Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Harry! Harry! Bạn có sao không?

Hermione đang chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid hổn hển chạy đằng sau cô bé.

Harry la lên, gần như không nhận ra mình đang nói gì nữa:

- Tôi không sao. Không sao. Con bạch kỳ mã chết rồi. Bác Hagrid ơi, nó nằm ở khoảng rừng thưa trong kia.

Lão Hagrid vội lật đật đi kiểm tra con kỳ mã, Firenze nói nhỏ với Harry:

- Anh em mình chia tay ở đây, bây giờ em an toàn rồi

Harry tuột khỏi lưng Firenze. Anh nói:

- Chúc em may mắn, Harry Potter. Trước đây cũng có chuyện các hành tinh bị giải đoán sai, cho dù là chính các nhân mã giải. Anh hy vọng lần này cũng sai như vậy.

-Khoan đã,sao mày lại về một mình, Cissest đâu?-Malfoy tay vẫn cầm chiếc lồng đèn hỏi.

Harry quay sang nhìn Malfoy một cách khó hiểu:

-Không phải nó chạy đi theo mày sao.

Lão Hagrid đang kiểm tra con kỳ lân cũng phải dừng lại

-Ta cũng không thấy thằng nhóc đó đâu. Lúc Malfoy chạy về thì ta không thấy ai đi cùng ngoài con Fang.

Harry quay sang nhìn Firenze. 

-Anh Firenze anh có thấy ai quanh đó khi đến cứu em không.

 Thân là một nhân mã nên anh cảm nhận rất rõ mọi thứ xung quanh. Anh chắc chắn lúc đó không có ai khác xung quanh. Tên áo trùm đen kia thì cũng đã chạy đi rồi. Nếu có thì chắc chắn anh Bane và Ronan cũng phải cảm nhận được chứ.

-Lúc đó anh không thấy có sự hiện diện của ai khác.

Firenze quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm của rừng. 

Tại một diễn biến khác.

Họ thực sự đã bỏ quên tôi ở trong khu rừng chết tiệt ngày rồi. Đường về không biết, đũa phép không mang, đèn cũng không có. Xung quanh tôi chỉ toàn rừng cây với lá, cùng ánh trăng sáng nhưng cũng không thể soi đường cho tôi về. Trong rừng nguy hiểm thế này tại sao lại để một đứa nhóc như tôi tại đây. À, phải rồi mình chỉ cần phát tín hiệu là xong. Game là dễ. Nhưng tôi không có mang đũa phép đâu mà đòi phát tín hiệu. Ông trời thật không biết thương người gì cả.

Một lúc lâu sau...

Thật sự là không ai đến tìm tôi hay sao. Tôi thực sự đã bị bỏ quên rồi sao. Chậc, chẳng hiểu xuyên không kiểu gì mà tôi yếu thế không biết. Ai đó hãy đưa tôi về trường đi. Tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên áo choàng. Ngồi đợi mà tê hết cả mông. Hôm nay tôi mà chết trong rừng thì tôi sẽ về ám tất cả vì đã bỏ quên tôi ở đây. Nhỡ mà tử thần thực tử đến bất thình lình, cả con nhện siêu to khổng lồ nữa đến tấn công tôi thì tôi cũng không chắc còn giữ được vẻ đẹp trai này trong quan tài không nữa. Nghĩ mà sợ đến run người. Mà sao càng lúc chỗ tôi đứng lại càng lạnh thế nhỉ. Tôi run cầm cập vì độ lạnh của không khí xung quanh. Tôi cảm giác có thứ gì đó sau lưng tôi. Tình huống này quen lắm, trong phim ma chắc chắn có. Mà chỉ có những đứa ngu mới quay đầu lại. Còn đứa không sẽ cong giò mà chạy. Nhưng xin lỗi hôm nay tôi là một đứa ngu. Quay đầu lại những gì tôi nhìn thấy là một giám ngục Azkaban thật sự. Là ma thì tôi còn đỡ được chứ giám ngục như thế này thì tôi xin giơ tay rút lui thôi. Mới năm nhất thôi, sao mà giám ngục đã xuất hiện rồi.Có phải vừa rồi ta bị bỏ quên là do ngươi đúng không?

Không, không, bé đừng đến gần đây. Bé mà đến đây là tôi chết đấy. Tôi là tôi không có cái gì đâu mà hút. Nếu có hút thì tìm nhân vật chính mà hút ấy, chứ niềm vui của tôi buồn lắm. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá cho nên chưa có kinh nghiệm hôn ai đâu. Đừng cho cho tôi nụ hôn giám ngục trong truyền thuyết đó. Nói thật chứ tôi chết rồi nên chẳng có gì phải sợ ngươi cả...Bụp

------

-Nhóc, nhóc con nhà Slytherin mau dậy,mau dậy ngay cho ta.-Một giọng nói trầm, ồn ồn đánh thức tôi dậy.

-A, mình chưa chết-Tôi bật dậy, sờ nắn khắp người.

-Ta tìm nhóc nãy giờ. Rốt cuộc là nhóc đã đi đâu thế hả.

-Cháu cũng không biết nữa. Cháu sợ quá nên chạy loạn cả lên-Một lời nói dối. Chứ sao lại nói mình tự ở lại hóng rồi lại tự chuốc lấy hậu quả được.

Sau đó bác Hagrid đã vác tôi về đến tận kí túc xá. Và khi về đến phòng những gì tôi nhận được là một gương mặt ngủ say của Malfoy. Chậc, cái đứa bỏ bạn bỏ bè mà chạy về trước




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro