Chap2: Cuộc sống mới và mũ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khoang tàu của Harry và Ron

"Hai bồ ơi, còn chỗ không cho mình vô với, mấy toa khác hết chỗ ời" Cô ló đầu vào

"Tất nhiên, bồ vào đi" Cậu nhóc đeo kính lên tiếng

"Mình là Y/n, Y/n Isabella Victor. Còn hai bồ" Cô đưa tay ra chào hỏi

"Mình là Ron, Ronald Weasley" Cậu nhóc tóc đỏ đưa tay ra bắt tay với cô

"Mình là Harry, Harry Potter" Vừa rứt lời cậu nhóc Ron bất ngờ tới nỗi miệng muốn rớt xuống đất, cô thì đã biết trước nhưng vẫn hùa theo

"Cậu là Potter?! Vậy cậu cũng có cái đó chứ hả?" Ron rụt rè lên tiếng

"Cái đó?"

"Là vết sẹo đó" Cô lên tiếng

"À, nó đây" Harry vừa cười vừa vén mái tóc lù xù của mình để lộ ra một vết sẹo đặc biệt hình tia sét

Ba người ngồi tán dóc một lúc, phía ngoài hành lang một bà cô có lúm đồng tiền đẩy một xe đồ ăn đưa tay mở cửa hỏi "Có ăn gì không các cháu?"

"Dạ thôi ạ, cháu có mang rồi" Ron ngượng ngùng dơ nắm cơm gói vội của mình lên

Cô cũng liếc nhẹ đến hộp cơm trưa của mình mà không nói gì. Harry thấy vậy liền lấy tiền của mình ra và dõng rạc nói to "Cháu sẽ lấy hết luôn" trong sự ngưỡng mộ của cậu nhóc ham ăn Ron

"Cậu có anh trai cưng chiều thật là thích Ron, mình cũng muốn có một người anh trai" Cô vừa bóc hộp socola mà Harry cho vừa nói

"Hổng dám đâu, hai ổng quýnh tớ như con, ở đó mà cưng chiều" Ron nghĩ lại suýt có lần bị hai ông anh kính yêu của mình gieo lời nguyền bất khả bội lên người mà không khỏi rùng mình

"Bồ có tới 3 người anh trai luôn sao?" Harry lên tiếng

"Thật ra là 5. Cơ mà mình cũng áp lực khi là em trai của mấy người họ lắm. Anh Bill thì đã tốt nghiệp bằng xuất sắc giờ đang ở Châu Phi nghiên cứu gì đó mình cũng không rõ, anh Charlie thì là đội trưởng đội Quidditch, giờ đang nghiên cứu về rồng ở Romati, anh Percy thì làm huynh trưởng nhà Gryffindor, con hai anh Fred và George dù có hơi quậy phá nhưng thành tích học tập rất tốt, mọi người cũng rất thích sự vui vẻ của hai anh ấy. Mình đang rất lo đây, cả nhà mình trước giờ đều vào nhà Gryffindor mà giờ mình lỡ vào nhà Slytherin chắc mình không dám về nhà nữa quá"

Cô nghe vậy thì bật cười "Đừng lo quá Ron, cậu sẽ được vào Gryffindor mà"

"Vậy còn bồ, nhà bồ thì sao?" Harry nhìn cô rồi nói

"À, nhà mình bình thường thôi, mình là con 1 không có gì đặc biệt cả"

Cô nói xong liền nhìn vào con chuột mập địt đang ngủ lăn lóc trên chân của Ron. Cô hỏi "Nó tên là gì vậy Ron?"

"Nó là Scabbers, con chuột già của anh Percy cho mình, anh ấy được làm huynh trưởng nên má mua cho anh ấy một con cú mới. À phải rồi, anh Fred có chỉ mình câu thần chú biến nó thành màu vàng đó, muốn coi không?"

"Muốn" Cả cô và Harry lên tiếng

Ron ho hai cái rồi bắt đầu niệm "Ánh dương, dòng sông thác nước, con chuột ngu ngốc..."

Bỗng bên ngoài có tiếng nói "Con cóc" một cô bé tóc xù gầy gò còn đang mặc trên mình bộ đồng phục Hogwarts mới toanh ngó đầu vào nói "Mấy bồ có thấy con cóc nào quanh đây không? Một cậu nhóc tên Neville đã làm mất nó"

Cả ba người trong khoang đều lắc đầu. Cô bạn kia chuyển hướng sang Ron "Ủa bồ đang tính làm phép hả? Đâu làm thử coi"

Ron nghe vậy nhanh chóng lấy lại phong độ, cầm chiếc đũa phép đã bong tróc gần hết lên và hô "Ánh dương, dòng sông thác nước, con chuột ngu ngốc biến thành màu vàng ngay!"

Và như mọi người đã biết, không có gì xảy ra cả.

"Mình không nghĩ đó là một câu thần chú đâu Ron" Cô nói

"Chắc chắn là Fred đã gạt mình, đáng ghét" Mặt Ron đỏ ửng lên vì ngượng ngùng

Cô gái kia lại bắt đầu nói "Tôi cũng hay sử dụng những câu thần chú đơn giản nhưng có tác dụng. Ví dụ nhé" Nói xong liền rút đũa thần đứng trước mặt Harry và hô "Oculus reparo"

Chiếc kính lỏng lẻo của Harry lập tức được phục hồi như mới. Cô bạn kia bất ngờ "Woa! Bồ là Harry Potter sao? Mình là Hermione Granger, và hai bồ là..." Hermione đưa mắt nhìn tôi và Ron

"Y/n, Y/n Isabella Victor" Cô lên tiếng

"Ron, Ronald Weasley" Ron vừa nhai socola vừa lên tiếng

Hermione nhìn Ron chán ghét nói "Hân hạnh được gặp! Mà mình nghĩ mấy bồ nên thay đồ đi là vừa á, sắp tới trường rồi" Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài

"Một con nhỏ tóc xù kì quái" Ron nói
________________
Một lúc sau chuyến tàu dừng lại, một ông già to cao râu ria lùm xùm tên Hagrid nói "Học sinh năm nhất tập chung, học sinh năm nhất theo tôi. Ồ cháu khoẻ chứ Harry"

"Cháu ổn, cảm ơn bác Hagrid" Harry nói

"Bồ quen bác ấy sao Harry?" Cô và Ron tò mò lên tiếng

"Hai đứa này là..?"

"Ồ, đây là Ron Weasley, còn đây là Y/n Isabella Victor" Harry giới thiệu hai người với người đàn ông to xù kia

"Ra là hai nhóc nhà Weasley và nhà Victor. Được rồi, tập chung để lên thuyền nào mấy đứa!"

Cô đưa mắt nhìn về phía đất liền, một toà lâu đài đồ xộ thoát ẩn thoát hiện trong màn sương trắng, phải rồi, đây chính là Hogwarts, ngôi trường phù thuỷ danh giá nhất thế giới

"Nghe đây, giờ chúng ta sẽ lên thuyền để qua bờ bên kia, mỗi thuyền chỉ chở được tối đa 4 người. Nhanh chóng lên, trời tối sẽ có một vài sinh vật mà mấy đứa không bao giờ muốn gặp sẽ xuất hiện đấy" Bác Hagrid vừa chuẩn bị thuyền vừa nói

Và rồi từng nhóm nhỏ được lập ra và lên thuyền, cô, Harry, Ron và Hermione cùng một thuyền. Chiếc thuyền tự động trôi theo dòng nước, từ từ tấp vào bờ, trước mắt cô hiện lên một toà kiến trúc đồ xộ với hàng trăm những lâu đài nhỏ xum quanh

Đám trẻ năm nhất đi theo bước chân của giáo sư McGonagall đi tới chân một toà lâu đài bự nhất
Giáo sư cất lời "Các trò vui lòng đợi ở đây một chút. Lát nữa các trò sẽ được vào dự tiệc, nhưng trước đó sẽ là lễ phân loại vào các nhà, lần lượt là nhà Gryffindor, nhà Huffleppuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và có những học viên xuất sắc. Các trò vào nhà nào thì nhà đó sẽ là gia đình của các trò. Trong thời gian học tập, nếu trò nào làm tốt thì sẽ được cộng điểm, làm sai sẽ bị trừ điểm, đến cuối kì sẽ tổng kết điểm và trao cúp nhà. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong ít phút nữa, ta hi vọng các trò sẽ chỉnh trang lại trang phục để dự buổi lễ một cách trang trọng nhất" nói rồi vị giáo sư bỏ đi vào trong thông báo trước

Vị giáo sư vừa đi khỏi, có một tên nhóc với chất giọng hách dịch liền hớn hở nói "Chúng mày thấy chứ? Harry Potter thật sự đã đến Hogwarts" phải, chính là cậu nhóc với làn da xanh xao, đôi mắt sâu và màu tóc bạch kim đặc trưng, không đâu khác, quý tử nhà Malfoy, Draco Malfoy

Đám đông nghe thấy tên Potter liền xì xào

Cậu nhóc Malfoy đánh mặt sang phía hai đứa bạn mình rồi nói "Đây là Carabbe, còn đây là Goyle. Và tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Ron bụp cười. Cậu nhóc Malfoy quay lại nhìn với vẻ mặt cáu bẩn "Bộ nó mắc cười lắm hả? Còn mày thì tao khỏi cần hỏi tên, tóc đỏ, áo khoác may tay, và nhà một đống con. Mày chính là Weasley chứ không ai khác!" Hắn đưa mắt sang nhìn cô ở bên cạnh cũng có mái tóc màu đỏ "Mày cũng là Weasley?"

"Không, Victor, Y/n Victor" cô nhìn hắn trả lời. Nói thật thì cô cũng chẳng biết gì về cái họ của mình cả, nó chưa bao giờ xuất hiện trong chuyện nên cô cũng không biết là nó có cao quý hay không nữa

"Tưởng gì! Cũng chỉ là một gia tộc hạng quèn! Potter, rồi mày sẽ gặp được những nhà khác cao quý hơn, đừng phí thời gian với bọn tầm thường này nữa! Tao có thể giúp mày" Draco đưa tay ra tỏ ý muốn làm thân

Phớt lờ cánh tay của Draco, Harry lên tiếng "Tao tự biết nhận thức được ai là tầm thường"

Nói hay lắm bạn iu của tôi, Draco xịt keo cứng ngắc, sượng chân trước câu trả lời của Harry

Đáng đời công tử bột, nếu không phải do đẹp trai thì cô cũng không thèm bắt chuyện với hắn đâu

Giáo sư McGonagall đi tới gõ vào vai Draco, cậu ta hằm hằm đi về chỗ "Được rồi, các trò theo ta"

Sau đó cửa lớn được mở ra, bên trong là một phòng sinh hoạt chung rất lớn, nó lớn hơn bất kì cái công viên nào mà cô đã từng gặp. Bên trong sắp xếp 4 dãy bàn tương ứng với 4 nhà, bên trên thì không có mái che, chỉ có hàng ngàn cây nến đang treo lơ lửng trên không thắp sáng cả đại sảnh. Các anh chị lớn thấy các em năm nhất thì vô cùng phấn khởi, nhiệt liệt vẫy gọi vào nhà của mình. Đi qua dãy của Gryffindor, cô lại gặp lại Percy, anh đưa tay ra vẫy chào cô

Giáo sư McGonagall bỗng dừng lại và lên tiếng

"Được rồi các trò đứng ở đây, xếp thành hàng, giờ ta đọc tới tên ai thì người đó bước lên đội chiếc mũ phân loại này lên nhé"

Cô liếc nhìn chiếc mũ, eo~ sao nhìn nó như thể là cả mấy trăm năm rồi không giặt vậy? Không đội được không =)))

McGonagall "Được rồi, đầu tiên, trò Sliver Vor"

(Mấy tên này tôi tự bịa, đừng hỏi sao không giống trong chuyện nha🥲)

Chiếc mũ vừa được đội lên đã hô "Ravenclaw"

Dãy phía Ravenclaw lập tức vỗ tay ào ào

"Crit Maxi"
"Hufflepuff"
"Sunny Quiter"
"Ravenclaw"
.....

Rồi thêm vài người nữa lần lượt vào 3 nhà kia, nhà Gryffindor chưa có lấy một học sinh nào

"Tiếp theo, trò Y/n Isabella Victor"

Cô vừa bước lên đã gây ấn tượng, nổi bật nhờ mái tóc đỏ rực và vẻ ngoài xinh xắn, lập tức đại sảnh như nổi tung bởi những tiếng mời gọi của những nam sinh từ các nhà: "Ravenclaw bé ơi" "Hufflepuff luôn chào đón em" "Về Slytherin còn chỗ nhé" "Đến Gryffindor với anh nè"...

Anh em nhà Weasley ở dưới

F "Con bé đúng là xinh thật"

G "Victor vào nhà ta là hết sảy!"

F "Vào đây anh cưng con bé tới chết luôn"

G "Còn Ron?"

F "Kệ nhóc đó đi, nó con trai mà"

P "Thu hút nhiều ong bướm quá! Thật nổi bật"

F and G "????"

Cô thì ở trên cười khổ, nhìn vậy thôi chứ tôi không có hào quang nữ chính đâu à, để cho tôi sống yên, xin mấy người luôn á!!

"Các trò yên lặng" Nói rồi giáo sư đặt chiếc mũ lên đầu cô

Chiếc mũ ngọ nguậy khiến cô khó chịu "Victor? Nghe tên là thấy chiến thắng rồi! Đúng rồi, phải! Chính xác là Gryffindor!!!"

Cô mỉm cười hài lòng vì nhà cô thích nhất cũng là Gryffindor! Nụ cười xinh đẹp đã làm bùng lên ý chí của nhà sư tử! Tất cả nhà đều đứng lên hú hét điên cuồng!

Cô chạy xuống dãy ghế nhà mình thì thấy Percy đang vẫy gọi cô lại, vì có quen biết nên cô ngồi cùng nhà Weasley luôn

F "Thấy chưa! Anh nói là vào nhà mình mà! 5
galleons"

G "Đây!"

F "Tén kìu!"

Rồi cặp song sinh nhanh chóng chúc mừng cô

Percy "Chúc mừng em"

"Em cảm ơn" Cảm giác lâng lâng vẫn còn đó khiến cô không chú ý sau cô có rất nhiều học sinh vào nhà Gryffindor khiến Percy phải lên tiếng "Em ngồi sát vào đây để các bạn ngồi cùng nữa" Nói rồi lấy tay mình kéo cô lại sát hơn

Cô thì cũng không chú ý chỉ biết nói "Cảm ơn" nhưng điều cô không ngờ là đôi tay kia vẫn đặt ở trên eo của cô =)))

"Hermione Grange"

"Gryffindor!!"

Cô đứng lên chúc mừng khiến cho đôi tay đang đặt trên eo mình bị bật ra. Chủ nhân của đôi tay ấy ngại ngùng cúi đầu xuống

Kế tiếp là cậu em áp út nhà Weasley, Ron đưa mắt nhìn về phía các anh lo lắng

"Ha! Nhà Weasley nữa hả? Ta biết ngươi thuộc về đâu rồi! Gryffindor!!!"

Cậu ta thở một hơi nhẹ nhõm rồi tí tửn chạy về chỗ ngồi

"Draco Malfoy"

Cậu nhóc cáu bẩn vừa ngồi lên ghế, chiếc mũ còn chưa kịp chạm đầu đã hô lên "Slytherin"

Cậu ta mãn nguyện đi về chỗ ngồi với đám bạn thân

Rồi qua vài tốp học sinh nữa, cuối cùng cũng đến lượt cậu ta "Harry Potter!"

Cái tên Potter vừa vang lên, đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.

Giáo sư khẽ đặt chiếc mũ lên đầu cậu nhóc "Một ca khó đây, rất khó! Trí tuệ có thừa, ta biết. Còn lòng dũng cảm nữa, phải rồi mong muốn chứng minh bản thân! Nên cho ngươi vào nhà nào đây!"

"Không phải Slytherin x3"

"Sao? Không muốn vô Slytherin à? Nhưng nếu vào đó cậu sẽ trở nên vĩ đại! Đúng, tất cả đều ở đây!"

"Không Sleytherin x3"

"Vậy thì tốt nhất là...GRYFFINDOR!!"

Cả khán đài nổ tung, các giáo sư cũng vỗ tay chúc mừng cho cậu nhóc. Ở dãy nhà Gryffindor còn loáng thoáng đâu đó những tiếng kêu "Chúng ta có được Potter rồi!!"

Sau đó lễ phân loại kết thúc, hiệu trưởng Albus Dumbledore có đôi lời nhắc nhở học sinh năm nhất rồi tất cả cùng nhau nhập tiệc

Trong buổi tiệc nhà Weasley rất chiếu cố cô, luôn quan tâm hỏi han cô muốn ăn gì, đặc biệt là hai anh lớn Percy và Fred khiến cho cậu em ruột Ron cũng phải ghen tị. Và độ hảo cảm của cô với gia đình nhà Weasley cũng tăng lên đáng kể

Mọi người đang ăn thì từ đâu, một loạt các bóng ma đi xuyên tường bay phấp phới đến chào hỏi.

Chi tiết này đã được đề cập trong chuyện nhưng nhìn ngoài đời thật nó đáng sợ hơn nhiều

Percy thấy cô sợ liền nói "Nếu em sợ thì hãy nắm tay anh nhé" sau đó quay qua trò chuyện với bóng ma kia "Chào ngài Nicolas, mùa hè tuyệt chứ?"

"Tồi tệ, đơn yêu cầu gia nhập hội ma mất đầu của ta lại bị từ chối"

Ron bất ngờ lên tiếng "Cháu biết ngài nè, ngài là Nick "suýt" mất đầu"

"Ta sẽ thấy vui hơn nếu cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy"

"Suýt? Tại sao lại là suýt ạ?" Cô bạn Hermione tò mò

"Là vầy nè" Bóng ma kia lấy tay mình kéo một phát, chiếc đầu của nó đứt khỏi cổ nhưng đáng sợ là nó không đứt hẳn, nó còn đỏ hỏn treo lủng lẳng kia kìa!!

Cô thì kinh hồn bạt vìa! Hoảng sợ úp cả mặt vào lòng của huynh trưởng Percy. Anh thấy vậy thì cũng thuận tay ôm cô vào lòng. Cặp song sinh ngồi đối diện ho nhẹ một cái nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn yêu thương của anh trai dành cho mình =)))

Dùng bữa xong thì nhà nào về nhà nấy, các huynh trưởng phổ biến luật lệ cho học sinh năm nhất. Rồi cả toà lâu đài chìm vào trong giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro