Chap 5: Đêm Halloween bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái đã đến ngày Halloween

Khắp mọi ngóc ngách trường đều được trang trí bằng những chiếc đầu lâu, bí đỏ ma quái, rồi mạng nhện khắp nơi, những bóng ma cũng rất hợp tác, sơ hở là ló đầu ra hù doạ mấy phù sinh

Đối với cô thì điều này cũm bình thường thôi, vì ngày nào khắp Hogwarts chẳng có những bóng ma chập chờn đi qua đi lại =)))

Điều làm cô sợ nhất tại Hogwarts này chắc chỉ có giáo sư Snape và môn độc dược yêu quý của ổng

Từ khi nhập học tại Hogwarts, với lượng kiến thức khổng lồ cùng hàng trăm câu thần chú cần phải nhớ mỗi ngày, những kí ức của tập truyện Harry Potter đang dần mờ nhạt đi trong tâm trí của cô, tuy vậy cô vẫn nhớ được những tình tiết quan trọng, giống như ngày hôm nay, ngày con quỷ khổng lồ được thả ra ngoài

"Bồ làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đó vậy Y/n?" Cô bạn Hermione thấy cô đang ngồi một mình liền đi lại

"Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Phải rồi, lát nữa chúng ta học gì vậy?"

"Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Quirrell"

"Cái ông thầy cà lăm đó hả? Mình hổng ưa ổng chút nào"

"Thôi mà Y/n, có khi giáo sư Quirrell lại là một giáo sư giảng giỏi thì sao? Đi, đi gọi hai tên kia rồi cùng lên lớp đi, muộn bây giờ á"

"Được"

Hai người đang trên đường về kí túc xá nhà Gryffindor thì gặp một đám rắn cái nhà Slytherin. Cũng chẳng muốn đôi co gì với bọn chúng vì cô biết nhà Slytherin chuyên sản xuất ra những phù thuỷ có cái nết như l

Bỗng đột nhiên trong đám rắn đó có một ả liếc nhìn Hermione rồi khinh bỉ nói "Coi kìa, máu bùn mà cũng tự tin dữ hen" rồi bọn chúng cười ha hả với nhau như sốc thuốc

Nhìn sắc mặt đen lại của Hermione cùng bờ vai nhỏ đang khẽ run lên, cô biết Hermione đang rất ấm ức

Không nghĩ gì nhiều cô đưa tay ra đấm thẳng vào mặt con nhỏ đang cười to nhất đám kia "Ngậm mồm vào cho tao, b!ch"

Con nhỏ bị đấm thì ngơ người, mấy đứa xung quanh thì xù lông lên "Mày dám đánh người nhà tao! Tao sống chết với mày"

"Nào mày ngon thì vào đây" Cô rút đũa phép ra đôi mắt bốc lửa nhìn chúng nó. Đừng có nhờn, Avada một phát về chầu ông bà hết bây giờ

"Mày..."

"Này! Ở phía đó có chuyện gì vậy?" Từ xa huynh trưởng nhà Slytherin thấy có biến lền đi lại

"Huynh trưởng! Anh mau xử lý nó đi! Nó đã đánh người nhà mình đó!" Chó cậy gần nhà, con ả kia thấy huynh trưởng nhà mình tới liền mách lẻo

"Tiểu muội Victor, sao đang yên đang lành cô lại đi gây sự với đám em nhà tôi làm gì?" Nếu như người gây sự là đám con trai thì chắc chắn tên này sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như thế, đã vậy còn là nhà Gryffindor, nhưng người gây sự lần này lại là một cô bé quá đỗi xinh đẹp, hắn ta không nỡ ra tay

"Hỏi đám em của anh đi! Hermione, chúng ta đi" Cô thì chả sợ gì sớt, có lời nguyền chết chóc trong tay cô chả sợ bố con thằng nào cả

...

Sau khi gọi hai người kia xong thì cả 4 cùng nhau đi đến phòng học của giáo sư Quirrell

Trong tiết học nhàm chán của gã chả có gì ngoài những câu giảng tậm tịt, chữ nghe được chứ không, không có câu thần chú nào được thực hiện, chỉ có ghi chép mấy lý thuyết linh tinh

Mà nếu để ý kĩ, đôi mắt của gã luôn dính chặt trên người của Harry. Tất nhiên, ngoài cô ra không ai biết hắn là ai và có ý định gì, nhưng cô không thể trực tiếp nói cho Harry, cô sợ rằng mạch chuyện sẽ thay đổi, cô chỉ có thể ám chỉ

"Harry"

"Chuyện gì vậy Y/n?"

"Mình có cảm giác không ổn lắm với giáo sư Quirrell, thầy ấy có vẻ để ý bồ đó, bồ chú ý một chút"

"Sao cơ? Ý bồ là sao?"

"Mình chỉ có thể nói thế thôi Harry, nhớ lời mình, để ý thầy ấy một chút"

"Ồh, được"

Rất nhanh tiết học nhàm chán kia đã kết thúc. Bọn họ bước vào lớp học mới, lớp bùa chú

Một vị giáo sư có giao diện như yêu tinh ở ngân hàng phép thuật lên tiếng "Câu thần chú cơ bản của thế giới phù thuỷ đó là có thể làm cho người hoặc các đồ vật bay lên"

"Nào các trò làm theo ta, điệu đà và nhẹ nhàng"

Cả lớp "Điệu đà và nhẹ nhàng"

"Tốt! Và giờ hãy đọc theo ta Wingardium Leviosa"

Cả lớp bắt đầu làm theo nhưng không ai thành công hết =)))

Lại nói cặp đôi oan gia Ron và Hermione lại bắt đầu tranh cãi. Nhìn cảnh này khó mà tin sau này hai bọn họ sẽ về chung một nhà

"Wingadium Leviosar" Ron vung đũa kịch liệt

"Thôi, thôi, thôi! Bồ chọc vào mắt người khác bây giờ đó! Vả lại, bồ phát âm sai rồi, là Leviosa chứ không phải Leviosar"

"Bồ nói thì hay lắm, bồ giỏi bồ làm đi"

Hermione kiêu ngạo vung đũa "Wingadium Leviosa" Chiếc lông vũ từ từ bay lên trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của cả lớp

Thật không hổ là phù thuỷ giỏi nhất thời đại

"Tốt! Tốt lắm! Trò Granger đã làm được rồi kìa! Các trò cố lên"

Cậu nhóc bên cạnh Harry thấy vậy ra sức niệm chú và rồi bùm! Chiếc lông vũ bốc cháy, mặt của cậu nhóc đó đen như nhọ nồi

"Em nghĩ chúng em cần lông vũ mới thưa giáo sư"

Đến giờ ra về, Ron do bức xúc chuyện vừa nãy nên không để ý đã nói ra những lời tổn thương đến Hermione "Đúng là một con nhỏ kì quái, bảo sao không có bạn"

Từ phía sau, Hermione đi nhanh tới huých vào vai Ron rồi bỏ đi nhanh

"Hermione! Ron, lần này bồ hơi quá rồi đó" Cô nhanh chóng đuổi theo Hermione

——— Tối đến ———

Khi đại sảnh đang dùng bữa

"Ủa? Hermione đâu rồi"

"Hai bồ còn dám hỏi sao?! Mình đã an ủi cậu ấy cả buổi rồi nhưng cậu ấy vẫn ngồi lì trong nhà vệ sinh, có vẻ cậu ấy đang khóc đó! Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hai bồ đâu" Lần này cô giận thật rồi, ăn cơm không thèm nhìn mặt Ron và Harry luôn

"Đừng giận nữa, ăn cái này đi" Percy và Oliver ngồi cạnh thi nhau gắp đồ cho cô

"Em không muốn ăn" Nói rồi liền đẩy cho anh em song sinh nhà Weasly "Hai anh ăn dùm em đi"

Hai anh em đang hớn hở sắn tay vào xử lý đĩa đồ ăn thì "Ăn phần của em đi! Đụng vào phần của em ấy ngày mai tập tới chiều" Oliver Wood còn không thèm ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo nhưng đã khiến cho hai người kia xanh mặt

"Xin lỗi nha công chúa, anh không tập nổi Quidditch nữa rồi"

Bỗng nhiên cửa lớn mở tung ra, lão già Quirrell chạy vào với vẻ vội vàng, hết cả cà lăm gã hét to "Quỷ!!! Con quỷ khổng lồ đã xổ lồng rồi!!"

"Con quỷ khổng lồ đã xổ lồng rồi!!!" Gã đứng giữa sảnh hét to

Mọi phù sinh đều dừng lại cơ hàm của mình, các giáo sư thì bất ngờ đứng bật dậy

"Ngài chưa biết gì sao?" Nói xong gã lăn đùng ra đất ngất đi

Đám phù sinh hoảng sợ la hét nhốn nháo hết cả lên

Cụ Dumbledore nghiêm giọng "Yên lặng!"

Thấy đám phù sinh đã dừng lại, cụ nói tiếp "Rồi, xin các trò đừng hoảng sợ, còn chúng tôi ở đây các trò sẽ được an toàn. Các huynh trưởng mau dẫn các phù sinh của nhà mình về một cách thật an toàn, các giáo sư thì theo tôi xuống tầng hầm"

Cô được hai anh em song sinh hộ tống về, trước khi đi cô còn kịp bắt gặp giáo sư Snape đi theo hướng khác, không đi cùng với các giáo sư kia

"Mọi người đi theo hàng lối, nhanh chóng và chú ý cảnh giác" Percy dẫn đầu đám trẻ nói

"Sao quỷ khổng lồ lại thoát ra được vậy?"

"Không có đâu, quỷ khổng lồ ngu ngốc lắm, chắc giáo sư lừa chúng ta thôi" Ron nói

"Phải rồi! Còn Hermione! Bồ ấy còn chưa biết chuyện đâu!" Harry gấp gáp nói, xong liền kéo theo Ron đi

"Này! Harry! Ron!" Cô cũng muốn đi theo nhưng cô lại sợ mình sẽ làm liên luỵ đến tình cảm của bộ 3, vì cô cũng chỉ là nhân vật qua đường, bọn họ mới là nhân vật chính. Cuối cùng cô chọn cách ở lại

Về đến sảnh sinh hoạt nhà Gryffindor

"Anh Percy"

"Có chuyện gì sao Y/n? Em đi nghỉ đi"

"Em..em..em không thấy Ron và Harry đâu hết..em sợ hai cậu ấy..."

"Hả? Hai đứa nó lại chạy đi đâu rồi chứ!" Dù rất tức giận nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô Percy cuối cùng cũng kiềm chế lại, an ủi "Em đừng lo, để anh đi báo với giáo sư, em cứ đi nghỉ đi hai nhóc đó sẽ không sao đâu" Rồi anh xoa đầu cô một cái xoa vội vàng rồi nhanh chóng đi báo cho giáo sư

"Xin lỗi vì mình chỉ có thể giúp các cậu được đến như vậy thôi"

Sau đó cô tiếp tục ngồi đợi bộ 3 quay trở lại

Một lúc sau

Cánh cửa mở ra, 3 con người với bộ dạng te tua lấm lem bước vào. Percy vì là huynh trưởng nhưng không quản lý được phù sinh của nhà mình nên đã bị giáo sư McGonagall gọi lên trách phạt, bằng không 3 đứa này sẽ nhừ đòn dưới tay của anh luôn =))

"Hermione! Mình lo cho bồ quá" cô xà vào ôm chặt cô bạn của mình

"Mình không sao, để bồ phải lo lắng rồi, mình xin lỗi"

"Ngốc quá, bồ không sao là tốt rồi"

"Còn hai bồ nữa! Sao lại liều lĩnh như vậy? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Cô cũng không quên trách mắng hai tên đực rựa kia

"Mình xin lỗi" nhìn ánh mắt bốc lửa của cô hai cậu chàng chọn cách xin lỗi vì hơn ai hết, đã có một lần cả hai đã được thử cú đấm yêu thương của cô rồi. Nó đau tới nỗi cục u trên đầu của 2 người phải đến một tuần sau mới teo đi được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro