Chương 2 Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đã đến được hẻm Xéo trên chiếc xe của chú ruột. Và rồi tôi lại phải tự thân vận động để mua đồ trong cái hẻm Xéo này. Công nhận thì nhìn tận mắt mới thấy được sự kì diệu của nó.Tôi cầm tờ giấy chỉ dẫn của chú mà bối dối.Nhưng với trí thông minh của một người bình thường thì tôi cuối cùng đã tìm được cửa tiệm "trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin"

Không cần nhìn thì tôi cũng đã tưởng tượng ra bà là người thế nào rồi.Và đúng như những gì tôi nghĩ bà giống hệt như trong phim. Tôi còn tưởng người ta lôi bà ta ra từ trong truyện nữa chứ.

Tôi từ từ bước vào trong tiệm với ánh mắt e dè.Bà Malkin nhìn tôi cười tôi cười toe toét:

-Chào cậu bé nhút nhát. Đồng phục Hogwarts hả cưng?

Tôi tưởng bà là người tinh mắt thế nào. Tôi lại bị nhầm lẫn giới tính lần thứ n.Cơ mà chính mình còn nhầm ấy chứ nói gì người ta.Tôi định nói mình là con gái thì bà ta đã ngắt lời:

-"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm ,tha hồ cho con chọn.Trong khi cũng đang có một quý ông trẻ tuổi thử đồ đấy."

Bà lại nhìn sang tôi và nói:

"Con đi cùng bạn đi"

Why? Tôi còn chưa kịp nói mà ,cháu là con gái mà.thôi tôi cũng không muốn nói nữa.

-Chào cậu.Tôi là Harry Potter.Còn bồ?

Sao chưa gì đã gặp nhân vật chính là thế nào .Mình chỉ muốn sống cuộc đời bình yên với tư cách một phù thủy thôi mà.

-À...Tôi là Noah Cissest.

Đằng sau cửa hàng,một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên một cái bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó . Phu nhân Malkin chỉ Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh ,còn tôi thì đứng cái bục đối diện với Harry. Trùm một cái áo dài qua đầu tôi, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Không cần phải nói thì tôi cũng biết thằng bé đó là Draco Malfoy. Khi đọc truyện tôi không ghét mà cũng không thích nhân vật này. xem phim và đọc truyện tôi nghĩ nhân vật này sẽ rất đẹp trai nào ngờ đẹp trai thật.

Phá vỡ không khí im lặng. thằng bé nhợt nhạt nói:

-Chào.Cũng vô Hogwarts à?

Harry đáp: Ừ

Rồi Malfoy tiếp tục khoe khoang các kiểu.Còn tôi thì im lặng mong mình không bị chú ý.

-Mày biết mày sẽ ở nhà nào chưa?

-Chưa-Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một

-Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học .Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà.Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá.Phải không?

Trời nghe nó nói mà tôi buồn cười thực sự ,đúng là hai người là định mệnh của nhau mà.

-Còn mày?Có cái gì mà cười

Tôi giật cả mình, tự nhiên cười là cái gì. Tôi đáp lại:

-Làm sao đến câu sao?

Nó nhăn mặt nhìn tôi ,nhưng cũng chẳng nói gì.

Bỗng nhiên bà Malkin nói:

-Con xong rồi đấy ,cưng ạ.

Harry nhảy khỏi cái bục.Thằng kia nói:

-Thế,chúng ta sẽ gặp nhau ở Hogwarts

Mà cũng buồn cười thật cái thằng Malfoy nói chuyện bao lâu với Harry trong khi cả hai đứa còn không biết tên nhau. Đúng là định mệnh của nhau.Mà bà Malkin sao làm cho tui lâu thế.Nó quay sang nhìn tôi chằm chằm .Nhìn gì mà nhìn kinh thế ,tui cướp vợ nó à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro