Chap3: Oliver Wood và lớp học bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại sảnh sinh hoạt chung nhà Gryffindor

Huynh trưởng gương mẫu Percy đã có mặt từ sớm để nhắc nhở học sinh năm nhất đi học đúng giờ

"Chào buổi sáng các em"

"Chào buổi sáng huynh trưởng"

Tiết học đầu tiên bắt đầu từ 7h nhưng cô thì lại không quen dậy sớm, hai mắt cứ díu lại, gật gà gật gù chưa tỉnh ngủ. Thấy như vậy, Percy bụp cười

"Được rồi tỉnh táo lại nào. Buổi học đầu tiên của các em là tiết biến hình của giáo sư McGonagall, anh nghĩ là mấy đứa không muốn thấy mặt của giáo sư lúc tức giận đâu. Vậy nên, chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ dẫn mấy đứa tới lớp"

"Dạ"

Cẩn thận là thế nhưng Percy lại quên điểm danh mất hai đứa mà ai cũng biết là ai ấy

"Được rồi, đây là lớp của giáo sư McGonagall. Chúc mấy đứa có buổi học vui vẻ"

"Dạ"

Một lúc sau.

"Mình có thể tưởng tượng gương mặt của giáo sư McGonagall khi thấy chúng ta đến trễ đó Harry" Ron và Harry hớt hải chạy vào

Chú mèo ngồi nghiêm trang trên bàn đột ngột nhảy xuống hoá thành giáo sư McGonagall đứng trước mặt hai nhóc

"Ực, một gương mặt đằng đằng sát khí" Ron e sợ nói

"Cảm ơn lời nhận xét của trò, trò Weasley! Thiết nghĩ tôi nên biến hai trò thành chiếc đồng hồ báo thức để hai trò không bao giờ đi muộn nữa"

"Dạ tụi em bị lạc thưa giáo sư" Harry rụt rè nói

"Vậy thành bản đồ chịu không? Hai trò tự tìm chỗ ngồi của mình đi! Nào, mở sách ra, chúng ta đến với bài đầu tiên: Biến thân thành động vật"

________

Thoáng một cái đã đến với lớp độc dược của giáo sư Snape

Bọn cô học cùng với đám khó ưa nhà Slytherin

Vừa gặp cô và đám Potter, cậu quý tử nhà Malfoy liền tiến lại

"Gặp lại mày rồi Potter! Ôu, chào cậu Victor, một buổi sáng tốt lành" Hắn đang lên mặt với Harry thấy cô liền cầm tay lên không biết kiêng nể mà hôn cái chụt vào mu bàn tay cô. Theo như ngôn ngữ của bọn Sleytherin thì đây là cách chào của bọn quý tộc

"À..chào cậu Malfoy" Nói rồi liền chạy vào chỗ ngồi. Thôi cô xin đấy, cô không muốn dính dáng gì tới bọn này đâu, cả bộ 3 tam giác vàng nhà sư tử nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình thường, cô không muốn cốt chuyện bị thay đổi vì cô, vả lại cô cũng đâu phải là đấng cứu thế, đừng bu vào cô hết như vậy, trái tim bé nhỏ này không chịu được

Cô vừa ngồi vào chỗ thì giáo sư Snape bước vào như một ngôi sao, tung bay tà áo của mình rồi nghiêm giọng nói

"Cất hết mấy cây đũa phép và quên hết mấy câu thần chú ngu ngốc của các trò đi. Trong lớp của tôi không cần mấy thứ đó"

Rồi ổng nói liên thiên gì đó một hồi, ánh mắt dừng lại trên người của Harry

"Tôi biết là trước khi vào Hogwarts có một vài cá nhân đã rất nổi tiếng, và tự tin đến mức không thèm nghe giảng"

Hermione khẽ huých tay Harry, cậu ta cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại

Nhưng giáo sư Snape dễ gì bỏ qua, ông đi xuống chỗ của Harry rồi hỏi cậu nhóc dồn dập những công thức pha chế thuốc, cô nghe thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu

"Quả nhiên không phải nổi tiếng thì sẽ học giỏi" Ông ta chốt một câu rồi quay lên bục giảng "Mở sách ra, vào bài"

Học xong tiết độc dược cô đúng khờ luôn. Cả ti tỉ công thức pha chế cần phải nhớ, vừa rồi cô còn suýt làm nổi vạc thuốc vì cho sai nguyên liệu. Nhưng có vẻ đám rắn kia khá khoái môn này, thấy đứa nào cũng nói là quá dễ.

Ôi trời ơi, đã sang thế giới mới rồi mà hoá vẫn không tha cô...

Mang một gương mặt buồn tủi về sảnh chính. Cô được nghỉ ngơi ăn trưa trước khi vào lớp học bay. Nếu nói cô sợ độc dược 9 thì cô sợ học bay 10 vì cô sợ độ cao ;-; Độc lạ Hogwarts chưa, phù thuỷ mà không dám bay

"Có chuyện gì vậy bé bông nhỏ" Percy cùng cặp song sinh vừa hết tiết cũng xuống sảnh lớn để ăn cơm. Bỗng chợt bắt gặp cô nàng đang mang gương mặt buồn rười rượi ngồi chọc chọc bát dĩa, thấy vậy George lên tiếng hỏi

"Anh là ai dợ?" Nói thật thì nhìn ngoài đời hai người họ y xì đúc nhau, căn bản là không thể phân biệt nổi

George mặt méo xệch, không biết nên khóc hay cười "Anh là George"

"Chào anh George. Ồ còn có cả anh Percy và Fred nữa, chào hai anh"

"Có chuyện gì là công chúa buồn vậy? Nói đi anh giúp em!" Fred đang tính ngồi xuống thì bị ông anh không biết thương tiếc gõ thẳng vào đầu

"Qua bên kia ngồi"

"Ủa sao anh đánh emmmm???"

Percy trực tiếp bỏ qua câu hỏi của em trai mà ngồi xuống cạnh cô hỏi han "Em sao vậy Y/n?"

"Dạ không sao đâu ạ. Em chỉ đang lo thôi"

"Lo gì?" George miệng đầy thịt lên tiếng

Percy ghét bỏ nói "Mất lịch sự!"

"Dạ em đang lo cho lớp học bay. Em..em không dám"

"Em sợ sao? Đừng lo, tụi anh bay giỏi lắm, để tụi anh giúp em" Fred ôm vai Geo lên tiếng

"Không cần hai đứa giúp, anh có thằng bạn bay cũng khá lắm, để anh nhờ nó dạy em" Percy liếc hai đứa em thân yêu của mình.

Không được để cô rơi vào tay hai đứa nó, hai đứa nó sẽ dạy hư kẹo bông nhỏ của anh mất! Nhất định không được!

F: "Gì chứ! Tụi em là tấn thủ đó!"

G: "Phải! Còn ai thích hợp hơn tụi em nữa!"

"Êi, Oliver! Bên này" Percy lên tiếng gọi chàng trai nọ từ phía xa

F and G ".... Quên mất là còn đội trưởng"

Cô nghe thấy Oliver thì cũng tò mò, đưa cái đầu nhỏ ra khỏi lòng của Percy mà nhìn chàng trai đang đi tới kia

Là Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Một nhan sắc xứng đáng xếp vào hàng mĩ nhân. Chời má nó đẹppppppppppp khiến cô nhìn không rời mắt

"Percy? Sao hôm nay ông xuống sớm dữ?" Wood không hề ngại ngùng ngồi kế bên Geo, đối diện với Percy và cô

"Tại thấy có một cô nhóc đang buồn" nói rồi dịu dàng xoa đầu cô

Wood khẽ nhìn cô, ưm tóc đỏ, lại còn nhỏ tuổi như vậy "Em gái ông hả?"

"Không phải, đây là tiểu thư nhà Victor. Y/n đây là Wood"

"Dạ chào anh, em là Y/n. Y/n Isabella Victor. Hân hạnh được gặp"

"Ồ, chào em. Anh là Oliver Wood" anh đưa tay ra bắt tay cô khiến trái tim cô rạo rực, mặt đỏ bừng cả lên

Trời ơi biết gì không?! Cô đang ngồi giữa một rừng trai đẹp nè!!!! Cuộc sống không còn gì luyến tiếc

Thấy vẻ mặt đê mê của cô, hai anh em song sinh thoáng đen mặt rồi ngay lập tức kéo tay Wood về, trêu đùa nói "Đội trưởng nè! Anh thấy trời đẹp không? Trời đẹp như vậy xứng đáng được nghỉ tập một buổi!"

"Phải ha! Trời hôm nay đẹp quá chừng, vậy nên tập tới tối nha. Ăn nhanh còn đi tập nào!"

F and G "......"

Percy "À phải rồi Oliver, bé con nhà tớ đang sợ môn học bay. Cậu rảnh không, giúp em nó với"

Oliver "Tất nhiên, nhưng đứa nào cơ? Hai nhỏ này á? Cậu cứ đùa, chổi thủ của nhà mình đấy!" Oliver chỉ chỏ vào cặp song sinh rồi nhếch miệng nói

Percy "Tất nhiên không phải hai nhóc đó, là bé con dễ thương này nè"

Cô rụt rè dơ tay lên, má, ngại chetme, phù thuỷ mà sợ chổi bay "Dạ..là..là em"

Oliver nhìn gương mặt nhỏ nhắn thoáng hồng lên vì ngại ngùng bất giác cảm thấy cô rất đáng yêu "Là em thì được"

Ferd "? Ủa anh? Chứ mắc gì tụi em không được??"

Geo "Phải đó, anh đang trọng nữ khinh nam phải không?"

Oliver mặt không biến sắc, không thèm cho cặp song sinh một ánh nhìn liền nói "Có phải hai đứa chưa luyện tập đủ đúng không? Được thôi, giữ nguyên cường độ luyện tập này cho đến hết cuối tuần nhé"

...... Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Quả nhiên là kẻ cuồng Quidditch.

Liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp vào lớp cô vội đứng lên chào các anh "Em xin phép đi trước, đến tiết của cô Hooch rồi"

"Học tốt nhé, kẹo bông nhỏ" Percy xoa đầu cô

"Dạ, cảm ơn anh" Nói xong còn thơm nhẹ vào má của anh rồi vội vàng chạy đi

Nụ hôn thoáng qua nhưng để lại dư âm đậm đà trong lòng chàng trai trẻ. Anh khẽ cười rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình

Oliver thấy vậy liền trêu "Gì đây huynh trưởng? Cậu đừng nói với tớ là cậu thích bé nó rồi nha"

Percy cũng không có ý định trốn tránh "Đúng vậy. Nhưng có lẽ tớ phải kiềm lại một chút thôi, em ấy vẫn còn nhỏ"

Hai anh em kia cũng đâu có dừa, độp lại ngay "Em nói cho anh biết Percy! Dù có là anh em thì tụi em cũng sẽ không nhường em ấy cho anh đâu!!!"

Oliver chỉ biết yên lặng ngồi lắng nghe cuộc nội chiến gia tộc này. Trong lòng cũng không biết từ bao giờ nảy sinh những cảm xúc không đúng đắn với cô gái nhỏ kia

_______

Lí giải một chút về hành động vừa rồi của cô

Nhận thức được ưu thế vẻ ngoài nổi bật của mình. Y/n đã quyết định thêm mắm muối vào cho cuộc sống tại Hogwarts thêm thú vị hơn, đó chính là thêm vào nguyên liệu trêu đùa những chàng trai trẻ. Cô đã và đang dần trở về bản tính đào hoa vốn có của mình

Sợ gì chứ? Dính thì yêu thôi, dù sao thế giới này cũng không cấm đa phu mà =)))

Đàn ông 5 thê 7 thiếp, thì chị em mình cũng phải 6, 7 ông chồng chứ! Đúng không =)))

Mang theo tâm trạng vui vẻ cô đi tới lớp học bay

Một vị giáo sư tóc hơi dựng, tà áo phập phồng, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nhanh chóng tiến vào. Đó là cô Hooch, giáo sư của lớp học bay "Chào cả lớp"

"Chào cô Hooch"

"Chào mừng đến với lớp học bay. Được rồi, các trò còn chờ gì nữa sao? Hãy mau đứng về phía bên phải cây chổi của mình và thử hô: Lên mau!"

"Lên mau!" Xuất sắc, Harry thành công ngay từ lần đầu tiên

"Lên mau!" Tiếp đó chính là Malfoy không hề kém cạnh

Ai ai hô cây chổi cũng lên. Mặc dù Ron bị nó đập một cái vào mặt nhưng chung quy thì cây chổi vẫn cử động. Còn nhìn xem cái của cô kìa, còn chẳng thèm nhúc nhích! Có lẽ nó biết cô chưa sẵn sàng

"Được rồi, các trò hãy giữ chặt cán chổi không là sẽ bị văng ra ngoài đó. Giờ tôi sẽ thổi còi, các trò hãy dậm nhẹ chân để cây chổi bay lên từ từ. Không được phép bay quá cao, các trò rõ chưa?"

"Nào, 1..2..3"

Cô thề là cô dậm chân nhẹ lắm luôn nhưng sao cây chổi phóng một phát lên qua cả đầu của cô Hooch thế kia!!! Cô sợ!!!

Nhưng cô còn đỡ, cậu bạn Neville kia có vẻ dậm chân hơi quá, cây chổi bay vút lên cao.

Cô Hooch với vẻ sợ hãi "Trò Longbottom xuống ngay! Nghe tôi nói gì không trò Longbottom!"

Do không giữ được thăng bằng nên đã bị hất xuống. Chiếc áo choàng của cậu ta hết vướng rồi mắc vào những bức tượng. Cậu ta treo lơ lửng ở đó rồi ngã xuống cái bịch!

Cô Hooch vội vàng chạy lại đỡ cậu ta lên "Được rồi được rồi con trai, có vẻ bị gãy tay rồi. Nào, để tôi đưa trò xuống bệnh thất"

"Giờ tôi sẽ đưa trò Longbottom xuống bệnh thất. Cấm không trò nào được phép bay, tôi mà thấy cây chổi nào bay lên tôi lập tức cho nghỉ học"

Nói rồi hai người liền rời đi. Nhưng khoan đã! Ai chỉ cho cô cách xuống được không! Cô giữ tư thế ở trên không này cũng được 5 phút rồi đấy!!

Lại nói, hai cậu nhóc Malfoy và Potter không biết lại xảy ra tranh chấp gì mà cầm chổi rượt nhau vèo vèo

Thấy vậy cô sợ quá, mặc kệ cái chổi mà nhảy xuống. Tuy không cao, chỉ tầm khoảng 4m thôi nhưng nó cũng đã để lại những vết chầy trên cánh tay của cô. Nhưng giờ cô còn quan tâm gì nữa chứ, xuống được là được

Thấy cô nhảy bịch xuống Hermione cũng nhanh chóng chạy lại "Sao bồ lại nhảy xuống với độ cao cao như vậy? Bồ không sao chứ?"

"Mình không sao. Nhưng hai cậu ta có chuyện gì vậy?"

"Malfoy lấy quả cầu gợi nhớ của Neville, Harry muốn lấy lại nên bay theo cậu ta. Thật là không biết bị làm sao không nữa!"

Một lúc sau cái chổi của Harry cũng từ từ hạ cánh, cậu nhóc tay cầm quả cầu vui vẻ chạy lại chỗ mọi người

Ngay phía sau là giáo sư McGonagall vội vã đi lại "Harry Potter, trò đi theo tôi"

Đám Malfoy thấy vậy thì mừng ra mặt. Mọi người cũng nhanh chóng trở về

Cô khẽ nhìn mấy vết bầm, cô cũng lười xuống bệnh thất lấy thuốc, cô nghĩ rằng một hai hôm nữa thì nó sẽ lành thôi. Rồi vác theo cái cơ thể mệt mỏi trở về kí túc xá Gryffindor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro