Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm quả cầu trên tay mà người tôi run lẩy bẩy. Why? Tại sao lại là tôi? Có nhiều đứa xung quanh mà ! Sao mi không ném cho chúng nó chứ. Tôi nhìn quả cầu trên tay gượng gạo cười trên môi. Xứng danh là một người đã trải qua sự đời tôi ngước lên nhìn với khuôn mặt vô cảm. Như một thước phim quay chậm ,Harry quay mặt lại theo hướng quả cầu tìm kiếm. Còn Malfoy vội vàng hạ cánh xuống dưới đất. Chuyện đang gay cấn mà, tiếp tục đi chứ sao lại tự nhiên yên ắng thế. Đừng để sự chú ý của các em rơi vào ánh mắt của chị chứ. 

Bây giờ tôi làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ gây thù với giáo sư McGonagall hoặc là bị bọn Slytherin này chê cười cả năm. Malfoy à, ngón giữa này của chị cũng không thể nào thể hiện được hết tình cảm của chị lúc này dành cho em được đâu. Thôi thì đành để mối thù này chị viết lên cây. Quay lại với tình thế hiện tại. Ấn tượng của tôi để lại cho Harry cũng bình thường, nên để nó ghét một chút cũng chẳng sao đâu. Và cũng như để không làm cho cốt truyện thay đổi thì tôi chỉ còn một cách duy nhất. Harry hét:

-Đưa nó đây !- Rồi chắc em cũng không nhớ nổi tên của chị.

-Được thôi. Ráng mà chụp đi !-Tôi nói với một phong cách rất là cool boy. Chỉ tiếc là tôi đầu thai sai giờ cho nên không được làm tổng tài bá đạo thôi .

Tôi quăng mạnh trái cầu lên trời. Và lại như một thước phim chậm. Harry nhìn theo trái cầu. Nó vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt-chẳng lẽ là trong nhiều phút, thế thì trái đất méo có trọng lực à. Bọn trẻ cả hai nhà vừa hú hét ,đã thế lại còn dẫn chương trình nữa chứ. 

HARRY POTTER !

Một tiếng hét làm tim tôi tuột xuống còn nhanh hơn cả tốc độ của một con chim cắt- Mặc cho đó không phải tên của tôi. Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry run rẩy đến nỗi nó không đứng nổi. Đây không phải là lỗi của tôi đâu. Khoan đã, nhớ lại bản gốc thì Malfoy mới chính là người ném quả cầu đó chứ nhỉ. Từ từ đã. Nếu không cú ném đó liệu giáo sư có nhìn ra tài năng thiên bẩm được truyền lại từ bố của Harry không. Nếu không có Malfoy thì liệu Harry có được cây chổi Nimbus 2000 đắt đỏ không. Giá mà ai đó có thể nhìn thấy được sự giúp đỡ thầm lặng này. Thật tội nghiệp thằng nhóc, muốn thể hiện tình yêu thương tình yêu thương mà không ai hiểu cho.

Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra mọi người biết cả đấy. Harry bị giáo sư mang đi. Để lại sân những tâm hồn hoang mang không biết ai đúng ai sai. Tôi đứng một chỗ như chân đã đâm rễ sâu rồi vậy. Bọn Malfoy bắt đầu đi ra chỗ tôi cười đùa. Zabini vỗ vai tôi:

-Mày được đấy, Cissest - Ôi không có gì đâu bạn ơi.

-Mày nhìn thấy cái mặt thằng Potter không. Thảo nào nó cũng bị trừ mấy điểm cho mà xem.- Malfoy nói thêm. Crabbe và Goyle cũng hùa theo.

Tôi lúc này chỉ cười nhạt, dẫu cho quá trình bay mà lần này càng làm cho tôi trở nên rực rỡ hơn. Và không biết từ lúc nào mà Bọn học sinh nhà Gryffindor đã nghĩ tôi là một đứa trong cái hội hách dịch của Malfoy. Rõ là tôi đã không muốn dính líu gì đến tụi này rồi cơ mà. Thế nhưng ông trời vẫn không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro