Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu chết trong thế giới ảo nhưng sống lại trong thế giới thực-thế giới y thuộc về. Ở đây có gia đình, bạn bè của y, có những người y yêu quý nhưng không có Lạc Băng Hà.

Y một lần nữa sống tiếp nhưng lần này không có Lạc Băng Hà bồi y. Cuộc sống ở giới tu chân, đối với y bây giờ giống như một giấc mộng hoàn lương vậy. Y sống trong thế giới tu chân trong mơ của bao người,y là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong,y được gặp gỡ Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, Minh Phàm, Ninh Anh Anh,... những người y coi như máu mủ ruột rà, quan trọng nhất y gặp được Lạc Băng Hà-người mà y yêu.

Sống lại ở thế giới thực lần nữa đáng lẽ Thẩm Thanh Thu nên vui mừng nhưng ngược lại y cảm thấy mất mát. Dù y mỉm cười nhưng không có nghĩa là trong lòng y đang vui, chỉ đơn giản là cho có lệ.
Phần đời còn lại khi y ở thế giới thực cũng không đến nỗi tệ, y tích cực làm một công dân tốt như những gì y đã định làm, hoàn thành hết mọi chỉ tiêu mình đưa ra nhưng y vẫn cảm thấy thiếu, có phải chăng là do thiếu đi một đoạn tình cảm còn dang dở với Băng Hà.

"Mày nổi tính đàn bà từ khi nào vậy Thẩm Viên."

Thẩm Viên tự vả cho mình mấy cái. Y cũng suy nghĩ rất nhiều về Lạc Băng Hà nhưng y phủ nhận. Đứa nhỏ ấy giờ sống ra làm sao rồi? Sống có tốt không? Y biết câu trả lời nhưng y không dám nghĩ tới. Y biết đứa nhỏ này chắc hẳn đã đau lòng đến chết được, Băng Hà của y có lẽ sẽ như lần trước đợi y, đợi cho tới khi nào y trở về mới thôi.

Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi, cả đời này Thẩm Thanh Thu không kết hôn với bất kì ai. Y vẫn nhớ tới lần trước bản thân đã thành thân với Băng Hà nên y cũng tự nhận mình đã có vợ nên sẽ không tiến thêm bước nữa. À gọi vợ thì hơi sai nhưng tính cách Băng Hà không phải rất giống với một thiếu nữ não tàn sao, đã vậy còn rất đảm đang nên gọi một tiếng vợ cũng chả sai tí nào. Nghĩ vậy Thẩm Viên không khỏi cười thầm trong bụng nhưng chợt nhớ tới những kinh nghiệm thương đau khi mây mưa với Lạc Băng Hà thì y không thể cười được nữa.

Y cảm thấy mình thật sự có bệnh rồi. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó cả người y dường như nóng lên, thân dưới cứng rắn tới khó chịu buộc y phải phát tiết. Lúc đầu y nghĩ chuyện đó bình thường nhưng làm theo cách thông thường thì không thể nào tự phát tiết được.

"Sư tôn, người chạm vào chỗ này đi."

Bên tai Thẩm Viên văng vẵng giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, trong giọng nói thấm đượm tình ý khi nói chuyện với tình nhân của mình. Y cảm thấy giọng nói này rất quen nhưng không làm sao nhớ được. Như bị xui khiến Thẩm Viên bất giác đưa một ngón tay thấm đẫm tinh dịch rỉ ra ở đầu d**** vật đến trước cửa huyệt của mình từ từ xoa nắn.

"Sư tôn, người cho vào trong đi."

Cửa huyệt lúc này đã ướt đẫm tinh dịch có phần hơi nới rộng ra, ngón tay thon dài trơn trượt của Thẩm Viên thuận thế tiến vào. Hậu huyệt gần như mút chặt lại ngón tay y không chịu nhả ra nên Thẩm Viên đành phải cử động từ từ.

Đầu ngón tay linh hoạt gãi vào vách tường thịt mềm mại như đang tìm kiếm điều gì đó. Theo từng động tác tiến nhập hậu huyệt vốn chặt hẹp được nới rộng ra, ngón tay của Thẩm Viên cũng không còn bị chính hậu huyệt của y mút chặt nữa. Vào ngay lúc đó giọng của người đàn ông bí ẩn vang lên lần nữa.

"Sư tôn. Người cho thêm một ngón nữa vào đi."

Hậu huyệt vốn đang cảm thấy trống trải của y một lần nữa được lấp đầy bởi hai ngón tay, sau đó là ba ngón. Thẩm Viên cảm thấy rất khó chịu y muốn rút ngón tay của mình ra nhưng y vậy mà có chút không nỡ.

"Sư tôn. Người bắt đầu chuyển động đi."

Thẩm Viên như gặp phải ảo giác, y cảm tưởng rằng bên tai mình đang được hơi thở nóng ấm của người nào đó bao bọc lại, ý tình trong từng chữ người này nói ra mang theo dục ý nồng đậm làm y lưu luyến không muốn xa rời.

Y làm theo lời người ấy từ từ dùng ngón tay của mình mô phỏng động tác tiến nhập khi giao hoan, lúc đầu thì vô cùng chầm rãi nhưng càng ngày thì y càng tiến nhập nhanh hơn. Cơ thể y vì không thể chịu nổi kích thích quá lớn này ưỡn về phía trước, hơi thở của y càng lúc càng nóng và dồn dập, miệng lưỡi y vô cùng khô ráp mong đợi có người tới để lấp đầy.

"Sư tôn. Người ra cùng ta được không?"

Khi nghe được lời ấy Thẩm Viên cảm thấy cơ thể dường như chịu một kích thích rất lớn làm y phóng thích tinh dịch ra ngoài. Nỗi khó chịu từ đầu buổi tới giờ của y đã được giải quyết nhưng vì sao y không cảm thấy vui sướng mà thay vào đó lại là cảm giác mất mác vậy. Lúc này y nhận ra lý do mà y phủ định bao lâu nay, đơn giản là vì không có Băng Hà ở bên.

Thứ âm thanh y nghe được khi nãy cũng chính là âm thanh của Lạc Băng Hà, âm thanh mà y vẫn luôn ghi nhớ suốt mấy năm qua. Dù có qua bao lâu nữa y vẫn vĩnh viễn không thể nào quên được.

Từ trong khoé mắt, nước mắt của Thẩm Viên rơi xuống. Y thật sự rất nhớ Lạc Băng Hà nhưng làm sao đây, làm sao có thể gặp y lần nữa. Bản thân Thẩm Viên ở thế giới đó đã chết rồi làm sao có thể sống lại được nữa chứ.
Cách biệt âm dương đã khó gặp được nhau thì cách biệt giữa hai thế giới thì sẽ như thế nào?

Lúc này trong đầu y chỉ có một ý niệm

"Băng Hà. Ta nhớ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc