Chương 9: Mình Mới G.iết Người À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã thêm 5 năm nữa trôi.

Mấy năm qua, Roxana nói chung là khá ổn khi có Lucas ở nhà với nó. Những lúc Lucas không có ở nhà thì Asa bắt nó làm việc nhà cực kỳ nặng. Lúc đầu thì chỉ mấy việc đơn giản như giặt đồ hay nấu cơm gì đấy nó đều có thể làm được tất vì kiếp trước cũng phải đi làm thuê này nọ để sống qua ngày trước khi vào làm sát thủ. Nhưng dần dần thì cô ấy bắt nó đi lau dọn nhà cửa, chà toilet hay cắt cỏ ngoài sân, Asa còn đuổi hết người giúp việc trong nhà đi để nó một thân một mình làm hết việc trong cái nhà siêu tổ chảng này. Nếu như Roxana làm không xong việc nhà thì Asa sẽ không cho nó ăn một bữa nào cả hay tệ hơn là đánh đập dã man, có mấy lần nó đã cố phản kháng nhưng với cái thân hình trẻ con này thì rất khó cho nó trong việc thực hiện mấy cú đấm đá như kiếp trước. Còn nhỏ Taylor thì vẫn thế, nhỏ lâu lâu hứng lên thì vô phòng Roxana lục lội đồ hay là lấy đất trong vườn rải lên mấy chỗ nó mới vừa dọn sạch để bị Asa đánh thêm mấy trận nữa. Có mấy lần thấy nó bị đánh hay làm việc nhà thì Lucas đã lao vào và cãi nhau với Asa đến tận tối khuya.

Vào năm tôi 9 tuổi thì Roxana thấy nhỏ Taylor được nhận một bức thư màu ngà ngà, nó hỏi Lucas đó là gì thì chú chỉ trả lời là "Chỉ là bức thư được nhập học vào trường Taylor thích thôi, là trường nội trú, mấy đời nhà chú đều học ở đấy" Và rồi cứ đến đầu tháng 9 thì nhỏ đi học và đến tháng 6 năm sau mới về nhà, cứ thế mà học được 2 năm rồi.

Hôm nay là ngày 25/6 còn sáu ngày nữa là đến sinh nhật 11 tuổi của Roxana rồi đấy!

Roxana hiện vẫn đang làm việc quần quật với cái sàn nhà, Asa không cho nó sử dụng cây lau nhà mà phải dùng cái nùi giẻ để lau chùi cái sàn! Đây đúng là bốc lột sức lao động của trẻ em mà! Nó càng ngày không hiểu Asa đang nghĩ cái gì mà ép nó phải làm những việc này, sau việc nó và nhỏ Taylor thì thái độ của Asa với nó gần như là quay gắt 180 độ và nó cảm nhận được một điều rất rõ rằng cô ấy rất ghét mẹ nó.

Vừa chà sàn vừa phải nghe những lời mỉa mai, châm chọc của Asa, Roxana từ nãy đến giờ đều giả điếc coi như là không nghe nhưng cô ấy không mỉa nó nữa mà chuyển sang đối tượng là mẹ nó.

"Đúng là mẹ nào con nấy! Cái mặt y chang nhau đếch khác vào nhau đâu được!"

*Ủa má!? Tui không giống mẹ thì giống ai giờ? Giống cô à? Xuỳyyyyyyy, hổng thèm!* Roxana bỉu môi nghĩ.

"Coi kìa, cái thái độ y như nhau! Đáng ghét như nhau, như mấy con lẳng lơ ngoài đường!"

Nghe câu nói đó, Roxana đứng bật dậy, trừng mắt hỏi. "Cô nói ai là gái lẳng lơ?"

"Sao thế? Bộ tao nói không đúng à?" Asa tiến lại gần nói.

"Không có bằng chứng thì vu oan cho người khác nhất là mẹ tôi!"

"Ay yo! Nay còn biết cãi lại tao hả!?"

"Cô xúc phạm mẹ tôi thì tôi không được bênh à?"

Asa nhăn mày lại tiến đến giựt tóc nó ngửa ra đằng sau. Roxana nén lại tiếng kêu của mình, dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn vào thẳng mắt cô ta.

"Ranh con! Mày nghĩ mày là ai mà dám cãi là tao hả!?"

"Cô không biết tôi là ai à? Sống chung với nhau 10 năm trời mà không biết tôi là ai à? Trí nhớ kém thế, vậy thì để tôi nói cho biết nha" Kèm theo là một nụ cười rạng rỡ nhìn cô ấy nói tiếp "Tôi, Roxana Lily Meyer, sinh ngày 1/7/1980 có mẹ là Serena Meyer. Đó! Giờ biết tôi là ai chưa? Phu nhân White?" Roxana nhướn mày lên.

Asa trong mắt bắt đầu hiện lên mấy tia đỏ chứng tỏ cô ấy đang rất giận dữ. "Phu nhân à, sao mắt cô có nhiều tia đỏ thế? Cô có bệnh về mắt không ạ? Con nghĩ con nên đi khám đi chứ mốt nặng hơn thì con sợ cô sẽ thấy được cảnh chồng mình bỏ cô đi đấyyyyyy" Nó nhếch miệng lên và rồi Asa quăng nó thật mạnh xuống sàn.

Roxana đứng lên một cách bình thường, kiếp trước bị quăng thế nhiều rồi nên quen luôn. Asa thấy nó đứng lên một cách không thể bình thường hơn mà trố mắt lên nhìn. Cô ấy tiến đến trước mặt nó hét lớn kèm theo là vài cái tát liên tiếp vào mặt. "ĐỒ CÁI THỨ MẤT DẠY NHÀ MÀY! TAO NUÔI MÀY LỚN ĐẾN CHỪNG NÀY RỒI MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI TAO NHƯ THẾ NÀY À!?"

"Nuôi tôi? Từ năm tôi 6 tuổi, cô bắt đầu ép tôi làm việc nhà cho cô, không làm xong thì không được ăn cái con mẹ gì hết cả, nhiều đêm tôi đi ngủ với cái bụng đói meo mà cô dám nói là cô nuôi tôi? Nếu không có chú Lucas thì chắc giờ gì tôi còn đứng đây để cô tát tôi đâu!?" Roxana rít lên.

Asa bắt đầu la hét điên cuồng, tát nó mấy cái liên tiếp vào mặt và quăng nó xuống sàn mấy lần nhưng mặt tôi vẫn cứ trơ ra xem cô ấy còn có gì khác ngoài mấy trò này không. Nhưng xem ra là không rồi, làm Roxana Lily Meyer này hơi thất vọng xíu.

Thấy mặt Roxana như thế, Asa cầm lấy chiếc bình thuỷ tinh trên bàn tiến đến trước mặt nó và... phang thẳng vào đầu.

Roxana ngã xuống, tuy rằng không đến mức ngất đi nhưng cũng khiến nó phải lảo đảo, cũng may là kiếp trước cũng từng bị ăn bình hoa mấy lần rồi nên giờ nó cũng chẳng cảm thấy đau gì cả mà chỉ thấy tê tê phần đầu thôi.

Roxana ngượng đứng lên, chạm vào nơi cái bình chạm vào, chảy máu rồi. Nó muốn nén cơn giận mình xuống thật sâu để không cầm mảnh vỡ gần đó mà xông thẳng trước mặt Asa và đâm thẳng vào bụng cô ấy. Nhưng dường như trong cơ thể nó có thứ gì đấy cứ liên tục di chuyển làm nó rất rất rất khó chịu.

Những ánh đèn bắt đầu nhấp nháp một cách không thể bất thường hơn, liên tục không ngừng nghỉ. *Y như lúc đấy* Dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu nó.

Mắt Roxana bắt đầu hoa đi, cái thứ đang di chuyển trong người và dường như thứ đó muốn thoát ra khỏi cơ thể trẻ em này của nó.

Roxana khuỵ một chân xuống, nó rất rất rất muốn thứ đó thứ đó thoát khỏi người nó ngay-lập-tức! Tim nó bắt đầu đau nhói lên bất thường và... Roxana không chịu nổi nữa mà hét thật to lên.

Những cái bình thuỷ tinh xung quanh nổ tung hết làm cho những mảnh vỡ bay xẹt qua người tôi làm tôi có thêm mấy vết xước trên tay. Asa ngơ ngác nhìn xung quanh và trước khi cô ấy chợt nhận ra thì đã có một mảnh vỡ bay xẹt cổ cô ấy, hình như là ngay động mạch cổ và rồi khuỵ xuống và ngất đi.

Roxana ngẩng đầu lên, nó thấy máu bắt đầu chảy rất nhiều từ cổ của Asa, nó cố gắng đứng lên để xem cô ấy như nào thì có một giọng thất thanh la lên.

"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có sao không!? Sao lại chảy nhiều máu thế này!?" Là Taylor, nhỏ chạy lại gần Asa rồi quay sang Roxana đang lảo đảo đứng lên mà hét lớn "MÀY! CON KHỐN MÀY LÀM GÌ MẸ TAO THẾ HẢ!? MÀY DÁM GIẾT MẸ TAO Ư!? TAO SẼ GIẾT MÀY! ĐỒ CON CHÓ CÁI KHỐN NẠN!"

Giết? Nó mới vừa giết người à? Không! Đâu phải là nó cố ý đâu, là cái bình tự vỡ mà! Đâu phải do nó đâu!? À mà đúng rồi... có mình nó với Asa ở đây thì nhỏ Taylor nghi ngờ cũng đúng. Mà Asa xứng đáng để nó... giết mà đúng không?

Taylor cầm mảnh vỡ gần bên nhỏ rồi đứng dậy, lao thẳng đến chỗ Roxana thì nhỏ bỗng nhiên bị hất ngược về phía sau, cùng lúc đó có một giọng nói đầy tức giận đằng sau nó phát ra. "Taylor White! Mi nghĩ mi đang làm cái quái gì thế hả!?"

Roxana quay lưng lại thì thấy có một người đàn ông trung niên, trên người là một bộ đồ từ trên xuống dưới là đen xì lì mà nhìn nhỏ Taylor và Roxana. Đằng sau người đàn ông là một người phụ nữ già mặc cái áo màu xanh ngọc bích với cái nón chóp nhọn đen và đằng sau người phụ nữ già đo là một ông cụ có bộ râu dài trắng bạc mặc bộ đồ hết sức là kỳ cục đang đứng nhìn chằm chằm Roxana.

                             ~HẾT CHƯƠNG 9~
NGÀY:20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro