Chap6: Trận Quidditch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại đại sảnh, mọi người đều đang dùng bữa sáng

"Harry bồ phải ăn chút gì đi chứ!" Cô bạn Hermione ngồi cạnh Harry nói

"Nhưng mình không đói" Harry như không hề để tâm đến bữa ăn, chán nản nói

"Thôi nào, hôm nay bồ cần nhiều sức lực lắm đó" Cô ngồi kế cũng lên tiếng "Làm miếng bánh mì nha"

"Bữa sáng hôm nay ngon số dách! Bồ không thử là tiếc dữ lắm đó" Ron nhồm nhoàm miếng bánh mì lên tiếng

"À phải rồi anh Wood, cả hai anh nữa, Fred, George! Các anh cũng ăn nhiều lên, hôm nay em đặt tất cả niềm tin của mình vào các anh đó" Cô gắp cho mỗi người một miếng trứng lớn rồi nói

"Được em quan tâm anh vui lắm đó công chúa à" Fred vờ như lau nước mắt nói

"Được rồi!!! Thêm trái Bludger cho anh!!! Vì công chúa không gì là không thể" George như bốc lửa, hừng hực khí thế

"Cảm ơn em, Y/n. Nhưng lần sau hãy gọi anh là Oliver nhé, chúng ta đâu có xa lạ đến vậy" Oliver vừa nói vừa xoa đầu cô

Nhớ đến lần luyện tập hôm ấy, mặt cô đỏ như tôm luộc, ngại ngùng đáp "Dạ"

"Em cũng đừng chỉ lo cho bọn họ nữa, em cũng ăn đi" Percy đối diện không nhìn nổi liền đặt vào đĩa của cô hai lát thịt

"Em cảm ơn, Percy"

Trong khi bọn cô đang ăn uống vui vẻ thì từ đâu lão Snape đi tới

Lão cứ như ma ý. Đi đi đi lại không chút tiếng động

"Chúc mừng trò, trò Potter" Bọn cô ngước mặt lên nhìn lão, lão nói tiếp "Trò đã xuất sắc khi đánh bại được quỷ khổng lồ. Nhưng trận Quidditch này sẽ không dễ dàng như vậy đâu, nhất là khi đối thủ là nhà Slytherin" Nói xong rồi lão nhìn lượt bọn cô một cái, rồi bỏ đi

Một lão già kì quái

"Đúng là máu" Harry nhìn vào chân của lão rồi nói

"Máu gì?" Bọn cô khó hiểu mà hỏi lại

"Nghe này...." Rồi Harry kể cho bọn cô nghe về suy luận của mình, đại khái là một câu chuyện gì đó liên quan đến Hòn đá phù thuỷ

Sau đó hồi lâu

"Harry, con cú của bồ kìa" Cô đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà thì thấy Hedwig đang cặp một thứ gì đó đến, có vẻ là một cây chổi

Hedwig xà xuống chỗ của Harry đặt cây chổi xuống rồi bay đi chỗ khác

"Sao lại như vậy? Mình có bao giờ nhận mấy cái này đâu" Harry khó hiểu

"Cứ mở ra trước đã" Ron háo hức

Từng lớp bọc được mở ra, một cây chổi mới toanh xuất hiện

"Bồ có chổi riêng luôn sao?" Cô bạn Hermione cảm thán

"Mình không có"

"Nè nó không phải cây chổi thường đâu, là cây Nimbus 2000 đó" Ron ngưỡng mộ

"Nhất bồ rồi nhé" Cô lên tiếng góp vui. Bên cạnh còn có Wood với sự bất ngờ tột độ

"Nhưng.. ai cho mình" Song cậu ấy nhìn quanh một hồi rôi quay lại nói với bọn cô "Mình biết ai rồi"

"Có chổi mới là phải chiến thắng đó biết chưa!!"

Sau đó chính là trận đấu Quidditch giữa hai nhà sư tử và rắn

Cô đứng phía cổ vũ của đội nhà Griffindor, tay cầm lá cờ của nhà sư tử reo hò cổ vũ bọn họ "Gryffindor!!! Cố lên!!"

Hai đội từ hai phía lao ra chào sân một cách hừng hực. Hai bên cổ vũ như bùng nổ, reo hò không ngớt

Cậu bạn MC giới thiệu sơ qua thì cô Hooch bước vào giữa sân, ném quả Quaffle lên không trung, và trận đấu bắt đầu

Từng tuyển thủ của hai đội bước vào trạng thái chiến đấu, ai nấy đều hết sức tập trung, nghiêm túc

Cô gái truy thủ nhà Gryffindor là Angelina đã nhanh chóng bắt được quả Quaffle, cô nàng điều khiển chổi lạng lách một các chuyên nghiệp, và cũng kết hợp với sự phòng thủ tuyệt đối của hai tấn thủ song sinh, nhà Gryffindor đã nhanh chóng có 10đ đầu tiên

"Angelina ghi bàn, 10đ cho nhà Gryffindor!!" Kéo sau đó là tiếng hò hét từ phía hậu phương cổ vũ, trong đó có cô

Vì đã bị đối thủ dẫn trước 10đ nên trận này nhà Slytherin chơi xấu hơn hẳn

Chúng cướp trái Quaffle từ tay của nhà sư tử, đạp chổi của bất cứ tuyển thủ nào tới gần làm họ suýt thì ngã khỏi chổi

"Này làm gì thế hả?!" Nhìn tuyển thủ nhà mình lần lượt văng khỏi chổi, cô tức giận hét lên

Nhưng dường như bọn họ không quan tâm lắm, tên đội trưởng nhà rắn tay cầm trái Quaffle lăm le ném vào cột gôn, nhưng may mắn là Wood đã cản kịp "Hay lắm Oliver!!" Cô vui sướng hét lên, và hình như Wood cũng đang cười lại với cô

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhà sư tử tiếp tục ghi thêm 10đ

Nhà rắn cay cú lắm, tên đội trưởng kia lấy chiếc gậy từ tay tấn thủ, hắn vung một cái, trái Bludger đâm thẳng vào người của Wood khiến anh ngã dúi từ trên cao. Dám cá rằng cú ngã đó khá đau đấy, ít cũng phải gãy mất 2 cái xương sườn

Lúc này cô nhịn không nổi nữa rồi, nếu không phải do Hermione cản lại cô đã nhảy xuống battle với tên Flint kia rồi

"Này!! Cái tên kia! Muốn chết hả!!"

"Bình tĩnh lại cục cưng à" Hermione cũng rất bất ngờ, cô nàng chưa thấy cô tức giận như vậy bao giờ

"Harry! Bồ làm gì vậy hả! Cử động đi chứ!" Sau câu nói đó, Harry cũng đã bắt đầu bay, có vẻ cậu chàng đã thấy trái Snitch

Lại liếc xuống Wood, có lẽ tình yêu với Quidditch quá lớn nên sau cú ngã đau điếng đó anh vẫn lồm ngồm bò dậy

"Oliver Wood!"

Có vẻ như nghe thấy cô gọi, anh cố gắng chống eo đứng lên rồi dơ dấu OK biểu thị rằng anh vẫn ổn

Sau đó, nhà Slytherin cũng đã bắt kịp số điểm với nhà sư tử, giờ chỉ còn mong vào tầm thủ của hai nhà

Lại nói, không biết cây chổi của Harry làm sao mà cứ bay nhộn hết cả lên, còn suýt làm cậu chàng té khỏi chổi. Thật là nguy hiểm

Sau khi xem ống nhòm Hermione đã biết là giáo sư Snape đang cố yểm bùa cây chổi nên đã xung phong đi giải quyết

Rồi một hồi sau, khi thấy cây chổi của Harry đã dừng lại thì cô đã biết Hermione đã thành công

Trận đấu vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, cả hai tầm thủ có lẽ đã thấy được mục tiêu. Hai người ganh nhau rất gay gắt, khi hai chiếc chổi sắp đáp tới mặt đất, tên nhà rắn kia vội bẻ bánh lái bay lên cao, còn Harry đã nhanh chóng thắng lại được

Nhìn thấy 150đ ở ngay trước mắt, cậu ta đánh liều đứng hẳn lên cán chổi và đưa tay ra bắt nó, nhưng do mất thăng bằng, cậu ta đã ngã dúi dụi xuống đất, trái Snitch cũng biến đâu mất

Khi mọi người vẫn hăng say trong trận đấu, Harry lại ôm lấy bụng của mình, cái mặt méo mó như mắc ói, và sau đó câu ta thật sự đã nhả ra được trái Snitch vàng

"Harry Potter đã băt được trái Snitch! Gryffindor thắng!!"

Khán đài nhà sư tử bùng nổi. Các thành viên của đội cũng nhanh chóng lại ăn mừng với nhau

Có vẻ khán đài nhà Slytherin không được vui lắm thì phải, nhìn mặt đứa nào đứa nấy như bánh bao thiu, lần lượt bỏ về. Nhưng ai quan tâm chứ, cô về với đội của cô đây

Cô cùng mọi người chạy xuống sân

"Anh cừ quá đi Fred, George!" Một tay cô ôm bá cả hai anh em, hết lời khen ngợi

"Bồ giỏi lắm Harry" Cô cũng ôm nhẹ Harry coi như cổ vũ

Sau cùng đứng trước mặt Wood. Cô không có ý định ôm anh, nhìn hình ảnh anh đang ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình mà cô giận hết sức "Percy, giúp em đưa Oliver xuống bệnh thất"

"Ồ được" Percy nghe vậy cũng lại đỡ Wood xuống bệnh thất

Tại bệnh thất

Lúc này Wood cũng đã được băng bó xong, đứng trước mặt anh là cô đang đứng chống hông, xung quanh là các thành viên của đội và một vài người khác cùng nhà. Cô nghiêm giọng nói "Anh có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không! Nhỡ gãy hết xương thì phải làm sao!"

"Nhưng anh không sao thật mà" Wood cười khổ, sao lúc này cô như mẹ anh vậy

"Lại còn cười? Cậu không biết Y/n đã lo cho cậu tới mức nào đâu Oliver" Nói xong câu này trong lòng Percy có chút ghen tị

"Tớ vinh dự vậy sao?"

"Chưa hết đâu, khi anh ngã, mặt Y/n giống như muốn ăn tươi luôn đám Slytherin vậy. Đáng sợ lắm" Hermione bồi thêm

"Đúng vậy, em chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ" Ron cũng phụ hoạ

"Vậy em có lo lắng cho bọn anh không, công chúa" Fred và George đứng đối diện cô lên tiếng

"Em lo cho tất cả các anh! Quidditch, một môn thể thao nguy hiểm!"

Sau đó cả đám lại bị cô trách móc cho một trận. Nhìn cô lúc này, Wood cũng đã phát hiện ra rằng có một thứ khiến anh yêu hơn cả Quidditch đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro