Chương 1 Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn! Người lừa ta! Người đã nói không rời xa ta nữa mà."
Lạc Băng Hà ôm thân thể lạnh băng của Thẩm Thanh Thu, nước mắt rơi không ngừng. Tim y lúc thời khắc này dường như ngừng đập, sư tôn đáng kính của y, người y yêu hơn cả tính mạng mình đã rời khỏi thế gian này. Con người có tuổi thọ rất ngắn, người tu tiên cũng vậy dù sống lâu hơn người bình thường nhưng cũng không tránh khỏi cái chết nhưng ma tộc thì khác họ có thể sống nghìn năm, vạn năm. Lạc Băng Hà sớm biết điều này nhưng y vẫn không chấp nhận được. Ác mộng cả một đời của y một lần nữa diễn ra chân thực trước mắt, hỏi làm sao y có thể bình tĩnh được? Lần trước y đợi sư tôn của mình năm năm, vậy lần này y phải chờ bao lâu nữa đây?
Nỗi đau năm đó đối với y là ác mộng, là cực hình, là hàng ngàn thanh kim châm đâm vào tim y mỗi ngày. Hôm nay một lần nữa y cảm nhận được nó.

Y cảm thấy trái tim mình nhói lên từng đợt, từng cỗ tê dại lan ra khắp cơ thể. Y cố gắng kiềm nén những cảm xúc đó nhưng bất thành, y như người đứng trong hố sâu của sự tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân vì vậy y từ từ cúi đầu xuống nhìn người trong lòng. Dù tim đã ngưng đập, da vẻ trắng bệch, mái đầu bạc trắng nhưng không thể làm mờ đi dung mạo phi phàm thoát tục của một vị tiên nhân.
"Băng Hà ngoan để sư tôn ngủ thêm chút nữa."; "Đừng khóc nữa. Vi sư đáp ứng ngươi là được chứ gì."; ..."Tất cả trước giờ, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi.”.
Từng kí ức về Thẩm Thanh Thu hiện lên trong đầu Lạc Băng Hà. " Vi sư sẽ không bỏ ngươi đi nữa đâu."
Lạc Băng Hà lúc này gần như phát điên mà người có thể giúp y bình tĩnh lại đã không còn trên cõi đời này nữa.

Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu lên rồi xong ra khỏi trúc xá đơn sơ mà y dựng nên khi cùng Thẩm Thanh Thu ẩn cư hướng thẳng tới Thánh Lăng với hy vọng cứu sống Thẩm Thanh Thu. Trên đường đi gần như mọi thứ xung quanh Lạc Băng Hà đều bị linh lực của mất kiểm soát của y san bằng.

Khi tới Thánh Lăng, Lạc Băng Hà bắt đầu dốc toàn lực tìm cách hồi sinh Thẩm Thanh Thu nhưng dù cố đến đâu y cũng không thể tìm được. Dù vậy Lạc Băng Hà vẫn không bỏ cuộc y cố chấp tin rằng sẽ có cách, nhất định sẽ có cách hồi sinh sư tôn đáng kính của y và một ngày nào đó y sẽ đợi được sư tôn trở về, sẽ được thấy nụ cười ôn nhu của người một lần nữa và hơn hết chỉ để đợi một tiếng "Băng Hà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc