Chương 8: Không biết đặt gì hết:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã trôi qua 2 năm.

Đã 2 năm rồi mà mẹ vẫn chưa đến đón Roxana. Công việc của mẹ là gì thế? Sao giờ vẫn chưa xong nữa? Hay... là bỏ mình rồi? Câu hỏi này chính nó đã tự hỏi mình trong suốt 1 năm rưỡi.

Hiện giờ Roxana đã 3 tuổi. Nó thực sự phải công nhận rằng nhan sắc của nó quá ư là xuất sắc! Không phải khoe đâu nha nhưng thử nghĩ đi với đôi mắt xanh sáng ngời như viên pha lê, mái tóc đen (chắc là được hưởng từ ba tôi chứ mẹ tôi là tóc vàng mà) và với gương mặt bầu bĩnh của tôi mà xem! Chẳng phải là mỹ nhân hay sao!

Bỏ cái đó qua một bên. Đã 2 năm trôi qua thì Roxana Lily Meyer chắc chắn rằng Taylor Lanveder White không hề ưa nó một xíu nào! Tại sao nó biết à? Đơn giản là vì con nhóc ấy hay giành đồ chơi của này, hay lâu lâu mỉa mai nó này, hay thỉnh thoảng nhân lúc Asa không để ý thì giành giựt đồ ăn của Roxana này còn không thì quá đáng hơn là đẩy nó xuống cầu thang này. Lâu lâu còn bày trò chọc phá nhưng nhóc ơi! Chị đây đã sống được hơn 18 năm cuộc đời bị bắt nạt, chọc nghẹo từ lúc chị vào tiểu học tới lúc chị chết ở kiếp trước thì chị đây thừa sức đoán được cả đống trò nhóc bày ra để chọc phá chị nhé. Nói chung là cưng còn non lắm nheeeeee.

Asa và Lucas thì rất yêu thương Roxana, chiều chuộng nó có khi là hơn Taylor nữa và nó thấy được rằng Lucas dường như xem nó là đứa con thứ hai của chú ấy luôn. Lucas sẽ bênh vực nó, la mắng Taylor khi bày trò với Roxana nhưng không vì thế mà nó sinh hư đâu nhe. Nó biết Lucas yêu thương nó nhiều đến thế vì mẹ nó mất rồi...

Vào tháng trước, khi Roxana đang cầm cây kẹo mà đi vòng vòng nhà chơi thì thấy Asa và Lucas đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc trong phòng ngủ của họ. Cánh cửa thì chưa hoàn toàn đóng lại, vẫn còn một khe hở nhỏ đủ để cho nó hóng hớt. Khi Roxana áp sát tai vô để nghe thì chỉ nghe thấy đúng một câu là "Serena chết rồi..." Sau đó Lucas còn nói gì đấy nhưng nó không còn nghe rõ được nữa vì nó đã hoàn toàn sụp đổ vì người mẹ mà nó ngày ngày chờ đợi đã bỏ rơi nó rồi. Roxana chạy thật nhanh về phòng mình và nằm gục mặt xuống gối mà khóc nức nở và rồi sao đó hả? Thì nó trở thành người vô hồn. Giờ nó không còn mẹ nhưng nó còn bác Jeremy mà! Roxana vẫn ngày ngày ngồi trước nhà mà đợi bác đến đón mình nhưng đã 1 tháng rồi mà không thấy bác Jeremy đâu. Roxana chẳng không trông chờ gì nhiều về ba nó vì đơn giản là nó đã thấy mặt ông ấy đâu mà mong với chờ gì!?

.

.

.

Đã thêm 3 năm trôi qua. Roxana vẫn sống một cuộc sống lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tục. Nó đã thôi cái trò ngày ngày ra trước nhà ngồi đợi bác Jeremy đến đón mình nữa vì nó đã thực sự tin rằng bác ấy đã bỏ mình.

Roxana đã được 6 tuổi vào tuần trước, hiện đang ngồi xem TV với Taylor. Con nhỏ ấy vẫn thế, vẫn ghét nó như ngày nào. Taylor ngồi nhìn chăm chú vô TV rồi lâu lâu nói mấy câu mỉa mai Roxana nhưng nó đều lờ đi hết. Thấy Roxana lờ đi như thế, nhỏ khinh khỉnh nói với nó,

"Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy! Sao không trả lời tao hả con kia! Bộ mẹ mày không dạy mày cách cư xử hả!? À mà quênnnn, mày làm gì còn có mẹ đâu mà có thể dạy cách cư xử như con người được chứ nhỉ?"

Roxana nắm chặt tay trừng mắt hỏi lại Taylor. "Ý mày là sao?"

"Thì ý tao là thế đấyyyy! Mày không hiểu à? Đúng là thứ ngu si đần độn không có mẹ dạy!"

Roxana ngay lập tức lao đến nắm cổ áo con khốn đó mà gào lên. "MÀY NÓI AI KHÔNG CÓ MẸ DẠY HẢ CON KHỐN!"

Taylor cũng gào lên trả lời nó. "TAO NÓI MÀY ĐẤY! THÌ SAO NÀO? BỘ NÓI KHÔNG ĐÚNG À? MÀY CHỈ LÀ CÁI THỨ BỊ MẸ BỎ LẠI RỒI ĂN BÁM NHÀ TAO! GIỜ MẸ MÀY CHẾT RỒI, BA MÀY CŨNG BỎ MÀY! MÀY HIỆN TẠI LÀ ĐỨA MỒ CÔI BA MẸ ĐI ĂN BÁM NHÀ NGƯỜI KHÁC THÔI!!!"

Roxana dường như không còn kiềm chế được bản thân nữa. Nó đấm thẳng một phát vào mặt cái mặt thối rửa của nhỏ Taylor. Nhỏ ngã lăn xuống sàn nhà. Nó lại đá thêm một phát vào bụng nhỏ. Dù bị Roxana gần như đánh vào chỗ chí mạng mà Taylor vẫn còn sức mà hét lại nó.

"SAO? NÓI ĐÚNG QUÁ NÊN ĐÁNH TAO À!?"

Roxana nhìn trừng trừng vào cái mặt thối nát của nhỏ rồi lấy cái tô thuỷ tinh đang đặt trên bàn rồi thảy thật mạnh xuống sàn trước mặt Taylor làm nó hốt hoảng mà lùi về phía sau. Roxana cúi xuống cầm lấy một mảnh vỡ của cái tô nói. "Sợ rồi à? Tao mới cầm mảnh vỡ lên thôi mà, có cần phải chưng ra bộ mặt đấy không? Người khác gì vào sẽ đau lòng lắm đấyyyyyy. Nhưng đó là người khác không phải tao. MÀY!" Nó giơ thẳng tay chỉ vào mặt Taylor bình thản nói tiếp "5 năm qua mày bày trò chọc phá tao, mỉa mai tao hết lần này đến lần khác tao đều nhịn cả và có thể lần này tao cũng sẽ nhịn mày để cho chú Lucas không đuổi mày vào cô nhi viện"

"Tao đếch cần mày thương hại cho tao! ĐỒ THỨ KHÔNG CÓ BA MẸ!" Taylor chỉ tay vào mặt nó hét toáng lên.

Roxana hít thật sâu, quên mất trong tay vẫn còn đang nắm mảnh vỡ của cái tô mà bóp chặt bàn tay làm máu bắt đầu chảy ra.

Các ngọn đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy một cách bất thường theo từng nhịp. Chợt, cái bình hoa đặt ngay trên đầu TV bất ngờ vỡ tung ra làm văng các mảnh thuỷ tinh ra khắp nơi, một trong số đó đã bay xẹt qua mặt của Taylor làm nó có một vết xước nhỏ trên khuôn mặt thối nát và nhỏ bắt đầu khóc rống lên.

"Xem kìa! Cả mấy mảnh thuỷ tinh còn không ưa nổi mày! Chúng còn giúp tao phá nát cái mặt thối của mày nữa!"

Roxana dần dần thả lỏng người ra, nó nghĩ chuyện này nên kết thúc ở đây thì tốt hơn. Mảnh thuỷ tinh trong tay rơi xuống đất lúc này nó mới có cảm giác đau rát từ bàn tay truyền lên não.

"MÀY! MÀY LÀ CÁI THỨ QUÁI VẬT! MÀY CHỜ ĐÓ BA MẸ TAO SẼ LÀM GÌ MÀY!?" Taylor gào lên.

Roxana lao đến nắm cổ áo nhỏ mặc kệ cho bàn tay mình đang bị thương mà cũng gào lên đáp trả nhỏ. "MÀY NÓI TAO LÀ QUÁI VẬT THÌ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ!? MÀY KHI NÀO CAI ĐƯỢC SỮA MẸ ĐI RỒI HÃY ĐI NÓI TAO LÀ QUÁI VẬT! Mày cũng chỉ là cái thứ ăn bám gia đình thôi" Rồi Roxana cảm giác có ai đó kéo nó đi và quăng nó ra đằng sau. Roxana phải nhào lộn mấy vòng, chà... phải nói cảm giác này hơi bị yomost! Nó chống tay không bị thương của mình đứng lên từ tốn nhìn xem ai là người đã quăng mình đi, à... thì ra là Asa.

Cô ấy quay đầu nhìn Roxana với ánh mắt đằng đằng sát khí rồi tiến đến chỗ nó, nhấc bổng nó lên và vả bom bốp vào mặt nó mấy chục cái mà hét ầm lên. "MÀY LÀM GÌ CON GÁI TAO HẢ!? SAO MÀY DÁM LÀM NÓ CÓ MỘT VẾT XƯỚC TRÊN MẶT CON BÉ HẢ!?"

Roxana tính há miệng trả lời thì thấy Lucas đi đến chỗ nó và lôi ra khỏi bàn tay Asa. Chú ấy ôm lấy nó rồi bế lên nói với Asa.

"Em có bị gì không thế? Chẳng lẽ em không nghe những gì Taylor nói với Roxana à!?"

"ANH DÁM BÊNH NÓ HẢ LUCAS!? NÓ LÀM CON MÌNH BỊ THƯƠNG ĐẤY!?" Asa gào lên nói Lucas làm nó ù hết cả tai vì cô ấy nói lớn quá.

"Taylor bị thương thì chắc Roxana không bị thương à? Em nói gì vô lý thế hả!?" Giọng của Lucas tuy rất tức giận nhưng nó có thể cảm nhận được chú ấy đang kiềm chế rất rất rất nhiều.

"TAYLOR LÀ CON CỦA CHÚNG TA ĐẤY! ANH KHÔNG THƯƠNG CON BÉ À!?"

"Em nói gì thế!? Anh rất thương Taylor nhưng em cũng phải nghĩ đến Roxana chứ!? Mấy năm qua, Taylor thường xuyên bắt nạt con bé, em có bao giờ tận mắt chứng kiến những gì Taylor làm với Roxana chưa!? Khi Roxana vừa đi nhuần nhuyễn chưa được bao lâu thì chính mắt anh thấy Taylor đã tự tay đẩy Roxana xuống cầu thang làm con bé phải ở trong bệnh viện 2 tháng trời đấy!? EM CÓ BAO GIỜ THẤY KHÔNG!?"

"THÌ SAO CHỨ!? NÓ XỨNG ĐÁNG PHẢI BỊ NHƯ THẾ"

"Cô nói gì? Tôi xứng đáng bị thế ư?" Roxana nhìn trừng trừng vào mặt Asa rồi gào lên "MẸ TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG GIAO TÔI CHO CÔ! CHO CÔ CHĂM SÓC TÔI!"

Asa sững lại trước lời nói của Roxana nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng đáp lời nó. "Mẹ mày tin tưởng giao mày cho tao chăm sóc nhưng đâu nói tao phải chăm sóc như nào đâu?"

"EM NÓI GÌ THẾ ASA!?" Lucas gào lên.

"Em nói thế đấy, có cần em nói lại không?"

"EM!" Lucas chỉ vào mặt Asa rồi bế tôi ra ngoài.

Chú ấy bế Roxana lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi lấy hộp y tế ra bắt đầu băng bó vết thương ở tay.

"Cháu hỏi thiệt này nha! Chú đừng giận nhe" Roxana dè dặt nói.

Lucas gật đầu, ý bảo nó nói đi. "Sao chú lại cưới một người vợ như cô Asa thế?" Nó nghiêng đầu hỏi.

Lucas sững lại trước câu hỏi của nó, ngẩng mặt lên nhìn nói. "Chú bị ép, bị gia đình chú ép. Thực ra, chú thích mẹ cháu, chú muốn mẹ cháu là người chú cầm tay đi suốt cuộc đời này nhưng mà đời lại trớ trêu, gia đình chú không thích Serena. Họ bắt chú cưới Asa, lúc ấy chú hoàn toàn phản đối rồi mẹ chú lấy tính mạng mình ra ép chú lấy Asa và lúc đó Asa... đã có thai rồi nhưng chú không chắc lắm cái thai đó là của mình" Chú Lucas thở dài một cái rồi nói tiếp "Nhưng lúc ấy, cô ấy đã có thai được 2 tháng mà cũng trùng hợp thay là 2 tháng trước đó chú cũng đã... quan hệ với cô ấy"

"Chú nói chú thích mẹ cháu nhưng sao chú lại đi... làm chuyện đó với Asa?" Nó nhướn mày hỏi.

"Thì lúc đó chú bị mẹ con từ chối xong rồi đi uống rượu giải sầu. Chú nhớ mang máng lúc ấy hình như là Asa đã đến bên cạnh và an ủi chú và sau đó chú không nhớ gì hết. Đến sáng dậy, đã thấy cô ấy nằm kế bên mình, trên người cả chú và cô ấy đều... không lấy một mảnh vải... Mà sao chú lại đi kể chuyện này cho cháu chứ?"

Roxana nhún vai nhìn chú Lucas, chú ấy lấy tay xoa xoa đầu nó nói tiếp. "Nghe này, sau chuyện ngày hôm nay thì chắc Asa sẽ không vừa mắt cháu đâu nên nếu không có gì thì cứ ở trong phòng đừng đi ra. Với lại chú sẽ cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể để chuyện này không xảy ra nữa và nhớ rằng nếu như cháu và Taylor có chuyện nữa thì chú vẫn sẽ ở phe cháu như mọi khi"

Roxana gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng nó thừa biết là Asa và nhỏ Taylor sẽ không đời nào bỏ qua cho nó đâu, họ mà chịu bỏ qua thì nguyện làm chó! Chú Lucas hôn lên trán nó một cái và lấy cho Roxana mấy viên giảm đau kêu nó uống.

Uống xong xuôi hết, cơn buồn ngủ ập tới và Roxana lăn đùng ra ngủ tức khắc.

                               ~HẾT CHƯƠNG 8~
NGÀY:16/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro