Chương 3: Nói Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serena bước xuống phòng khách, cô thấy anh trai mình- Jeremy Meyer đang ngồi trước cửa sổ nhưng mắt thì cứ nhìn mấy cái móng tay của anh ấy. Nghe tiếng bước chân của Serena anh liền ngẩng đầu lên rồi ra hiệu cho cô tiến đến cái ghế trước mặt anh.

Serena thấy dấu ra hiệu của anh mình liền bước đến cái ghế trước mặt anh rồi ngồi xuống.

"Nói đi, tại sao em lại quyết định như thế? Tại sao lại... đi làm gián điệp cho... Hội Phượng Hoàng cùng với Severus Snape?"

"Em nghĩ anh biết rồi chứ? Nhưng cho dù anh có bắt em nói ra đi nữa thì em cũng không nói ra"

"Quên mất, em là người kín miệng đó giờ mà. Dù là quyết định liên quan tới mạng sống của em thì em cũng chẳng thèm nói ra rồi tự chịu một mình mà" Jeremy cười rồi nói thêm "Mà cho dù anh dùng Chiết Tâm Bí Thuật với em thì cũng như không vì em sinh ra đã có khả năng Bế Quan Bí Thuật rồi mà" Jeremy cười khổ.

"Không dùng được Chiết Tâm Bí Thuật với em thì anh tính dùng Chân Dược với em à" Serena nhướng mày lên hỏi anh trai mình.

"Cho dù có dùng Chân Dược thì với cái mũi thính như chó của em thì cũng như không thôi" Jeremy lại cười khổ rồi nói tiếp "Thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh chỉ muốn hỏi em là em đã chắc chắn với quyết định của mình chưa, nếu chắc rồi thì anh không ý kiến ý cò gì nữa"

"Em hoàn toàn... chắc chắn với quyết định của mình"

"Được rồi vậy nếu như em bị phát hiện thì sao? Roxana sẽ như thế nào nếu không có em hả?"

"Nếu như em bị phát hiện và chết thì Roxana còn có anh và Sirius"

"Vậy nếu như anh và Sirius chết thì sao?"

Nghe câu hỏi đó thì liền có một không khí trầm lắng xuất hiện. "Đừng nói gở như thế, anh và Sirius chắc chắn sẽ không chết" Serena bằng giọng chắc nịt.

"Nghe này Serena, nói cái này em chắc sẽ không tin nhưng anh vừa mới bị... người sói cắn"

"Cái gì??? Anh bị người sói cắn??" Serena bật dậy ngay khi mới vừa nghe cái tin như trái bom nguyên tử vừa thả xuống từ miệng ông anh mình.

"Anh bị như thế từ lúc nào hả? Nói cho em biết đi!" Serena như hét lên với anh trai mình.

"5 tháng trước"

"Tại sao giờ anh mới nói với em?"

"Vì lúc đấy em đang mang thai nên anh không dám liều mà nói cho em biết"

"Chuyện này đã có ai biết chưa?"

"Có Remus với cụ Dumbledore biết thôi, em là người thứ ba"

Cô gần như sững người lại, Remus biết rồi nhưng sao lại không nói với cô chứ.

"Em đang thắc mắc vì sao Remus nó không nói với em đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn mặt em là biết" Sống chung hai mươi mấy năm mà không hiểu nhau cũng lạ.

"Nhưng không sao, mỗi tháng chỉ hoá sói đúng một lần thôi nên chắc sẽ không có sao đâu" Serena bình tĩnh lại mà nói.

"Không phải mỗi tháng một lần mà là một khi cảm xúc tiêu cực của anh dâng trào lên dù chỉ là một chút thì anh có thể hoá sói bất cứ lúc nào"

"Hả? Cái gì? Đừng đùa với em như thế Jeremy! Không vui đâu"

"Anh không đùa, chính anh cũng không biết tại sao nữa"

Serena ngồi xuống cái ghế một cách bất lực. "Vậy thì anh tính như thế nào? Chẳng lẽ khi em chết rồi thì anh tính bỏ mặc đứa cháu gái của anh sao?"

"Anh xin lỗi nhưng chắc là phải thế rồi..."

Cả hai anh em đều im lặng không nói với nhau một lời cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Serena bước ra mở cửa thì thấy Sirius aka cha của con gái cô đang tươi hơn cả hoa mà nhìn cô.

"Sirius, anh đến đây có gì không?"

"Anh đến thăm con gái mình cũng không được à?"

Serena nhìn Sirius một hồi rồi lại nhìn xung quanh xem có bóng dáng tên Tử Thần Thực Tử nào không.

"Em tính cho anh đứng đây à?"

"À không... vô đi" Serena tránh qua một bên cho Sirius bước vào.

"A Sirius! Lâu rồi mới gặp lại chú em!" Jeremy la lên ngạc nhiên.

"A anh Jeremy! Lâu lắm lắm lắm luôn rồi hai anh em mình mới gặp" Sirius vừa đi vừa nói tiến đến ôm Jeremy một cái rồi quay qua chỗ Serena hôn cô một cái ngay môi.

"Ưm Sirius... đừng vậy chứ, ngại chết" Serena ngại ngùng nói.

Jeremy nhìn thấy đôi tình nhân này trước mặt âu âu yếm yếm liền không nhìn được mà cười cái khinh bỉ vào mặt cô em gái của mình *Đúng là mấy đứa yêu nhau!*

"Mấy đứa khi nào chuẩn bị kết hôn?" Jeremy nhướn mày lên hỏi hai con người vẫn đang âu yếm trước mặt.

Hai con người kia nghe được câu hỏi như thế liền bắt đầu đỏ ửng cả mặt. "Bọn em... vẫn chưa tính đến... chuyện đó" Serena ngại ngùng trả lời anh trai mình.

"Có đứa con được 2 tháng rồi mà chưa tính đến chuyện đó à?"

"Thật ra là rồi/chưa" Sirius và Serena đồng thanh trả lời.

"Ồ" Jeremy kêu lên ngạc nhiên.

"À Cục Bông Nhỏ, Roxana đâu?" Sirius lảng sang chuyện khác.

"Ở trên phòng em, mới vừa ngủ đừng đánh thức con bé và một điều quan trọng em phải nói đừng GỌI em bằng cái tên ngớ ngẩn ấy nữa!"

"Anh biết rồi và anh sẽ không bao giờ nghe đâu" Nói xong, Sirius liền chạy lên cầu thang rồi biến mất tăm, chắc là vô phòng của Serena rồi.

"CÁI CON CHÓ NÀY!" Serena hét lên ngay khi Sirius chạy lên cầu thang.

Jeremy bắt đầu cười lớn đến nỗi anh phải gập cả người xuống đất. Serena bắn ánh nhìn chết chóc của mình về phía anh trai cô nhưng không có vẻ là làm anh ấy sợ. Cô bắt đầu bất lực, cô đá vào mông anh trai mình một cái rồi Jeremy la lên một cách đau đớn.

Jeremy bắt đầu những tiếng kêu ca than trời của mình nhưng rồi anh cũng ngừng lại và hỏi Serena.

"Này Serena này, hồi này anh thấy Sirius vui vẻ lắm, chắc là thằng thằng nhóc chưa biết chuyện đúng không?"

Serena im lặng.

"Vậy là thằng đấy không biết rồi"

Serena vẫn im lặng.

"Khi nào em tính nói với nó?"

"Khi thích hợp"

"Vậy là em tính không nói luôn còn đâu"

Serena cúi đầu xuống nhìn mũi giày mình.

"Haizz... anh thiết nghĩ em nên nói đi, sớm muộn gì cũng biết. Hiện tại, em chưa có cái Dấu Hiệu Hắc Ám kia thì giờ nói đi sau này bớt đau khổ" Jeremy đứng lên chỉnh lại quần áo của mình rồi bước ra cửa.

Đến trước tay nắm cửa, Jeremy nói thêm. "Nhớ lời anh nói Serena, nói sớm cho bớt đau khổ. Thôi, anh về. Khi nào có thiệp cưới nhớ gửi" Nói rồi, Jeremy vặn tay nắm cửa rồi bước ra.

Serena nhìn theo hướng anh trai mình bước đi. *Nếu dễ dàng thế thì em đã nói ngay từ đầu* Cô thở dài nghĩ.

~HẾT CHƯƠNG 3~
NGÀY: 27/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro