Đây là một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lăng Kỳ Bình

Bối cảnh: Thẩm Thanh Thu bị mất trí.

............................................

Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu mới lấy được chút ý thức mở mắt. Kí ức cuối cùng của hắn trước khi hôn mê chính là ở Linh Tê động. Hình như là bị tẩu hỏa nhập ma.

Tầm mắt mơ hồ lấy lại được chút tiêu cự, hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy, trong tầm mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại của nam nhân.

- Sư tôn. Người không sao chứ? Có cảm thấy trong người không khỏe không?

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm gương mặt kia, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có chút ấn tượng nào, ngờ vực hỏi: "Ngươi là ai?"

Biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà cứng lại: "Sư tôn... Người không nhận ra đệ tử sao?"

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra, yếu ớt lắc đầu: "Thực xin lỗi. Ta không biết ngươi."

- Vậy... – Lạc Băng Hà đặt chén thuốc vào tay Thẩm Thanh Thu – Đây là thuốc Mộc sư thúc kê cho người. Đang lúc còn nóng người mau uống đi. Ta trở về Ma tộc một thời gian.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn bóng lưng đi khuất của Lạc Băng Hà, lại cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay.

Ma tộc?

- Ma tộc sao lại ở Thanh Tĩnh phong?

Minh Phàm từ bên ngoài chạy vào, nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn trầm ngâm nhìn bát thuốc đã nguội lạnh, cẩn trọng đi tới bên cạnh giường hắn: "Sư tôn. Tới giờ cơm tối rồi. Người...muốn dùng cơm ở đâu?"

Thẩm Thanh Thu lúc này mới lấy lại chút tinh thần, đem bát thuốc uống cạn, đưa bát rỗng cho Minh Phàm xong nằm xuống.

- Ta không muốn ăn. Con ra ngoài đi.

Minh Phàm cúi đầu vâng một tiếng, yên lặng lui ra ngoài. Ninh Anh Anh vừa thấy y đi ra liền chạy tới kéo lại: "Đại sư huynh. Thế nào? Sư tôn có quên ngươi không?"

Minh Phàm nghĩ ngợi một hồi, yếu ớt lắc đầu: "Người hình như...không có vẻ gì là quên mất ta."

Ninh Anh Anh lại quay đầu nhìn Lạc Băng Hà đang cúi đầu an tĩnh đứng bên cạnh: "Vậy sao sư tôn lại có thể quên được A Lạc? Sư tôn thương A Lạc nhất mà."

Lạc Băng Hà im lặng một lúc, xoay người: "Ta đi làm bữa tối cho sư tôn. Người đã mấy ngày rồi không ăn gì."

Cho nên lúc Thẩm Thanh Thu lần nữa tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh giường đặt một bát cháo và một bát thuốc còn nghi ngút khói. Hắn mặc dù không muốn ăn, nhưng lại không muốn phụ công người nấu, đành phải ăn hết bát cháo, chén thuốc cũng uống cạn. Sau đó lần nữa nằm xuống ngủ tiếp.

Minh Phàm và Ninh Anh Anh nhìn Lạc Băng Hà mỗi ngày đều đặn nấu cháo đun thuốc cho Thẩm Thanh Thu, đều đặn mang vào, đều đặn thu dọn. Trong suốt thời gian hắn nửa tỉnh nửa mê nằm trong phòng, Lạc Băng Hà đều không chút trễ nãi tới giờ đem cháo bưng thuốc, chờ hắn ăn xong lại đi vào thu dọn. Buổi tối lại trở về phòng chứa củi để ngủ.

Cho tới khi Thẩm Thanh Thu có thể rời giường, Lạc Băng Hà mới ngoan ngoãn quay về Ma tộc.

Nhạc Thanh Nguyên cùng Mộc Thanh Phương tới bái phỏng và xem bệnh. Mộc Thanh Phương xem mạch cho Thẩm Thanh Thu xong, hỏi: "Sư huynh ngươi có cảm thấy trong người có gì không khỏe không?"

- Không có gì không ổn. – Thẩm Thanh Thu thu tay về, chiết phiến mở ra khẽ phe phẩy – Chỉ là ngày ta tỉnh dậy có một vị công tử đến từ Ma tộc ngồi ở trong phòng ta. Còn đưa thuốc cho ta.

Mộc Thanh Phương và Nhạc Thanh Nguyên nhìn nhau, rõ ràng phát giác ra được Thẩm Thanh Thu đang nhắc tới ai. Câu sau của hắn lại khiến hai người càng thêm chắc chắn.

- Hắn còn gọi ta là sư tôn.

- Cái đó... Sư huynh... – Mộc Thanh Phương chậm rãi lên tiếng – Vị tiểu đồ đệ kia của huynh đâu?

- Ai? Anh Nhi? Nó vừa rồi không phải mới vừa châm trà mời đệ sao?

Cái này không lẽ là mất trí nhớ? Mà còn là nhớ cả thế giới quên mình người thương trong truyền thuyết?

Ba người ngồi trò chuyện một hồi, Mộc Thanh Phương ra về trước, Nhạc Thanh Nguyên ở lại thăm hỏi dặn dò vài câu cũng quay trở về Khung Đỉnh phong. Thẩm Thanh Thu lại trở về tĩnh xá của mình, muốn tắm rửa một lát, cất tiếng gọi: "Băng Hà. Tới giúp vi sư pha nước tắm." Sau đó liền ngẩn ngơ. "Lạc Băng Hà là ai?"

Ninh Anh Anh lại vui vẻ chạy vào, mặt mày rạng rỡ hỏi: "Sư tôn. Người nhớ ra A Lạc rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu giật mình, quay đầu nhìn Ninh Anh Anh: "A Lạc là ai?"

Ninh Anh Anh lại cũng ngẩn ngơ: ...

.

.

.

Mạc Bắc Quân đưa mắt nhìn Lạc Băng Hà. Nếu đã nhớ thì sao còn phải kiềm nén?

Từ lúc rời khỏi Thanh Tĩnh phong, Lạc Băng Hà không trở về Ma tộc là lại ở quanh Thương Khung Sơn, ở một góc Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy, đưa mắt dõi theo, kéo theo Mạc Bắc Quân cũng đi theo mãi. Thượng Thanh Hoa bị thả ra một mình, chạy khắp nơi tìm tư liệu viết sách, lâu lâu lại lượn về Thanh Tĩnh phong trước tầm mắt của gã.

- Thẩm sư huynh... Ngươi...nhận ra ta không?

Thẩm Thanh Thu kì quái nhìn Thượng Thanh Hoa: "Ngươi nói cái gì vậy? Trở nên nổi tiếng nên đầu óc mụ mị luôn rồi hả?"

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu chớp mắt: "Thế sao ngươi lại quên Băng Muội?"

Thẩm Thanh Thu tay đang phe phẩy quạt khựng lại: "Băng Muội lại là người nào?"

Thượng Thanh Hoa: "Là đạo lữ của ngươi a."

Thẩm Thanh Thu: "Không biết người này."

Thượng Thanh Hoa: ...

Y nhìn bộ dáng lười biếng chống cằm phẩy quạt của Thẩm Thanh Thu, nghĩ nghĩ, gõ hệ thống: "Hệ thống ngươi có đó không? Tình trạng của Thẩm sư huynh là bị cái gì?"

Hệ thống: [Đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Cũng là mất trí nhớ có chọn lọc. Người bệnh sẽ tạm thời quên mất một vài người hoặc sự kiện mà người đó muốn quên hoặc là trân trọng.]

Thượng Thanh Hoa: "Trình độ thuyết trình của ngươi cũng tốt đấy. Có suy nghĩ làm cơ trí thông minh cống hiến cho nền y khoa nước nhà không?"

Hệ thống: ...

Ngươi học được mấy câu móc mỉa từ Thẩm Thanh Thu lúc nào vậy?

Thượng Thanh Hoa: "Vậy thì Thẩm sư huynh là muốn quên Băng Muội hay là trân trọng Băng Muội a?"

Hệ thống từ chối cho ý kiến.

.

.

.

Thẩm Thanh Thu nửa đêm khát nước, muốn dậy rót trà uống phát hiện ra bình trà đã sớm cạn, đành phải tới trù phòng. Nhìn phòng bếp vẫn còn thắp đèn sáng trưng, kì quái nghĩ, đám đệ tử của mình có ai lại cần mẫn tới mức giờ này vẫn còn thức để chuẩn bị đồ ăn. Mới vừa tiến vào liền giật mình.

- Ai đó? – Thẩm Thanh Thu một bước xông tới, nhẩm kiếm quyết gọi Tu Nhã tới, vững vàng cầm kiếm trong tay chỉa về hướng người đang đứng trong bếp – Ngươi là ai? Nửa đêm đột nhập Thanh Tĩnh Phong với mục đích gì?

Lạc Băng Hà tay còn đang bận rộn đánh vảy cá, ống tay áo từ lụa dệt cao cấp được xắn cao, mặt vẫn còn dính bột mì, hông còn đang đeo tạp dề, môi vẫn còn cong lên nụ cười chưa kịp thu lại cứng ngắc đối diện với Thẩm Thanh Thu.

- Sư...sư tôn... Ta...

- Đừng gọi ta sư tôn. Ta chưa từng nhận ngươi là đệ tử. – Thẩm Thanh Thu lạnh giọng ngắt lời Lạc Băng Hà, tiến tới dí kiếm về phía y – Ngươi không phải chính là tên Ma tộc hôm trước ở Thanh Tĩnh phong sao? Gan ngươi cũng thật lớn. Dám xông vào đây lần nữa.

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Thanh Thu, vẫn đứng yên mặc hắn đang chĩa kiếm về phía mình: "Sư tôn. Đệ tử là Băng Hà. Là Lạc Băng Hà a sư tôn."

- Lạc Băng Hà? – Thẩm Thanh Thu âm vang hữu lực hừ một tiếng – Ma tôn cao cao tại thượng vì cái gì lại có mặt ở căn bếp tồi tàn của Thanh Tĩnh phong? Ngươi không lẽ hạ mình xuống bếp chỉ để hạ độc lên đồ ăn của chúng ta?

- Sư tôn. Đệ tử chưa từng có ý định sẽ hại người hay các sư huynh sư tỷ. – Lạc Băng Hà giống như đứa trẻ bị hắt hủi, cố gắng mong chờ chút hi vọng nhỏ nhoi, giống như lần đó ở vực thẳm Vô Gian cũng như vậy – Sư tôn...

Thẩm Thanh Thu lần nữa ngắt lời Lạc Băng Hà: "Đâu ra lãng phí nhiều lời như vậy!" Sau đó một kiếm đâm tới.

Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của Thẩm Thanh Thu, vẫn đứng yên bất động mặc hắn đâm tới. Chỉ là một kiếm này đủ lạnh lùng tàn nhẫn, dùng toàn bộ sức lực đâm tới tận tim.

Chúng đệ tử trong Thanh Tĩnh phong bị tiếng ồn đánh thức, chạy tới vây xem, nhìn thấy một màn này đều bị dọa cho sợ hãi. Ninh Anh Anh mặt mang theo nước mắt chạy tới giữ lấy Thẩm Thanh Thu.

- Sư tôn. Đó là A Lạc mà. Sao người lại đâm A Lạc?

Thẩm Thanh Thu lúc này lại bất động không có phản ứng, mắt nhìn Lạc Băng Hà một tay đưa lên nắm chặt lưỡi kiếm Tu Nhã: "Nếu như giết ta khiến sư tôn nhớ lại, thì sư tôn cứ giết. Mạng này của đệ tử, đã sớm là của sư tôn."

Thẩm Thanh Thu chăm chăm nhìn vẻ mặt mang theo tổn thương cùng nụ cười gượng gạo của Lạc Băng Hà, bất ngờ rút kiếm về, né tránh ánh mắt của y: "Ngươi...về Ma tộc của ngươi đi..." Sau đó bất ngờ lăn ra bất tỉnh.

- Sư tôn. – Lạc Băng Hà nhanh tay đỡ được Thẩm Thanh Thu, nhẹ lay gọi hắn – Sư tôn. Người mau tỉnh lại đi. Đệ tử biết sai rồi. Đệ tử không nên quanh quẩn trước mắt người. Sư tôn...

Ninh Anh Anh ở bên cạnh giữ vai Lạc Băng Hà: "A Lạc đệ mau trở về Ma tộc trị thương đi. Sư tôn ở đây còn có Mộc sư thúc. Bọn ta sẽ gọi Mộc sư thúc tới xem bệnh. Đệ trở về Ma tộc trước đi."

- Cũng đúng. Sư tôn hiện tại ghét nhất là nhìn thấy mặt ta. – Lạc Băng Hà gật đầu, giao Thẩm Thanh Thu cho Minh Phàm và Ninh Anh Anh – Vậy nhờ sư tỷ giúp ta chiếu cố người.

Ninh Anh Anh gật đầu, vỗ vai Lạc Băng Hà.

.

.

.

"Sư tôn."

"Tạ ơn sư tôn ban thuốc."

"Đệ tử sau này nhất định cố gắng gấp bội, không để sư tôn thất vọng."

...

"Sư tôn."

"Nếu có thể hiến dâng tính mạng vì sư tôn, với đệ tử mà nói chính là vinh hạnh."

"Sư tôn. Kiếm của người."

...

"Sư tôn vì sao phải đưa cho đệ tử một quyển tâm pháp hoàn toàn bất đồng?"

...

"Sư tôn."

"Sư tôn... Người bị đâm trúng rồi."

"Sư tôn. Đệ tử nguyện thay sư tôn, chịu một chưởng kia."

"Sư tôn là vì cứu đệ tử nên mới bị thương..."

"Liễu sư thúc. Loại độc 'Không thể giải' này, thực sự là không thể giải sao?"

...

"Đệ tử ngàn dặm từ ngoại châu bôn ba trở về,sư tôn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, đã muốn cự tuyệt sao?"

"Không phải mối họa khó giải quyết gì, lại vô cùng nhớ sư tôn, nên đẩy nhanh tiến độ để trở về."

"Tại sao sư tôn cứ nhìn ta? Chẳng lẽ là đệ tử xuống núi nhiều ngày như vậy, sư tôn cũng nhớ đồ nhi?"

"Sư tôn nhìn có thuận mắt không?"

...

"Khổ sở dày vò Băng Hà đều không sợ, chỉ cầu có thể mạnh đến mức có thể bảo vệ người và thứ quan trọng."

...

Thẩm Thanh Thu mở ra hai mắt, đưa hướng nhìn tới bên cạnh, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Lạc Băng Hà mà là đám người Nhạc Thanh Nguyên Tề Thanh Thê đang tranh cãi cùng với Minh Phàm và Ninh Anh Anh đang lo lắng đứng cạnh cửa. Liễu Thanh Ca đang im lặng nghe mấy người to nhỏ với nhau, đưa mắt qua nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã tỉnh liền tiến tới.

- Tỉnh rồi?

Thẩm Thanh Thu trở mình ngồi dậy, hất chăn xỏ giày, động tác liên tục bị Nhạc Thanh Nguyên chặn giữa chừng: "Đệ mới tỉnh, thân thể còn yếu đã muốn đi đâu?"

- Đệ muốn đi tìm Băng Hà. – Thẩm Thanh Thu hô hấp khôi phục ổn định, lời nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng – Đệ muốn xem vết thương cho y. Để người khác xử lí đệ không an tâm.

Sau đó cả nhóm người lớn lớn nhỏ nhỏ cứ trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu ngự Tu Nhã kiếm rời khỏi Thanh Tĩnh phong.

.

.

.

Ma cung tối đen sâu hun hút, Thẩm Thanh Thu dựa theo trực giác của mình mà chạy tới căn nhà trúc Lạc Băng Hà làm cho mình, quả nhiên nhìn thấy y đang gục đầu ở bên giường. Nhìn vết máu bị khô lại đen xì bám trên sàn nhà, Thẩm Thanh Thu mặc kệ cái gì làm màu với phong thái chạy tới đỡ Lạc Băng Hà dậy.

- Băng Hà? Ngươi còn tỉnh không? Vi sư nhớ ra ngươi rồi. Nhớ ra ngươi rồi. – Thẩm Thanh Thu hai mắt đỏ hoe lay Lạc Băng Hà, thế nhưng hai mắt y vẫn như cũ nhắm nghiền – Băng Hà. Ngươi mau tỉnh lại. Vi sư sẽ không quên ngươi nữa đâu.

Nhìn Lạc Băng Hà từ đầu tới cuối vẫn cứ không chút động tĩnh, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng lật người y lại, hai tay áp lên má y cúi đầu hôn xuống. Chạm môi vẫn chưa đủ, hắn vươn lưỡi tới liếm lên cánh môi khô ráp của y, tách hai hàm răng của y ra, trườn lưỡi vào bên trong khoang miệng y, dùng chút kĩ thuật ít ỏi của mình mà sục sạo trong miệng y một hồi.

Cuối cùng, Lạc Băng Hà bị ngạt mà tỉnh.

- Khụ khụ...

- Băng Hà. Ngươi tỉnh rồi. – Thẩm Thanh Thu mặt đầy nước mắt nhào tới ôm lấy Lạc Băng Hà, bàn tay xoa đầu y – Thực xin lỗi. Vi sư không nên quên mất ngươi. Sau này vi sư sẽ không quên Băng Hà nữa.

Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu còn đang không quản hình tượng huhu khóc, im lặng nhắm mắt. Chờ tới khi hắn khóc xong mới buông ra, bàn tay to lớn giúp y lau nước mắt.

- Sư tôn sẽ không quên đệ tử nữa?

Thẩm Thanh Thu chắc nịch gật đầu: "Sẽ không."

Lạc Băng Hà mỉm cười yếu ớt, gục lên vai Thẩm Thanh Thu ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy, đã nằm ở trong tĩnh xá Thanh Tĩnh phong.

Y cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang ôm lấy mình không ngừng truyền linh lực, tay nâng lên bao lấy hắn vào trong ngực.

Sư tôn vì y mà truyền linh lực cho y cả đêm. Sao y lại dám nghi ngờ người không còn thương yêu mình nữa.

- Băng Hà... – Thẩm Thanh Thu nhìn nụ cười như ánh ban mai của Lạc Băng Hà, biết là cuối cùng cũng không có chuyện gì nữa, cười với y – Thương thế nào rồi?

- Nhờ vi sư không ngừng truyền linh lực, đệ tử đã khỏe rồi.

- Khỏe rồi là tốt. Ngươi...ưm... – lời sau đó của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà đem nuốt vào trong bụng, kéo vào trong cái hôn sâu, môi lưỡi dây dưa, tới âm thanh mút lưỡi cũng trở nên thật rõ ràng trong không gian yên tĩnh hiện tại, khiến cái mặt già của hắn ngay lập tức hồng lên.

- Sư tôn. – Lạc Băng Hà trở tay ôm y xuống dưới thắt lưng, một tay không yên phận bắt đầu cởi đai lưng áo hắn, mặt vùi sâu vào trong cổ hắn – Đệ tử chịu không ít khổ sở. Sư tôn có thể đền bù cho đệ tử không?

Thẩm Thanh Thu mặc đỏ lên, nhưng không ngăn cản hành động của Lạc Băng Hà, đáp: "Được. Vi sư đền bù cho ngươi."

.

.

.

- Ưm...Băng Hà...

- Sư tôn. Một lần nữa.

- ...được...

Trong căn phòng trúc vang lên đầy âm thanh rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh, y phục rơi vãi dưới sàn xen lẫn đen lẫn lục, cây nến trên bàn với nhiệm vụ thắp sáng đã cháy gần hết, khiến căn phòng dần trở nên u tối, âm thanh rên rỉ và thở dốc của hai nam nhân ở trên giường kia lại càng thêm ái muội.

Lạc Băng Hà ngồi dựa lưng ở đầu giường, đặt Thẩm Thanh Thu ngồi ở trên, hậu huyệt của hắn đang bao chặt lấy côn thịt của Lạc Băng Hà, ở nơi hai người tiếp xúc, còn có tinh dịch của cả hai đang chảy. Thẩm Thanh Thu tay chống trên bụng y, hô hấp hỗn loạn cố điều chỉnh. Trong bóng tối, âm thanh ồ ồ đó lại càng thêm rõ rệt.

- Sư tôn. – Lạc Băng Hà lên tiếng – Người nếu không thể, để đệ tử...

- Ta không sao.

Thẩm Thanh Thu môi mỏng hơi mím lại, tay chống trên bụng Lạc Băng Hà dùng thêm lực, chống đỡ thân thể chuyển động, mông nhấp nhô châm rãi di chuyển. Ở tư thế này, rõ ràng nhìn thấy được côn thịt cứng rắn nóng bỏng của y đang được hậu huyệt của hắn chặt chẽ bao lấy, ẩn ẩn hiện hiện gân xanh nổi lên mỗi khi Thẩm Thanh Thu nhấc cao mông lên, còn nhìn thấy phân thân của hắn cũng đang vô...cùng...kiêu...ngạo ngẩng đầu.

Cái tư thế này, không chỉ xấu hổ, mà còn đem toàn bộ chiều dài đều tiến vào cái cúc huyệt nhỏ xíu của hắn. Thẩm Thanh Thu chẳng cần phải nghĩ cũng biết ngày mai dậy sẽ xót xa cỡ nào. Thế nhưng hiện tại đã phóng lao thì phải theo lao, đã làm thì phải làm tới cùng.

Cho nên hai người cứ giữ nguyên cái tư thế xấu hổ đó, cho tới khi Thẩm Thanh Thu hoàn toàn buông vũ khí đầu hàng bắn ra, tới khi Lạc Băng Hà giữ lấy hông y mà đâm tới rồi xuất vào trong hậu huyệt của hắn.

.

.

.

- Aiz!! – Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng xong, mới vừa nhổm dậy liền không có tiền đồ bẹp dí nằm xuống – Cái lưng già của ta. Cái eo già của ta. Ai ai ai ai...!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro