Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tháng sau đó của tôi ở Hogwarts cũng khá là yên bình. Thật may mắn vì tôikhông phải trải qua những tháng ngày vội vã như nhân vật chính. Còn hơn thế nữa, là tôi vẫn không nhận được một bức thư nào như nhà. Trái ngược hoàn toàn với nhóc Malfoy mỗi ngày đều nhận được bánh kẹo do bà Malfoy tự tay làm. Đúng là con trai cưng có khác. Rõ là nó được gửi rất nhiều bánh kẹo đến nỗi không ăn hết, thế mà tôi xin một cái nó cũng không cho. 

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Chiếc giường cùng với chăn bông đã trở thành những người tri kỉ không thể thiếu với tôi. Dù ngày nào tôi cũng ước tôi không phải lên lớp nhưng mong ước cũng chỉ là ước mong. Tuy nhiên hôm nay thì khác. Hôm nay tôi có thể ngủ bao lâu tùy thích. Bởi hôm nay là trận đấu Quidditch của nhân vật chính. Mà không cần nói cũng biết nhân vật chính sẽ là người dành lấy chiến thắng cho đội nhà mà. Biết trước rồi, nên tôi đi xem làm gì. Ở nhà cho lành.

Nhưng không biết có phải từ hôm đó hay không. Mà đêm nào tôi cũng phải ngồi nhà thằng Malfoy giải bày tâm sự, từ ghen ăn tức ở đến thề thốt năm sau tao sẽ đánh bại Potter như thế nào...Bởi vì tôi không phải là người trông trẻ có kinh nghiệm nên giải pháp của tôi là bỏ ngoài tai.Trên trời có ngàn vì sao, dưới đất đâu chỉ có tao với mày. Mày nghĩ mày là ai mà tao phải ngồi nghe tâm sự dãi bày. 

Qua những ngày tháng yên bình ở tháng mười một. Sang tháng mười hai tôi còn hạnh phúc hơn vì sự vắng mặt của Malfoy trong suốt kì giáng sinh. Còn lí do tại sao tôi không về ư. Đơn giản là bởi vì bức thư của mẹ. Sau bao nhiêu ngày tháng thì cuối cùng cũng có bức thư thứ hai từ bà. 

"Cưng à, ta biết được là điểm thi vừa rồi của con rất thấp. Nhưng mà không sao đâu. Con biết mà ta luôn là một người mẹ tốt mà. Thế nên là con hãy ở lại đó những ngày Giáng sinh ngắn ngủi nhé. KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐIỂM LIỆT NỮA ĐÂU ĐẤY CON !                                                                                                                                                                                                                   Tái bút

                                                                                                                      Mẹ của con."

Haizz. Tôi thật không ngờ tờ thông báo điểm đó lại đến tay mẹ tôi nhanh đến vậy. Nhớ lại hồi biết điểm. Tôi bị bọn Malfoy cười lên cười xuống.

-Hahaha...Tao chưa bao giờ gặp một học sinh nhà Slytherin nào bị điểm liệt môn độc dược.. Haha...Ôi tao cười chết mất.- Thằng Malfoy cười lên cười xuống ở phòng sinh hoạt chung

-Trời mày đúng là sinh vật cần được bảo tồn- Zabini tiếp lời.

Dĩ nhiên là Crabbe và Goyle cũng trêu chọc điểm số môn Độc dược của tôi. Giá như lúc đó tôi có thể nhét dép vào mồm bọn nó. Nhưng là một con người mạnh mẽ tôi phải tôi phải biết chữ "Nhịn". Im lặng nghe chúng nó chế giễu. Bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau.                                                                                               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro