Chương 2: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đã sống rất lâu, rất lâu, có thể tới tận bây giờ y đã không còn nhớ rõ bản thân là ai nữa rồi nhưng y vẫn nhớ rõ mình tồn tại vì điều gì.

Y đang đợi sư tôn của mình trở về.

Từ lúc Thẩm Thanh Thu tạ thế đến nay đã một nghìn năm, suốt một nghìn năm Lạc Băng Hà vẫn luôn đợi sư tôn của y trở về.

Có thể nói Thẩm Thanh Thu là chấp niệm cả đời của Lạc Băng Hà.

Sau khi Thẩm Thanh Thu chết Lạc Băng Hà đã thử mọi cách để hồi sinh sư tôn của mình và y nhận ra rằng yếu tố quan trọng nhất chính là hồn phách nhưng đây là thứ duy nhất y không tìm được. Khắp chốn thiên địa Lạc Băng Hà không tìm được dù chỉ là một mảnh tàn hồn của sư tôn y.

Hồn phách của Thẩm Thanh Thu gần như tan biến giữa trời đất không để lại bất cứ tung tích nào. Người còn sống trên dương thế đã khó tìm huống chi là người đã chết. Không màng âm dương cách biệt, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng tìm kiếm, dù phải lật tung cả trời đất y cũng phải tìm, cứ như vậy mà tìm hết một nghìn năm.

Hôm nay vừa tròn một nghìn năm kể từ khi Thẩm Thanh Thu tạ thế, Lạc Băng Hà vẫn như thường lệ bưng trên tay một chậu nước ấm và một bộ y phục mới tiến vào Thánh Lăng. Y đến trước một linh cữu nhẹ nhàng đỡ người nằm bên trong ngồi dậy, người đó dường như ngủ rất sâu như thể y có làm ra bất cứ điều gì người đó cũng sẽ không tỉnh giấc.

"Sư tôn, đệ tử đến thay y phục giúp người."

Lạc Băng Hà từ từ cởi y phục trên người Thẩm Thanh Thu, từng lớp y phục được trút xuống làm lộ làn da trắng như tuyết của Thẩm Thanh Thu nhưng đáng tiếc là nó đã mất đi độ ấm vốn có. Sau khi y phục được trút bỏ hết Lạc Băng Hà để Thẩm Thanh Thu dựa vào lòng rồi dùng khăn bông thấm nước ấm nhẹ nhàng lau người cho sư tôn y. Từng động tác của y đều rất cẩn thận, tỉ mĩ như sợ bản thân làm sẽ làm đau người trong lòng. Sau khi làm xong Lạc Băng Hà với tay lấy y phục đã chuẩn bị mặc lên cho Thẩm Thanh Thu. Làm xong hết thảy y từ từ đặt người trong lòng nằm xuống linh cữu, chỉnh lại tư thế ngủ cho người rồi mới đứng thẳng dậy. Y nhìn người đang yên giấc, nhìn rất lâu.

"Sư tôn. Đệ tử đi chuẩn bị bữa sáng cho người, người chờ đệ tử một chút."

Vừa nói y vừa mỉm cười với Thẩm Thanh Thu như thể người nọ có thể lắng nghe tất cả những gì y nói chỉ là lười đáp lại mà thôi.

Nói xong y quay đầu bước ra khỏi Thánh Lăng ngay giây phút vừa rời khỏi nụ cười của y đã không còn, chỉ còn lại gương mặt lạnh tanh không còn một chút cảm xúc hệt như một con rối gỗ mặc cho người điều khiển.

Rất nhanh Lạc Băng Hà đã chuẩn bị xong bữa sáng, y trở lại Thánh Lăng trên tay bưng một chiếc khay nhỏ tinh xảo bên trên có một bát cháo nhỏ- món mà Thẩm Thanh Thu thích ăn lúc còn tại thế.

"Sư tôn. Đệ tử đã chuẩn bị bữa sáng cho người rồi."

Y bước tới đặt khay thức ăn trên một cái bàn đá nhỏ cạnh linh cữu của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn. Nếu người ngủ mãi thì cháo sẽ nguội đó."

"À không sao nếu nguội thì đệ tử sẽ chuẩn bị lại cho người bát khác. Trưa nay đệ tử có việc bận có thể không thể tới bồi người được nên người đừng giận. Chiều nay đệ tử hứa sẽ đền bù cho người."

Lạc Băng Hà nói thêm đôi ba câu nữa nhưng vẫn không hề có lời đáp lại y. Dù thế nào cũng không có, mãi mãi không có. Lúc này Lạc Băng Hà chỉ im lặng đứng nhìn Thẩm Thanh Thu đang yên giấc, y đứng nhìn gần nửa canh giờ nếu không phải vì có công vụ cần giải quyết thì có lẽ y sẽ thật sự chôn chân ở đó luôn rồi.

Nghìn năm qua ngày nào của y cũng đều trôi qua như vậy, y vẫn kiên trì lập đi lập lại những hành động này như một người máy, có thể như vậy làm y thấy thoải mái hơn y nghĩ thế.
Xuân, hạ, thu, đông y không nhớ đã trải qua bao nhiêu lần giao mùa mà không có sư tôn ở bên.

Y không phải đang sống, y chỉ đang tồn tại, tồn tại để đợi một người trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc