Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry." Cụ Dumbledore vẫy tay với cậu bé tóc đen. "Ta nghĩ đã đến lúc con biết tới một người."

"Một người?" Cậu bé ngước đôi mắt xanh của mình nhìn về phía cụ già với mái tóc và râu trắng dài chấm đất. "Hôm nay chúng ta không xem về quá khứ của Voldermort nữa ạ?"

"Không... Harry. Đây là câu chuyện về một người có thể giúp con đối phó với Tom, ít nhất là tạm thời." Cụ già đẩy đẩy đôi kính nửa vầng trăng. Mặc dù chưa hiểu lắm, nhưng Harry gật đầu, vì cậu tin cụ hơn cả mạng sống của mình. "Well... Đó là một cô gái."

"Cô gái?" Harry không thích úp úp mở mở, cậu tò mò. "Người của hội phượng hoàng ạ?"

"Thật ra thì con có thể gọi cô ấy là bà, Harry." Cụ gật gù, nghiêm túc một cách khó thấy. "Một chính trị gia lỗi lạc, một bộ óc phi thường, một con người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, rất tiếc... Bà ấy không phải người của hội."

"Người phe trung lập? Thế thì khó thuyết phục lắm cụ ạ." Harry khẽ nhíu. "Ý con là... họ không nghiêng về phe nào cả..."

"Phe trung lập... Con à, ta e là con sẽ thất vọng rồi. Bà ấy là một tử thần thực tử." Cụ Dumbledore nói một cách nhẹ nhàng. "Một cách rõ ràng thì... Một cựu tử thần thực tử."

"..." Harry vẫn không hiểu ý của cụ muốn mình làm gì. "Cụ Dumbledore... Vậy thì làm cách nào mà một cựu tử thần thực tử sẽ giúp con chống lại chúa tể hắc ám, mà không xẻ con thành nhiều mảnh vụn rồi trình con lên với Voldermort?!"

"Ta thấy con nên nhấn mạnh chữ cựu, Harry." Ánh mắt cụ ánh lên ý cười.

"Ý cụ là bà ấy bị sử dụng Imperio? Hoặc bị uy hiếp?" Harry giống như đã hiểu ra điều gì.

"Mặc dù con nghĩ vậy khá đúng, nhưng không. Bà ấy là một trong những tử thần thực tử đời đầu, vô cùng tự nguyện." Cụ Dumbledore nói trong lúc vẫy cây đũa phép. Cái chậu Tưởng Ký lặng lẽ bay tới.

"Vậy tại sao bà ấy lại phản bội Voldermort?" Harry nhận ra mình quan tâm tới việc này hơn cả việc bà ấy có thể giúp mình như thế nào.

"Một câu hỏi hay đó, Harry." Cụ vẫy nó lại gần chậu tưởng ký. "Vậy còn gì hay hơn bằng cách tự mình thưởng thức?"

"Cụ có ký ức về bà ấy?" Harry hiếu kỳ.

"Không, Harry." Cụ lắc đầu. "Ta hầu hết chỉ nghe về thành quả của bà ấy, hoặc gặp bà ấy trong tiết học của ta như một học sinh bình thường."

"Học sinh bình thường? Nhưng cụ nói bà ấy vô cùng mạnh mẽ...?"

"Well... không phải môn biến hình." Cụ nhún vai, lấy trên kệ một hộp vài cái chai lọ, chứa một loại chất lỏng bạc lấp lánh, gọi là ký ức. Cụ mở một trong mấy cái lọ, và Harry thấy bản thân mình chui vào trong đám kí ức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro