Chap4: Một ngày tại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay về kí túc xá và bắt đầu tắm rửa để chuẩn bị ăn tối

Dòng nước nóng chảy xuống da thịt khiến vết thương trở nên khô rát, nhưng cô không bận tâm đến điều đó

Cô đang nghĩ cách làm sao có thể báo cho cụ Dumbledore biết và ngăn cản kẻ ai cũng biết là ai đến trộm viên đá phù thuỷ cơ chứ? Liệu ai sẽ tin lời một phù sinh năm nhất? Liệu chuyện đó có khiến cốt chuyện rẽ sang một hướng khác không? Cô biết hết diễn biến của sự việc mà không thể nói ra, biết trước tương lai sẽ có những ai hi sinh mà không thể bảo vệ...Cảm giác này thật tồi tệ

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, cô nhanh chóng mặc quần áo và đi xuống sảnh chính

Tất cả sinh viên đều đã tập chung ở sảnh sinh hoạt chung để chờ bữa tối. Anh em nhà Weasley đã chừa riêng cho cô một chỗ, đối diện với bộ 3 tam giác vàng

Hermione vẫy tay gọi cô "Y/n ở đây!"

Cô vừa đặt mông xuống, ngồi còn chưa ấm đuýt. Cậu quý tử nhà Malfoy từ dãy nhà Slytherin đã rướn người qua vỗ vào vai cô

"Có chuyện gì sao Malfoy?"

"Hôm nay ngã có đau không, sư tử nhỏ?"

"Sao cậu biết?"

"Thì..tao nhìn thấy mà. Sao? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm" Cô nhìn cậu ta rồi mỉm cười nhẹ, cậu nhóc này xem ra cũng không đến nỗi tệ

Khụ..Malfoy vội quay đi với đôi tai đỏ ửng, nhưng cũng không quên nói "Không sao là tốt"

Cô trò chuyện với cậu nhóc xong thì cũng quay về bàn của mình. Nhưng....sao bọn họ lại nhìn cô?

Percy "Em bị ngã hả? Có bị thương ở đâu không? Có cần lên bệnh thất không?" Anh ta nắm hai vai của cô xoay qua xoay lại để kiểm tra

Fred "Công chúa, em bị ngã sao không nói cho ai biết? Mọi người sẽ lo lắng lắm đó"

George "Coi cả phía sau nữa anh Percy!"

Oliver "Cánh tay kìa"

Percy "Cánh tay thì làm sao?"

Oliver "Ẻm bị xước ở cánh tay kìa, chắc là tập bay đúng không?"

Cô bị xoay cho mòng mòng, gượng cười trả lời "Dạ"

Hermione "Ôi tình yêu bé nhỏ của tớ, sao lúc tớ hỏi thì bồ nói không sao?"

"Thì không sao thật mà, vết thương nhỏ thôi"

"Oliver Wood! Tớ giao việc tập bay của em ấy cho cậu, cậu mà làm em ấy bị thương tớ sẽ vứt cậu vào lò than và nướng chín cậu, hiểu không?" Percy nhìn cánh tay của cô mà không khỏi xót xa

"Tớ biết rồi, cậu cũng đâu cần gọi cả họ lẫn tên tớ ra thế đâu chứ" Oliver ngán ngẩm, đây có còn là vị huynh trưởng nghiêm túc mà anh biết nữa không chứ?

Ngoài mặt tràn đầy sự ghét bỏ với hàng loạt hành động của Percy, nhưng Oliver đâu ngờ được rằng đây sẽ trở thành hành động của anh trong một tương lai gần

Ron "À phải rồi bồ biết gì chưa Y/n! Harry đã trở thành tầm thủ mới của nhà chúng ta đấy!"

"Thật sao? Bồ thật giỏi đó Harry, sau này dạy mình bay với nha"

Harry "Được thôi"

Oliver "Nè nha nè nha! Còn anh thì sao Y/n?"

Fred and George "Thật ra tụi anh cũng có thể dạy em mà công chúa, để ý tụi anh xíu đi"

Cô thấy các anh quá thể đáng yêu mà bật cười, gì đây? Đừng nói là thích cô hết rồi nhé =)))

Hermione bỗng chỉ tay trần và nói "Con cú của bồ kìa Y/n"

Nhìn theo hướng tay của Hermione cô thấy BoBo đang cặp một lá thư. Có lẽ là thư của ba mẹ gửi cho cô

Con cú nhắm chuẩn chỗ cô mà sà xuống

"Cảm ơn em BoBo, em về ngủ đi"

Cô vừa mở miệng của bao thư, bức thư đã tự bay lên và cất giọng nói, là giọng của mẹ cô

"Ôi cục cưng yêu của mẹ, ngày đầu đi học thế nào rồi con? Con đã thích nghi được cuộc sống ở Hogwarts chưa? Mẹ thật sự cũng không muốn làm phiền cục cưng vào giờ này đâu, nhưng ba con kìa..."

Sau đó bức thư nhanh chóng đổi thành giọng của ba cô

"Ôi con gái yêu, con mới đi có một ngày thôi mà ba nhớ con quá~ Con ăn uống có tốt không? Có ai bắt nạt con không? Nếu có con cứ nói, ba xuống tận địa phủ hỏi thăm tổ tiên nhà nó liền! À phải rồi con yêu, tránh xa hết đám con trai ra nhé, con hãy nhớ rằng ngoài ba ra không có thằng con trai nào thật lòng với con hết đâu~ Bé yêu của ba nhất định không được yêu sớm, không được để ý thằng nào biết chưa! Ba không cho phép!!"

Kéo sau đó là tiếng ỷ ôi của ba dành cho cô

Bức thư vừa kết thúc, đã có rất nhiều nam sinh phải cúi đầu xấu hổ: Cửa ba vợ này có vẻ khó qua rồi đây!

Không chỉ ở nhà Gryffindor mà nhà Slytherin cũng đã có một khuôn mặt đỏ đi vì xấu hổ

Phải! Bọn họ đều có ý với cô =))

"Thật ngại quá, ba tớ hơi quá kích rồi" Cô ngượng ngùng nói với mọi người

"Ba bồ cưng chiều bồ quá ha" Ron lên tiếng

"Có lẽ tớ là đứa con gái đầu tiên trong nhiều thế hệ qua nên nhà tớ sẽ thiên vị hơn một chút"

"Trước bồ còn có các anh nữa sao?" Harry cũng rất tò mò về gia đình cô

"Anh ruột thì không có nhưng anh họ thì..để xem..hình như là 12 người" Cô đưa tay ra đếm

"1..1..12 người" Một đám con trai kinh ngạc

"Dạ phải, có gì không ạ?"

"À..không..không có gì"

Bọn họ đang trò chuyện thì giáo sư Dumbledore xuất hiện

"Chào buổi tối các trò"

"Chào buổi tối thưa giáo sư!"

"Các trò còn chần chờ gì nữa mà không nhập tiệc"

Nói rồi cụ vỗ tay hai cái, mỗi bàn tiệc thịnh soạn hiện ra trước mắt mọi người

Nhớ đến sáng mai lại có tiết độc dược đột nhiên cô cảm thấy chiếc đùi gà trên tay không còn hương vị gì cả😭

________

Sáng hôm sau, tiết đầu tiên là độc dược nên cô không dám dậy trễ, mới 6h sáng cô đã có mặt tại sảnh sinh hoạt chung của Gryffindor

Tại tiết độc dược

Giáo sư Snape vẫn như mọi ngày, tung bay trong tà áo đen, bước vào lớp như một vị thần "Mỗi trò hãy đứng sau một chiếc vạc, tôi sẽ kiểm tra bài cũ. Kẻ nào mà không thuộc, nhà đó sẽ bị trừ điểm"

Nghe đến lời này, cô đã bắt đầu nghĩ ra lời xin lỗi huynh trưởng Percy rồi "Xong luôn 🥲"

Sau đó, mỗi người đến cạnh chiếc vạc của mình. Vạc của cô ở cạnh vạc của Malfoy

Thấy gương mặt lúc đỏ lúc xanh của cô hắn nói "Sợ sao, sư tử nhỏ?"

"Ừm" Cô cũng lười để ý đến hắn, giờ cô chỉ đang tập chung nghĩ lại hàng tá những công thức khó nhằn ngày hôm qua

Rất nhanh, đề bài đã được giáo sư Snape đưa ra, các phù sinh cũng bắt tay vào chế thuốc

Bọn nhà rắn có vẻ rất giỏi môn này, nhoáng một cái chúng nó đã hoàn thành rồi

Còn cô thì "Giờ cho cái gì ta? Cái này..hay cái này???"

Sau vài phút giáo sư bắt đầu giục hết giờ, do cuống quá nên có gì cô ném hết vào trong vạc

Giáo sư đi theo hàng kiểm tra từng học sinh, nhìn cái vạc thuốc đang sôi sùng sục, đổi từ đỏ sang xanh như đang nhảy disco, cô thầm cầu nguyện cho bản thân mình

Đột nhiên chiếc vạc có dấu hiệu bốc khói nghi ngút, đứng cạnh cô, Malfoy cảm giác không ổn, liền kéo cô ra sau, dùng tấm lưng của mình để che chở cho cô "Cẩn thận!"

Rồi, đùng, chiếc vạc phát nổ...ngay lúc giáo sư đến chỗ bàn của cô và ngó vào....

Nhìn gương mặt đen nhẻm, mái tóc dựng ngược của giáo sư, cùng thứ chất lỏng xanh đen đang chảy lênh láng dưới sàn cô thầm nghĩ đời mình xong rồi

Snape đầu như bốc khói, mặt méo xệch, lớn giọng nói "GRYFFINDOR TRỪ 30₫!!! Y/n EM RA KHỎI LỚP CHO TÔI!!"

Cô như hồn bay phách lạc, nhanh chóng cúi chào giáo sư rồi ra khỏi lớp

Malfoy thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo

"Này, mới nãy mày không bị thương chứ? Có mảnh sành nào văng vào người không?" Vừa ra khỏi phòng học, cậu ta đã kéo tay cô lại, quay ngược quay xuôi hỏi han cô

"Tôi không sao, cậu có sao không?"

"Tao ổn"

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi"

"Sao vậy? Mày kém môn này lắm hả?"

"Thiên địch của tôi đấy"

"Vậy...nếu mày không chê...tao...tao có thể phụ đạo..giúp mày" Dứt lời hai tai của cậu ta đỏ như sắp chín

"Cậu muốn giúp tôi? Như tôi với cậu đâu có thân thiết gì đâu. Với lại Slytherin và Gryffindor vốn không ưa gì nhau mà? Sao? Cậu có ý đồ gì?"

"Ý đồ gì?! Không muốn thì thôi"

"Muốn chứ! Cảm ơn nha" nói rồi liền cười tươi với cậu ta

"Nếu không có gì thì tôi về trước, cậu mau quay lại lớp đi kẻo giáo sư giận thì không ổn đâu" Nói xong cô liền to gan xoa mái tóc vuốt keo hất ngược ra sau của cậu nhóc rồi vui vẻ chạy đi, để lại cậu ta với gương mặt đỏ như mái tóc nhà Wealey

Và có vẻ như hôm nay là một ngày không mấy suôn sẻ với cô vì chiều nay là lớp học bay của giáo sư Wood :))))

Cô thì không muốn bị mất mặt trước anh nên cô đã đến sân tập sớm hơn một chút để tập trước. Vừa mới ngồi lên chổi, mới bay lên được khoảng 2,5 m thì cô đã thấy đầu ong ong, mắt đen dần, cảm giác lâng lâng, hai chân như không còn sức "Không ổn rồi"

Nói rồi cô nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống vì chưa biết cách xuống chổi. Đúng lúc đó, Wood mang chổi đến, thấy cô sắp nhảy xuống anh vội chạy lại đưa tay ra đỡ cô kịp thời trước khi cô đáp đất

"Anh...anh Wood?" Cô vẫn còn hoang mang, hé nhỏ mắt ra thì thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của anh hiện ra trước mắt

"Em lại tính nhảy xuống nữa hả? Nhỡ bị thương thì sao?" Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống

"Percy đã nói rồi, cậu ta giao việc học bay của em cho anh rồi đó, vậy nên nếu em có bị trầy xước ở đâu là cậu ta làm gỏi anh đó"

"Dạ, em biết rồi"

"Rồi, trước hết là phải khắc phục chứng sợ độ cao của em cái đã" Nói rồi cùng kéo cô leo lên cây chổi của mình "Nào, anh đưa em bay một vòng, yên tâm, không làm em ngã đâu mà"

"Thôi..thôi..thôi anh ơi" Rén nha

"Đừng lo, anh ôm em"

Xong, không để cho cô từ chối, anh đã ôm cô rồi cùng bay lên

"Aaaaaaaaaa" Cô thì sợ xanh mặt, lấy hai tay che mắt không dám nhìn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống

Sau khi lên đến một độ cao hoàn hảo, anh dịu dàng nói với cô "Bầu trời đẹp lắm đó, em nhìn thử xem"

"Không!! Cho em xuống!"

"Em mà không mở mắt chúng ta sẽ như thế này mãi luôn" Một tay anh cầm cán chổi, một tay ôm ngang bụng cô, cằm anh tựa vào vai của cô, làn hơi nóng bỏng khi anh nói phả vào tai cô khiến cô ngượng ngùng

"Em...em thật không dám đâu mà...anh Wood"

"Vậy chúng ta cứ như vậy đi, dù sao thì anh cũng không vội. Đội Quidditch đã luyện tập xong rồi nên anh rảnh lắm"

Vì muốn chấm dứt tình huống ngượng ngùng này, cô đánh liều mở mắt ra nhìn một chút

Đồng tử cô như mở rộng nhìn về khung cảnh hùng vĩ trước mặt, hoàng hôn xuống Hogwarts thật đẹp, ấm áp mà thật lãng mạn. Cô nở một nụ cười quay lại nói với anh "Thật...đẹp" Mặt đối mặt, mũi chạm mũi, môi suýt chạm môi. Mặt cô đỏ như tôm luộc nhanh chóng quay về mà không để ý nụ cười thoáng qua trên môi vị đội trưởng kia

"Anh không gạt em đúng chứ? Bay không hề đáng sợ. Vậy giờ chúng ta xuống nha"

"Dạ"

Và anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô đó điều khiển chổi bay xuống

"Hôm nay cảm ơn anh đã dạy em"

"Đã đỡ sợ chưa?"

"Vẫn còn một chút lúc bay xuống ạ"

"Xem ra phải tập vài buổi nữa rồi" Anh nghiêng đầu cười với cô một nụ cười toả nắng

Thịch

Đối diện với một tác phẩm nghệ thuật đẹp trai như vậy, cô có phải bò đâu mà không biết rung động :))) Vội cúi chào anh rồi nhanh chân bỏ về "Vậy..em có việc rồi...chào anh"

Nhìn bóng dáng nhỏ dần chạy xa, Wood không tự chủ được mà nhìn xuống cánh tay như đang hồi tưởng về cảm giác vừa rồi, thật mềm mại như một chiếc kẹo bông

"Nhất định không được kể chuyện này với Percy, không cậu ta sẽ bẻ đầu mình mất" Nói rồi cũng vui vẻ trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro