Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu anh ta bằng cả thanh xuân của mình .Nhưng cũng chính tình yêu mù quáng ấy đã khiến cho tôi đầy đau khổ .Tôi có lẽ không phải nữ chính trong câu chuyện của anh.Tôi đúng là ngu ngốc ,luôn mộng mơ viển vong mà chẳng nghĩ gì đến tương lai.

Đứng trên cây cầu ngắm nhìn dòng sông nước trong veo.Soi mình dưới sông mà tôi muốn như khóc .Xa xa tiếng pháo hoa ngày Tết như muốn xé toạc bầu trời .Tôi vịn tay nhướn mình nhảy xuống sông.tôi cảm nhận được cái đau ,sức ép của nước ,rồi lại cảm thấy nhẹ nhàng như lơ lửng giữa không trung.

Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng:

-Con gái tại sao con lại làm một điều như vậy?

-Tại sao ư?Con cũng không biết phải nói sao nữa chỉ là con cảm thấy thật khó chịu.Con đúng là một kẻ ích kỉ phải không.

-Con gái con nên biết yêu bản thân mình hơn thế chứ ?Con hãy nên mở lòng mình .

Su đó ,tôi cảm thấy vô cùng đau đầu. Cố gắng mở hai mắt thì tôi thấy một người phụ nữ đang nhìn tôi khóc .Chuyện gì đang xảy ra ?!! Rõ ràng là mình đã chết và gặp thần rồi cơ mà?

Tôi cố gắng mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà có vẻ là một người phụ nữ châu á ,có mái tóc đen tuyền cùng một làn da trắng không tì vết.Bà ôm tôi :

-Ơn trời!Là con đã tỉnh lại

_cô là ai?-tôi hỏi một cách hồn nhiên

_Con không nhớ sao ! Ta là mẹ của con đây .Không lẽ do ngã cầu thang làm con mất trí nhớ sao

Ra là cơ thể này bị ngã cầu thang sao.

-À để mẹ lấy đồ ăn cho con nha.

Tôi khẽ gật đầu .Sau khi mẹ đi, tôi cố gắng đứng dậy soi gương .tôi ngỡ ngàng khi nhìn vào trong gương ,một cậu bé với gương mặt trái xoan ,mái tóc ngắn màu đen với đôi mắt màu xanh kim tuyệt đẹp. Khoan đã sao mình lại là con trai thế này.Cơ mà trông cũng bảnh trai đấy chứ .

-Mình là con trai

-Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi con là con gái mà.

Tôi giật mình khi thấy mẹ đã lên phòng từ bao giờ . Ơ, cái cơ thể thế này mà là con gái ư thật hết nói nổi .

1 tháng sau

Tôi ở đây cũng đã được một tháng rồi vậy mà giờ mới biết mình xuyên không vào bộ tiểu thuyết Harry Potter sau khi được gửi thư cú.Đúng là định mệnh mà ,tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi mà. Sau khi thư cú đến nhà ,tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà với hai chiếc vali quần áo.Nói bị đuổi thì hơi quá thực chất là tôi đã phải tự mình đi đến chuyến tàu tốc hành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro