vào từ bên ngoài.

Một cô gái trẻ lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm, câu môi cười nhạt. Bàn tay trắng nõn, thon dài cầm lấy một tuýp son môi, nhẹ nhàng bôi lên. Hai cánh môi lập tức ướt át, kiều diễm, đỏ bừng, được tôn lên bởi làn da trắng tới hơi tái nhợt. Đường kẻ mắt làm đôi mắt phượng của cô nàng trông càng sắc sảo hơn.

Cô gái lại đưa tay chạm vào mái tóc đen tuyền, rẽ nhánh, búi lên phía trên một cách sơ sài. Cô vẫn mặc bộ áo ngủ đó, nhấc chân đi về phía gường. Trên đó, một cây gậy thon, mảnh, được đặt ngay ngắn.

Violetta cầm lấy cây đũa phép, khẽ vuốt ve. Xúc cảm truyền tới làm cô nàng trông bình tĩnh lại, nụ cười lập tức được thu liễm. Cô mở một cánh cửa, bước vào trong.

"Vi! Con thức rồi!" Lorance Avery lập tức chú ý tới cô con gái. "Mẹ cần một lời giải thích!"

"Giải thích gì hở mẹ?" Cô gái cười khẽ, liếc mắt về người đàn ông đang hút thuốc, ngồi trên ghế sa lông. "Chào cha."

"Vi." Ông ta mở lời. "Ta nghe nói..."

"Nghe nói?" Violetta cắt lời, ra vẻ không hiểu. "Ngài sao lại hồ đồ như vậy? Nghe nói, cũng chưa chắc là sự thật. Ngài làm gia chủ bao nhiêu năm, vừa về hưu đã lú lẫn rồi?"

"Vi!" Will nhấn mạnh. "Đừng khiêu khích ta, và cũng đừng đánh trống lảng. Đây là chuyện gì?!"

Ông chỉ về tấm thiệp đỏ trên bàn.

Cô nàng cũng chậm rãi đi tới, ngồi đoan chính lên chiếc ghế đối diện Will Avery, cầm tấm thiệp lên, mân mê. "Đây đương nhiên là thiệp cưới của con, cha có thể thấy."

"Vậy việc ta được báo rằng con sẽ cưới một thằng nhóc tên Tom Marvolo Riddle là thật?" Trong ánh mắt của Will tóe lên vẻ nguy hiểm. "Một Muggle?!"

"Ôi cha à... Cha nên ở bên Pháp tiếp tục công việc của mình đi." Violetta cười cười lắc đầu. "Không phải một Muggle. Anh ta là một hỗn huyết."

"Hỗn huyết." Will như nghe được một chuyện cười nhạt nhẽo. "Ta dạy con suốt mười mấy năm về chuyện này. Hôn nhân..."

Violetta cắt lời một lần nữa vị cố gia chủ. "Liên hôn. Lý tưởng là kết hôn với một thuần huyết, có gia thế ít nhất là bằng gia tộc Avery. Không cần cha nhắc lại đâu, con nhớ."

"Vậy vì sao.." Ông Will kiềm nén lửa giận. "Có hàng tá người theo đuổi con. Bustrode, Flint, Longbottom, Millicient! Cả một cậu quý tử nhà Black cũng có hảo cảm với con! Mà cậu ấm nhà Malfoy đầy quyền lực kia con cũng có khả năng leo lên được. Vì sao lại cưới.... không những không có gia thế mà còn là hỗn huyết!?"

"Cha già đáng kính..." Vi khẽ lắc đầu... Cô đương nhiên biết liên hôn có giá trị bao nhiêu, mà chính cô là người sử dụng nó giỏi nhất. Cưới Tom ấy à... Chả khác nào cô cưới tất cả các vị còn lại. Dù sao, anh chàng tóc đen kia, là thủ lĩnh của bọn họ mà lại. "Ngài sống ở Pháp lâu như vậy, sự việc ở Anh chẳng còn tí hiểu biết nào cả."

"Hồ nháo!" Lorance tức giận. "Hôn nhân của con cũng không báo cho cha mẹ một tiếng, có phải sinh ra một đứa con huyết thống bẩn thỉu rồi mới nói không?"

"Bẩn?" Violetta nhíu mày lại. "Con của hắn ta... sợ sau này huyết thống con cao quý hơn mấy người."

Lorance tức tới mức đứng phắt dậy. "Vi...!"

Will chặn bà Avery lại. "Phân gia."

"Vâng, thưa cha." Violetta mỉm cười đắc thắng.

"Cô Avery?" Tiếng gõ cửa vang lên phía ngoài. "Chuyên viên trang điểm đã đến ạ."

"Mời vào..." Giọng nói của Vi lại chuyển lần nữa, không còn sắc sảo như ban nãy, mà lộ ra một cỗ mị hoặc.

Một đội ngũ gồm năm sáu cô gái bước vào. Cô gái đi đầu, là cô gái vừa nói ban nãy.

"Đi theo tôi." Vi ngoắc ngoắc mấy cô gái, đứng dậy, bước vào trong căn phòng ban đầu. Mà mấy cô kia cũng không nhiều lời, đi vào.

"Các cô đến sớm hơn tôi tưởng." Vi nói trong lúc ngồi vào trước bàn trang điểm. Các cô kia, bắt đầu lấy ra các loại đồ loạn thất bát tao.

Cô gái dẫn đầu tiếp tục làm người phát ngôn. "Đám cưới cô Avery, là gia chủ, nên rất long trọng. Chúng tôi không thể để xảy ra sai sót, xin cô bỏ qua."

Violetta nhìn về phía chiếc gương. Cô gái khuynh quốc khuynh thành vẫn đang mỉm cười. "Đừng nói thế... Đây là đám cưới của Tom Marvolo Riddle. Lần sau không được nói sai."

"Vâng, thưa cô Avery." Cô gái kia rũ mắt, bắt đầu làm việc. Cô ấy lấy ra một chiếc áo đầm, và đương nhiên, cả một cái áo chùng trắng muốt.

Violetta ỡm ờ đứng dậy, theo hướng dẫn mà mặc bộ phục trang rườm rà vào, lẩm bẩm nguyền rủa vì sao hôm đó cô nàng lại chọn mua thứ phức tạp đến thế. Rõ ràng là phiền phức, thế mà Vi lại cảm giác được một chút thẹn thùng.

Haiz... Dù sao cũng là lần đầu cưới, thẹn thùng thì đã làm sao?

Áo đầm ôm sát, dài chấm đất, vạt sau còn kéo lên một đoạn dài. Áo chùng thì lại thật nhiều lớp, vạt sau đính vạt trước, phức tạp vô cùng. Hoa văn trên váy cũng gọi là tinh tế, dùng chỉ vàng lấp lánh thêu nên, khá sống động. Đột nhiên, Vi lên tiếng. "Cô này, vạt áo ai nâng?"

"Ngài Riddle đã mời một số cô cậu ở Hogwart để giúp, thưa cô Avery." Một trong mấy cô gái ngước lên trả lời.

"Hogwart? Mười một tuổi?" Vi nhướn mày, hỏi lại.

"Vâng. Cô có thể ngồi xuống rồi ạ." Cô gái đang chỉnh chiếc đầm cuối cùng cũng bảo Vi ngồi xuống. Cô lại ngước về bàn trang điểm lần thứ hai.

Mấy cô nàng dồn dập rút đũa phép ra chỉnh lại mái tóc. Gội, sấy, chải, uốn, ma thuật làm mọi thứ thật nhanh và gọn gàng. Sau một hồi lắc lư tới Vi còn thấy buồn ngủ, thành quả cũng rất đáng khen.

Mái tóc buông xõa, xoăn nhẹ từ đầu tới cuối, phía trên có một búi tóc được đính giữ bằng một cây trâm vàng cầu kỳ mà ta thường thấy trong các bộ phim về trung hoa cổ đại. Chẳng mấy phức tạp nhưng lại vô cùng phù hợp với khí chất sắc sảo của Violetta. Cô nhìn ngắm, hài lòng mà cảm ơn mấy cô gái.

Rồi đồ trang điểm được phù phép lập tức ập tới. Mấy thứ đồ chơi này trong tay của mấy cô gái lập tức sống động hẳn lên. Gương mặt Vi đẹp nhất ở đôi mắt, bọn họ liền trang điểm phần này cầu kỳ nhất. Môi chỉ cần son, da chẳng cần kem phấn, lớp trang điểm hơi thiên về màu hồng nhẹ có pha lẫn với lớp nền nhũ lấp lánh. Đặc biệt là, tại phần mí mắt dưới được nhũ sáng, phần mí mắt trên được “chơi màu” sặc sỡ để tạo hiệu ứng long lanh cho đôi mắt. Họ khéo tay thật, Vi công nhận.

Violetta khẽ đứng dậy. Cô cảm giác như mình không phải mặc đồ cưới mà chính là đeo khiên giáp trên người chuẩn bị ra chiến trận, nặng cực kỳ. Trâm trên đầu cũng thế, mà Vi sợ tuột ra, nên mỗi bước đi đều thấp thỏm. Cô lấy trên kệ một đôi giày cao gót trắng, đeo vào.

"Góc áo Merlin, thật rườm rà." Quả thật, lúc đặt mua mấy thứ này, Vi chưa nghĩ tới nếu tấy cả cùng mang lên sẽ nặng như thế nào. Nhưng mà nếu dùng bùa chú làm cho đồ vật nhẹ đi, lại dễ xảy ra tai nạn, rơi rớt đồ vật chẳng hạn.

"Cô Avery." Một trong mấy cô gái hớt hải chạy tới. "Chúng ta nên xuất phát rồi." Rồi cô ấy đưa tay lên cho Vi vịn vào, cả hai lập tức di hình ảo ảnh, độn thổ đến một trong các trang viên của Avery, nơi diễn ra đám cưới. Phía ngoài, mọi thứ trống trơn, nhưng từ xa xa Vi đã nghe được tiếng cả hội trường rung động, lúc này đầy không khí đợi chờ náo nức, trong tiếng rì rầm chung chung thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi.

Bỗng nhiên đám đông nín lặng khi âm nhạc trỗi lên. Vi biết đây là lúc mình nên bước vào.

Mọi ánh mắt chiếu thẳng lên người cô gái nhỏ. Cô ấy bước đi từ từ, hào quang chiếu rọi như phong thái của một nữ vương, đóa hoa trên tay càng sáng rực rỡ. Khí thế của Violetta không nhẹ nhàng, dịu dàng như cái tên của mình, mà giống như một thanh đao sắc bén, sắc sảo và đầy quyền lực. Họ rõ ràng biết điều đó, và chăm chú nhìn cô gái từng bước đi lên. Mấy đứa nhỏ phía sau khẽ nâng vạt váy dài tỏa ra của cô ấy, bước theo.

"Thưa quý vị...” một giọng ngân nga nhẹ nhàng vang lên, của một vị phù thủy mà Vi từng thấy chủ trì các loại hôn lễ. “Chúng ta họp mặt tại đây hôm nay để đánh dấu sự hợp nhất của hai tâm hồn thủy chung…”

Mãi tới lúc này, Violetta mới từ đống phục trang rườm rà tiến lại bên chú rể. Cô bây giờ mới có tâm trạng để ý người bạn đời tương lai của mình.

Tom vẫn luôn là một chàng trai hoàn mỹ. Không chỉ về điểm số, mà còn ở nhiều phương diện khác nữa. Anh ta giống như không có gì không thể làm. Có thể nấu ăn, có thể khâu vá, kiếm tiền, đẹp trai, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại có dã tâm, và một trí tuệ phi thường, một dòng ma lực mạnh mẽ. Chỉ cần một thứ nữa - danh vọng, anh ta sẽ một bước lên trời, dục hỏa trùng sinh. Mà cưới được anh ta, cũng gọi là một loại may mắn.

Violetta thầm nghĩ, từ bao giờ mình đã yểu điệu như thế này rồi?

Nhận ra bản thân đang thất thần nhìn sườn mặt góc cạnh của hôn phu, Vi lập tức xoay đầu nhìn vào vị phù thủy chủ trì. "Tom Marvolo Riddle, anh có đồng ý nhận cô Violetta Jeans Avery làm vợ hợp pháp, phu nhân, bạn đời của mình, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ chung thủy và tôn trọng hết cuộc đời?"

"Tôi đồng ý nhận Violetta Jeans Avery làm vợ hợp pháp, phu nhân, bạn đời của mình, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ chung thủy và tôn trọng đến hết cuộc đời." Người đàn ông tóc đen nói chậm rãi với tông giọng trầm lắng như vi ô lin, làm Violetta cảm thấy có chút hoảng hốt.

"Vậy cô Violetta Jeans Avery, cô có đồng ý nhận anh Tom Marvolo Riddle làm chồng hợp pháp, phu quân, bạn đời của mình, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ chung thủy và tôn trọng đến hết cuộc đời?"

Cô gái chậm rãi ngước nhìn gương mặt của người đàn ông, trong lòng vang vọng câu nói của hắn ta. "Tôi đồng ý... nhận Tom Marvolo Riddle làm chồng hợp pháp, phu quân, bạn đời của mình, dù cho giàu sang hay nghèo khó, dù cho ốm đau hay mạnh khỏe, sẽ chung thủy và tôn trọng đến hết cuộc đời."

“… Vậy ta tuyên bố hai người ràng buộc nhau suốt đời.” Ngài phù thủy đưa ra một tờ giấy da dê, giống chừng như một bản khế ước, lặp lại toàn bộ lời nói của họ. Avery cầm lên cây bút được đặt trên tờ giấy, kí tên mình. Mà Tom cũng làm tương tự. Vừa dứt bút, tờ giấy liền bốc cháy lên, tuyên bố khế ước của họ tồn tại.

Lão pháp sư tóc rậm vẩy cây đũa phép trên đầu Vi và Tom, và một đám mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu hai người, rồi cuốn xoáy ốc quanh hai thân mình giờ đã bện lấy nhau của họ. Khi mọi người đột ngột khởi xướng một trận vỗ tay, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ. Bầy chim thiên đàng và những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ điếc tai. Tiếng chuông, như đánh thẳng vào trong lòng của Vi, tạo nên những rung động mãnh liệt. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào, còn có mong chờ đối với đoạn đường phía trước... tin chắc người bạn đời của cô sẽ không để bản thân thất vọng.

Vi lắc đầu, mình dễ mềm lòng quá. Tay cô khoác vào một bên tay của Riddle, bỗng hơi run run. Ánh mắt anh ta lại không có cảm xúc, nụ cười chẳng lệch một ly nào, khẽ cuối sát đầu Vi, nói nhỏ. "Hối hận rồi?"

Vi lắc đầu, vừa định mở miệng thì tiếng của lão pháp sư vang lên.

“Thưa quý vị,” lão pháp sư tóc rậm lên tiếng. “Mời quý vị đứng dậy.”

Mọi người đều đứng lên, lão pháp sư bèn vẩy cây đũa phép một lần nữa. Những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi bỗng duyên dáng bay cao lên, tự xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại bay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy, và ban nhạc mặc áo vét vàng kéo nguyên băng đi về phía một cái bục.

Đám người phục vụ hiện ra từ mọi phía, một số bưng những khay rượu đế lửa, vang, chauteau, vodka, những người khác thì khệ nệ bưng những khay bít tết, bánh ngọt, kem ly đã được phù phép để giữ nguyên trạng thái.

"Đi chào hỏi chứ?" Ánh mắt của Vi đặt lên trên người của ngưòi đàn ông mà cô sẽ gọi là chồng. "Cơ hội hiếm có để giao hảo, khách sáo đấy."

"Đương nhiên." Anh ta nói, trong lòng lại không biết đang suy tính cái gì. Vi cười cười, rõ ràng kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo của Tom, mà cũng không muốn hiểu nội tâm phức tạp của hắn. "Will Avery đồng ý phân gia, gia sản của tôi sẽ chuyển thành gia sản của nhà Riddle. Anh đủ hài lòng chứ?"

"Đương nhiên... phu nhân của tôi." Riddle cười khách sáo. "Nhảy với tôi một bài chứ?"

Vi rút đũa phép ra, biến cái đuôi váy mình ngắn lại, rồi nhướn mày đưa tay lên. Tom lập tức cúi người cầm lấy, khẽ hôn và kéo cô nàng lên sàn nhảy trong tiếng vỗ tay vang rền.

"Tình cảm tốt đấy, Riddle tiên sinh." Một bạn học nào đó ghẹo.

Sau một khúc nhạc kinh diễm, cả hai ăn ý tách ra, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi.

"Cô Avery... Không không, là cô Riddle chứ." Một kẻ nào đó khách sáo.

"Ông Simmon, phòng Lẫn Lộn Muggle phải không?" Vi mỉm cười ứng phó.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được cô nhớ tên." Ông ta cười híp mắt. "Lúc nhận thiệp mời tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng hai người quả là một cặp trời sinh. Con trai tôi nói mãi với tôi như thế."

"Con trai ông, Alan đúng không? Cậu ta rất có tiềm năng đấy." Vi gật gù. "Cậu ấy không đến đây sao?"

"À, có chứ." Ông ta nói. "Nhưng nó đang ở chung với đám bạn ở Hogwart rồi. Tôi tin chắc cô sẽ thấy nó thôi. Dù sao thì chúc cô hạnh phúc nhé."

"Vâng. Cảm ơn ông." Vi mỉm cười tiếp lấy một ly château. "Còn ông bạn này là..?"

"Để tôi giới thiệu cho cô, đây là Charlus. Charlus Potter." Simmon hồ hởi nói.

"Ôi chao, quý hóa quá." Vi mỉm cười rực rỡ. "Nhà Potter cũng tham dự đám cưới của kẻ hèn này, làm tôi thật vinh dự biết bao."

"Cô nói thế làm chúng tôi ngại đấy, cô Riddle. Chúng tôi đã dừng quan tâm đến chính trị lâu rồi, cũng đâu còn như xưa." Charlus cười cười ứng đối.

"Haha, sao ngài lại nói thế. Gia tộc Potter các ngài toàn sinh ra những thiên tài, làm sao mà giảm sút được." Vi tiếp tục.

"Nói tới thiên tài, sao qua mặt được cô Riddle chứ." Charlus mỉm cười gật gù. "Cô nổi danh là một thiên tài chính trị, lại là nữ cường nhân hiếm có, tên Tom Riddle kia quả nhiên có phúc."

"Ngài nói thế lại khổ tôi quá." Vi lắc đầu cười cho qua, coi như là một câu nói đùa. "Tôi cưới được anh ấy mới là trèo cao đấy chứ. Anh ấy là một người có tương lai sáng lạn hơn tôi nhiều."

"Được cô Riddle nói vậy, anh ta thật là một người không đơn giản đâu." Mọi ngưòi phụ họa.

Quý tộc là thế, chính trường là thế. Ta khen ngươi, ngươi khen ta, nhưng trong bụng đều nghĩ làm sao, làm cách nào để quật ngã, hoặc liên minh với đối phương. Người coi mình là kẻ thù mình cũng không biết, mà người liên minh từ đầu cũng có thể đâm mình một dao. Chính trường, là nơi kẻ mạnh dẫm nát kẻ yếu. Kẻ yếu tồn tại ở nơi này, giống như những con cờ bị nắm yếu điểm trong tay. Mà kẻ mạnh, chỉ một sơ hở thôi, cũng có thể bị những con cờ của mình dồn vào đường cùng.

Mà Violetta Jeans Riddle, là nữ vương của bàn cờ chính trị này, cánh tay phải của Voldemort tương lai, phu nhân của the Dark Lord.
___________________

Harry thoát ra khỏi dòng ký ức. "Cụ Dumbledore...?"

"Sao thế Harry?" Cụ già kiên nhẫn mỉm cười.

"Cụ không nói... Voldermort có vợ?!" Harry mắt chữ O, miệng chữ A.

"Ồ... Sự lãng quên. Ai sẽ nhớ một người luôn ở sau màn chứ?" Cụ mỉm cười. "Harry, con quên là cái tên Tom Marvolo Riddle cũng không được nhiều người nhớ tới bằng Voldermort. Hơn nữa, người biết tới cả Violetta và Tom bây giờ cũng chẳng còn nhiều. Lớp sau đè lớp trước, trẻ con có gốc Muggle càng nhiều, bọn trẻ sẽ không biết sự tồn tại của hai cái tên nhà Riddle. Còn những người biết chuyện năm đó, sớm đã chết hết, hoặc ai đâu lại rảnh mà kể rằng chúa tể có một người vợ đâu, Harry?"

"Nhưng... cụ nói là hắn ta chưa từng được yêu, cũng sẽ không biết yêu, và thấu hiểu sức mạnh của tình yêu cơ mà?!" Harry vẫn còn trong cơn sốc.

"Đúng vậy." Cụ gật đầu, biểu tình cũng nhu hòa hơn. "Hắn sẽ không hiểu yêu, mà nếu Violetta không yêu hắn, cũng sẽ không trở thành một cựu tử thần thực tử."

"Ý ngài là...?" Harry rối bời, đầu óc hỗn loạn.

"Violetta và Tom năm đó cũng không gọi là yêu, Harry. Không giống như cha mẹ con, họ cưới nhau là vì lợi ích." Cụ giảng giải. "Violetta hạ mình cưới? Không, điều đó sai hoàn toàn. Bà ấy là một chính trị gia, biết sức mạnh, quyền lực của dòng máu Slytherin, trí tuệ, sức mạnh và dã tâm của Tom năm đó, mặc dù che dấu rất kỹ, nhưng vẫn bị nhìn ra."

"Con tưởng chỉ có ngài nhìn thấu hắn!" Harry thốt lên.

"Phải nói, về việc nhìn ra mấy thứ đó, ta thua nhiều lắm mấy gia chủ cáo già." Lâu lắm Harry mới thấy cụ đùa kiểu này. "Rồi con sẽ hiểu vì sao."

"Avery là họ cũ của bà ấy thì phải? Hai mươi tám dòng tộc thần thánh không có tên này." Harry nhíu mày. "Nhưng..."

"Nó đã từng, Harry." Cụ nói. "Đã từng."

"Ngày mai, tại đây, con sẽ tìm hiểu rõ hơn về bà ấy." Cụ nói, chuẩn bị quay đi. Harry thấy vậy, toan mở miệng, rồi lại do dự.

"Vì sao bà ấy lại gọi là cựu, thưa cụ?!" Harry thốt lên. "Cựu tử thần thực tử? Theo con biết thì chúa tể sẽ không bao giờ tha thứ cho người phản bội."

"Con nói đúng đó, Harry." Cụ tiếp tục bước đi, không xoay lại người. "Không có tha thứ trong từ điển của hắn."

"... Làm sao con có thể gặp bà ấy để mời hỗ trợ?" Harry không chắc chắn về câu trả lời, thử hỏi.

"Con không gặp được bà ấy đâu, Harry." Cụ Dum đã khuất sau cánh cửa. "Đã rất lâu không ai trông thấy bà ấy nữa."

"... Con hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro