Chương 2: Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linda cảm thấy nó đang bay lơ lửng giữa một không gian nào đó, nó muốn mở mắt ra mà nhìn nhưng không thể dù nó đã cố hết sức để mở mắt ra. Linda bất lực, không dùng sức mở mắt ra nữa, coi như là cái gì tới thì tới.

Đang bay thì bỗng nhiên nó bị thả xuống một cách bất chợt, nó muốn hét lên nhưng miệng nó cũng chẳng thể mở ra được.

Bụp! Nó rơi xuống một cách đau điếng, nó không nhịn được mà khóc rống lên và bất ngờ là nó khóc được.

"Ôi, bé con của mẹ sao lại khóc nữa rồi?" Một giọng nói cất lên.

Linda mở mắt ra, cảm nhận mình đang được người phụ nữ trước mặt đang bế mình, nó nhìn người phụ nữ trước mặt *Một mỹ nhân! Má ơi! Đẹp quá ối cha mẹ tao ơi!!!* Nó cảm thán.

"Roxana của mẹ, ngoan nín nha!" Người phụ nữ vừa nói vừa đung đưa cánh tay của mình.

Linda tính nói gì đó thì có tiếng gì đó bật ra làm nó giật mình mà nuốt lại lời nó tính nói.

"EM CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG THẾ HẢ SERENA?" Một giọng nam tức giận.

Nhờ tiếng hét của người đàn ông này, Linda mới biết người phụ nữ trước mặt tên Serena.

"Để chuyện đó nói sau đi Jeremy!" Serena nhẹ giọng quở trách người đàn ông tên Jeremy kia.

"KHÔNG ĐƯỢC! PHẢI NÓI NGAY BÂY GIỜ!" Người đàn ông tên Jeremy kia lại hét lên thêm lần nữa.

Serena im lặng không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn Linda mà lặng lẽ rơi nước mắt xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Linda đưa tay tính lau nước mắt cho Serena thì thấy cánh tay của nó bé xíu.

*Cái đếch gì đây!? Sao tay mình nhỏ thế này???*

Không tự chủ được bản thân, Linda phát ra những tiếng 'oe oe' rồi bắt đầu khóc rống lên. *Ủa má??? Tao có muốn khóc đâu mà bắt tao khóc???*

Thấy con gái mình khóc, Serena giật mình.

"Roxana ngoan nào, đừng khóc nữa nha" Serena dỗ dành.

Nghe thế thì tiếng khóc không tự chủ của Linda dần nhỏ lại, nó bình tĩnh lại xíu rồi thì người đàn ông kia nói tiếp.

"Serena à, chúng ta cần nói chuyện này một cách nghiêm túc!"

"Em nói rồi Jeremy! Hãy để chuyện này nói sau đi!" Serena bật lại người kia.

"Được rồi, em dỗ Roxana xong thì xuống dưới phòng khách nói chuyện" Nói xong, người đàn ông kia cũng bước đi.

Thấy Jeremy đi xa rồi thì Serena nói với con gái mình. "Roxana à, đừng khóc nữa nha... nha con" Nghe thế, Linda liền ngậm chặt tiếng khóc vô duyên này của mình.

Serena thấy con mình dần nín khóc liền đứng dậy rồi bước đến một cái nôi nhỏ ở cạnh cửa sổ rồi đặt con gái mình xuống rồi nói.

"Con ở đây ngoan nha, mẹ đi xuống với bác Jeremy cái rồi mẹ lên liền. Con ngoan nha"

Nói xong, Serena bước đi ra khỏi cánh cửa để lại Linda một mình vẫn còn hơi ngơ xíu.

*Vậy người phụ nữ kia là mẹ mình à? Mình sống lại rồi à?* Linda nhìn theo hướng mà Serena rời ra khỏi phòng mà nghĩ.

*Sống lại rồi, chắc mình cũng phải có tên chứ nhỉ? Tên mình là gì ta? Là gì ta?* Linda nghĩ ngợi.

*À là Roxana!* Vừa nhớ ra tên ở kiếp này của mình xong thì bỗng có một cơn buồn ngủ ập tới.

*Haizzzzz, cái cơ thể trẻ con này... phiền quá đi à* Nghĩ xong, Linda à không Roxana đã chìm vào giấc ngủ.

                                      ~HẾT CHƯƠNG 2~
NGÀY: 21/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro