[Cửu Băng OOC] Ông Anh Trai Là Đặc Chủng Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả đồng nhân: Lăng Kỳ Bình

Thể loại: tự truyện, hiện đại, đô thị, gia đình, 1x1, HE.

CP: Cửu Băng

Rating: 21+

#1 – Dưới đây là câu chuyện về bí mật đầu tiên của tôi.

Tôi thên Thẩm Cửu, lớn lên trong một gia đình gia giáo chỉ toàn Đảng Viên cả từ bên nội lẫn bên ngoại. Bắt đầu từ thời ông bà tôi, bên đằng ngoại có lẽ là từ thời cố cụ gì đó rồi, anh chị em trong nhà, không phải trở thành giáo viên thì cũng sẽ là quân nhân. Cho nên tôi đã được sinh ra và nuôi dướng trong một môi trường thuần quân đội, thấm nhuần lời dạy của Đảng, chủ nghĩa tự do của học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng bảo vệ cái thiện và chống lại cái ác của một nghĩa sĩ và tinh thần không bao giờ khuất phụ trước cái ác của một kẽ sĩ khinh thường những kẻ đi ngược lại nhân nghĩa. Và một tinh thần bất khuất của một quân nhân.

Từ nhỏ, tôi đã phải lớn lên trong một môi trường khuôn phép và lề lỗi của một quân nhân, dưới kỉ luật thép thưởng phạt nghiêm minh đã lên hang tường ở độ tuổi ba mươi bảy của tôi.

Chỉ tiếc là với sức khỏe của bản thân, tôi đã phải dừng lại việc tiếp tục tuân theo nề nếp của một thằng lính không có khúc trên vai.

Năm tôi lên mười, đột nhiên mắc bệnh tim.

Năm đó, tôi là một tên nhóc mười tuổi dám ôm sung tham gia tập trận với cha, một mình hạ gục năm quân nhân tinh nhuệ, khiến một người nghiêm túc như cha cũng phải nở nụ cười khi nghe tới kết quả của tôi. Và mọi mặt khác, đều toàn diện và hoản hảo tới mức, tôi trở thành cái bóng quá lớn của những anh chị em khác trong dòng họ lẫn đại gia tộc của mình, đè nặng lên tất cả bọn họ.

Cha tôi khi ấy đã thất hứa với tôi, việc sẽ đưa tôi sang trung tâm quốc phòng ở Matxcova, mà lại bỏ đi trước. Ngày hôm đó, theo lời mẹ tôi kể, tôi đã ở sân bay khóc gọi cha suốt mất tiếng đồng hồ cho tới khi ngất đi. Và rồi tỉnh dậy ở bệnh viện.

Cho tới sau này, mẹ tôi đã phải cảm thán. Trong ba đứa con, thằng lớn là đứa không bao giờ đem nước mắt ra để thương lượng nhưng khi khóc thì khiến người khác không biết phải làm sao. Cho dù đó là lần duy nhất trong đời tôi khóc.

Bệnh viện quân y dành riêng cho những quan chức cấp cao của nhà nước.

Mà tôi, lại nằm trong phòng bệnh cao cấp nhất.

Viện trưởng Nhạc nói, sức khỏe của tôi đang đi xuống.

Chú Mộc nói, tôi đang bị bệnh tim.

Mẹ tôi nói, vì tuổi tôi còn quá nhỏ nên không thể làm phẫu thuật.

Và một điều nữa. Mẹ tôi là bác sĩ duy nhất trong cái đại gia đình chỉ toàn quân nhân và giáo viên kia. Và cũng là bác sĩ giỏi nhất.

Tôi nghe xong, bình tĩnh nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện thật lâu, mặt lạnh nhạt, người bất động. Liên tục nhiều ngày như vậy, cứ ngủ dậy là lại nhìn trân trân như vậy, hoàn toàn bất động. Sau khi tôi bình thưởng trở lại được hơn hai tuần, tôi lại hay tin mẹ tôi đang mang thai, lại còn là song sinh.

Biết tin mẹ có em bé, cha đang công tác ngoài chiến trường cũng nhanh chóng bay về ngay trong đên bằng trực thăng chuyên dụng. Mà trước đó, khi hay tin tôi bị bệnh nằm viện, ông còn chẳng buồn hỏi han, ngay cả khi về cũng không nói lấy một lời với tôi. Mãi tới khi chú Mộc nói với cha, mẹ cho cha biết về bệnh tình của tôi, rằng tôi không chịu nổi tổn thương về tinh thần hay đả kích tâm lí, ông mới dành chút sự chú ý cho tôi.

Ông hỏi tôi: "Hiện tại con muốn làm gì?"

Đó là lần đầu tiên cha hỏi tôi về ý kiến của cá nhân tôi, về một việc liên quan đến tôi, chứ không phải một mệnh mệnh hay một sự sắp đặt nào khác.

Tôi đáp: "Con muốn ra ngoài ở riêng. Cha có thể cho người giám sát. Chỉ cần con có thể chuyển tới thành phố khác." Không chờ cha kịp phản biện, tôi nói thêm: "Cha đã có hai em rồi. Bớt một đứa bệnh tật cũng đâu có sao."

Cha cúi đầu im lặng một lúc lâu. Mãi cho tới khi tôi tưởng rằng cha đang dồn nén cơn thịnh nộ thì ông lại ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ của một người cha, ánh mắt dịu dàng mà ông dành cho tôi lần đầu tiên, hướng tôi mỉm cười, khiến tôi muốn rút lại những lời kia mà tiếp tục ở nhà.

Thế nhưng không thể.

Bỏi vì lúc này, tôi có một bí mật cần chôn giấu thật kĩ.

Cho nên, tôi vừa xuất viện liền bay tới Tứ Xuyên, chuyển tới căn hộ mà cha mua cho tôi. Ông cũng không cho người giám sát tôi, chỉ gửi hai người tới bảo vệ tôi, cô Tề và Nhạc Thất.

Nhạc Thất tên này, là một tên cứng ngắc đầu gỗ không hiểu phong tình. Hắn là con trai trưởng của viện trưởng Nhạc. Tính tình lầm lì tới đáng ghét, một tên nghiêm túc cứng ngắc tới không màng nói lí lẽ. Tôi tuy cùng tuổi với hắn, nhưng chẳng thể ưa nổi hắn.

Cô Tề là sát thủ, được cha tôi thu phục về dưới trướng ông sau một vụ vây quét ổ buôn ma túy, có một đứa con gái đã được định hôn với tôi. Đương nhiên, loại chuyện phiền phức kia tôi sẽ không kéo dài tới tận hiện tại để kéo thêm giá trị thù hận.

Cha không cho người giám sát tôi, cũng không xen vào quyết định của tôi nữa. Mỗi lần tôi nói với ông tôi sẽ làm gì, ông đều chỉ nỏi: "Đã làm, thì phải làm cho tốt."

Mấy tháng sau, mẹ tôi sinh cho tôi hai đứa em song sinh tròn mập mũm mĩm. Một đứa giữ họ cha, gọi là Thẩm Viên. Đứa nhỏ nhất để họ mẹ, gọi là Lạc Băng Hà. Hai đứa từ nhỏ đã trông vô cùng giống nhau, mãi cho tới khi mười tuổi, ngũ quan của chúng mới bắt đầu thay đổi khác nhau. Mỗi lần nhìn Lạc Băng Hà, cảm giác của tôi vô cùng khó chịu. Cho dù nó giống với đứa em thứ hai của tôi, thì tôi vẫn chẳng thể có cảm giác yêu thích với đứa em út này.

Thế nhưng cho dù không ưa nổi nó, Lạc Băng Hà vẫn là em trai tôi. Tôi vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ nó, bởi vì không hiểu tại sao, anh chị em trong nhà vẫn cứ luôn ghét nó. Cho nên dần dà, mỗi lần quay về thăm nhà, tôi vẫn luôn có một thói quen, phải nhìn thấy đứa em trai út đứng sau lưng mình thì mới có thể yên tâm.

Mà cũng vì vậy, đứa út nhà tôi thực sự đã bị chiều hư.

Lạc Băng Hà lớn dần, ngũ quan trở nên khác với Thẩm Viên, lại luôn hướng tới tôi mà cười rất vui vẻ. Tôi cũng dần thường xuyên về thăm nhà hơn, chăm sóc cho hai đứa em bị cha mẹ cuồng công việc mà bỏ qua một bên. Mà tôi, cũng từ ghét đứa út, trở nên yêu thường chiều chuộng nó hơn. Tới mức, một bông sen trắng xinh đẹp sắp bị tôi biến thành một đóa bỉ ngạn đỏ rực rồi.

Qua vài năm, cha lại nhắc lại chuyện hôn ước với Tề Thanh Thê với tôi. Ban đầu tôi cũng chỉ khất lần cho qua, vì dù sao cũng đã từ chối từ đầu. Thế nhưng thái độ của đứa em trai nhỏ của tôi về chuyện hôn sự này, lại ngày càng gay gắt hơn. Tới mức có thể ngay trước mặt cha, mà giận dữ bỏ cơm.

"A Lạc. Nói chuyện với anh hai được không?" Tôi nhìn cái ụ chăn ở giữa giường, tiến tới. "A Lạc không thích chị Thanh Thê sao?"

"Không thích. Tề bà bà hung dữ như vậy. Cái ngực lớn đó sẽ đè ngạt anh hai." Em trai nhỏ từ trong chăn nói vọng ra, giọng vô cùng...chua?

"Vậy A Lạc ưng mắt chị gái nào chưa? Muốn anh hai cưới người nào?"

"Không ưng. Không muốn."

"Hửm?"

Lạc Băng Hà tung chăn ra, mặt vô cùng ấm ức nói với tôi: "Anh hai không thích A Lạc sao? Vì sao nhất định phải là chị gái? Không lẽ cưới A Lạc thì không thể sao?"

Nhìn cái vẻ mặt sắp khóc kia của em trai nhỏ, bức tường vững chắc nhất trong lòng tôi, rắc rắc mấy tiếng, rầm một cái đổ sập.

"Được. Vậy sau này A Lạc lớn, anh hai sẽ cưới A Lạc." Tôi cực kì cam đoan thề thốt, dỗ dành hồi lâu, em trai út mới chịu xuống nhà tiếp tục dung bữa.

Nhưng vào lần tiếp theo tôi trở về nhà, thì mọi chuyện lại trở thành một mớ bòng bong.

Cha vẫn muốn khuyên tôi chấp nhận hôn ước với Tề Thanh Thê.

Và rồi, "vợ nuôi từ bé" nào đó nhảy ra hung hồn phản đối. Khiến tôi hoàn toàn...không kịp phòng bị.

Cha tôi nổi cơn tam bành, đem Lạc Băng Hà ra muốn đánh. Tôi không cản nổi cha, chỉ có thể ôm em trai nhỏ vào trong lòng chịu đòn thay cho nó. Lạc Băng Hà nước mắt lưng tròng nhìn tôi.

"Anh hai..."

"Đừng lo. Anh hai bảo vệ em."

"...vâng..."

Lần này, cha nổi giận tới tang huyến áp. Tôi chịu phạt xong, dỗ Băng Hà đi ngủ mới tới thư phòng của cha để mẹ bôi thuốc. Chờ mẹ đi rồi, cha mới nói với tôi.

"Băng Hà từ nhỏ tới lớn được con chăm sóc. Cũng chỉ nghe lời con. Lần này vì sao lại ngang bướng tới như vậy?" Cha thở dài, bất lực chỉ tôi mà than thở: "Cũng đều là do con chiều hư nó."

Tôi ha ha cười, quay mặt đi, từ chối cho ý kiến.

- Đành vậy. – cha lần nữa thở dài, ánh mắt mong chờ nhìn tôi – A Cửu.

- Vâng, cha.

- Chon tạm thời đừng về nhà nữa. Chờ tới khi Băng Hà nó đã trưởng thành, nếu như nó vẫn còn cái ý nghĩ kia... Thì con...chấp nhận nó đi.

Tôi sững người, không tin được những lời mình vừa nghe lại từ miệng của cha tôi thốt ra. Không ngờ tới, tầm nhìn của cha từ khi nào đã thoáng như vậy.

Cha chỉ cười nhìn tôi. "Từ khi biết con có hứng thú với đàn ông, ta đã tìm hiểu rất nhiều, cũng đã hoi qua mẹ con rồi. Cho dù sau này, tới cả Tiểu Viên cũng giống vậy, thì đó cũng là con đường của ba đứa đã chọn. Chỉ cần các con sống hạnh phúc, ta cũng yên tâm rồi.

- Cha... - tôi không biết phải nói gì tiếp theo cho phải. Đồng tính, không phải một việc mà xã hội này có thể dễ dàng chấp nhận, chuyện của Băng Hà, lại còn là yêu anh trai ruột của nó. Thế nhưng trong mắt một người đã trải qua hai thế kỉ với tư tưởng bảo thủ, người cha nghiêm khắc khó tính, một quân nhân tuân thủ kỉ cương thép không cho phép có sự cố hi hữu hay trường hợp vạn nhất xảy ra, nó lại được thốt ra...dễ dàng như vậy.

Tôi nhìn cha, tưởng chừng như trong chớp mắt, ông đã già đi cả chục tuổi. Người cha nghiêm nghị, bức tường kiên cố vững chắc trong lòng tôi, dường như đang bị lung lay, bởi chính con trai mình.

Tôi hạ quyết tâm. "Cha. Con chấp nhận cái tên Thẩm Thanh Thu. Người đưa con vào đội đặc chủng đi."

Đại gia tộc chúng tôi, Thương Khung Hà, từ đời trưởng tộc đầu tiên đã là người bảo vệ cho vua chúa, và sau này là làm việc cho nhà nước. Trục hệ mười hai gia tộc thuộc Thương Khung và Hà gia kết hợp lại, đi theo con đường chính trị, một đội quân lớn mạnh phục vụ cho hòa bình của đất nước. Mỗi đời gia chủ đều chọn người con ưu tú nhất của mình, huấn luyện dạy dỗ để nối tiếp gia nghiệp. Chúng tôi gọi đó là tòng gia, vì khi nhận vị trí này, tên họ, đều phải đổi thành một cái tên khác.

Gia đình tôi trên dưới lớn nhỏ, gần như đều mang họ Thẩm, nắm binh lực trong tay. Tới thời nay, thì đứng đầu đặc chủng binh, bao gồm lục quân hải quân và không quân. Tới lượt tội, tòng gia mang thêm một chữ Thanh. Trước đó, mười một người khác đã chấp nhận vị trí của mình, lên làm gia chủ. Chỉ có tôi vẫn thích lêu lổng vui đùa bên ngoài.

Cha tôi nghe tôi nói xong, gương mặt mệt mỏi kia cuối cùng cũng sang hơn được một chút. "Từ nhỏ tới lớn, vẫn là con hiểu chuyện nhất. Con có thể tòng gia theo tộc. Nhưng không cần thiết phải trở thành gia chủ."

Tôi chỉ cười, không còn can đảm nói thêm lời nào nữa.

Chỉ là không ngờ tới, Băng Hà bình thường rất ít khi cảm bệnh, đêm hôm đó lại sốt cao. Tới khi tỉnh dậy, liền trở thành người mất trí nhớ.

Thế nhưng tôi cuối cùng, vẫn đổi tên thành Thẩm Thanh Thu, rồi tiến vào trại huấn luyện đặc biệt cho đặc chủng binh tinh nhuệ, không còn quay lại gặp đứa em trai út nhà mình nữa.

Nếu như thằng bé đã mất trí nhớ, vậy thì xem như những chuyện cũ không cần phải nhắc tới, trước mặt đối phương, chính là anh em.

.....................................................

2 – Tôi có một người anh cả không bao giờ thấy mặt.

Tôi tên Lạc Băng Hà, là đứa con trai út mang họ mẹ và được sinh ra và lớn lên dưới cái bóng to lớn vĩ đại của anh cả nhà chúng tôi, Thẩm Thanh Thu. Ít nhất thì đó là những gì mẹ tôi nói. Vì năm tôi lên mười, đã bị sốt cao tới không nhớ gì nữa.

Cha tôi kể, anh hai chúng tôi tự lập khi mới mười tuổi. Ngay cả tiền tiêu vặt cha gửi cho, anh hai cũng rất ít khi động tới, hoặc là dùng để học cái này cái kia.

Mẹ tôi nói, sau khi được làm phẫu thuật mổ tim, anh hai chúng tôi bắt đầu công khai chuyện bản thân có hứng thú với đàn ông. Thế nhưng thay vì tức giận, cha lại ngày càng hiều hậu hơn. Thậm chí là thường xuyên gọi anh hai về nhà.

Tề bà bà luôn đỏng đảnh gắt gỏng (Tề Thanh Thê) nói với tôi. Từ sau khi anh hai chuyển ra ngoài, cha chúng tôi ngày càng mềm mỏng hơn. Rằng hai chúng tôi vô cùng may mắn khi không bị ràng buộc trong lối sống và kỉ cương quân đội, một chế độ kỉ luật thép.

Thế nhưng khác với ánh mắt sùng bái của ông anh thứ hai của mình, tôi lại chẳng ưa thích gì nổi ông anh cả.

Thứ nhất, tôi không có chút kí ức nào về ông anh cả.

Thứ hai, tôi không có hứng thú với mấy tin đồn "người ta nói" về sự thần minh của ổng.

- A Cửu rất thương con, Băng Hà.

Đó là những gì mẹ nói cho tôi biết khi ngắm nhìn bức hình anh hai mặc quân phục vào ngày nhập ngũ.

Nếu như anh hai thương tôi, vậy thì lúc tôi bệnh nặng anh hai ở đâu?

Nếu như thương tôi, vậy tại sao lại để tôi đón sinh nhật một mình.

Sinh nhật tôi, là vào ngày thành lập quân đội cơ mà.

Một ngày trời đông lạnh lẽo, lễ hạ thổ một trăm ngày của Nhạc bá bá, Nhạc ca ca trải qua biết bao nhiêu khảo nghiệm rốt cuộc trở thành chưởng gia. Ngày hôm đó, rất nhiều người đã có mặt ở sân rộng phía sau nhà thờ tổ chứng kiến sự kiện quan trọng này.

Ngày hôm đó, nam thanh nữ tú từ bé đến lớn, chỉ cần là chưa xuất giá, giá trị nhan sắc cao thấp đẹp xấu gì đó, đều trang điểm xinh đẹp ăn vận kiêu sa. Ngay cả Liễu Minh Yên nhà Tề cô cô cũng vận lên lễ phục rực rỡ, trang điểm cũng đậm hơn ngày thường.

Tôi nhìn Tề đanh đá hôm nay bỗng nhiên trở nên ôn nhu hiền thục hơn hẳn, tới cả lễ phục cũng đổi qua đầm màu sáng rực rỡ. "Làm gì đấy? Kén chồng sao?"

- Còn hơn cả kén chồng ấy chứ. – nàng vui vẻ hưng phấn nói – Hôm nay phó gia về a. Chồng chị đó. Đương nhiên phải ăn diện để đón chồng chứ a.

Tôi nghe xong liền ngẩn ngơ.

Phó gia?

Chồng Tề đanh đá?

Đó không phải ông anh thần minh trong truyển thuyết của tôi hay sao?

- Phó gia về? – tôi vẫn không hiểu - Tộc trưởng chọn rồi thì phó gia về chi?

- Nói cậu đơn thuần không có sai mà. - hiếm khi nào thấy Tề đanh đá lại trở nên hiền thục như vậy, tôi làm điệu bộ dỏng tai lắng nghe – Nghe cho kĩ nè. Thẩm Cửu trở về. Cùng với Gia huynh uống rượu chào mừng. Cùng với trao gia huấn. Như vậy chứng minh, Thẩm Cửu chính là phó gia. Ai cũng không có tư cách ngấp nghé cái vị trí này. Mà người của phó gia, cho dù là một đứa trẻ sơ sinh, cũng không ai có tư cách chạm vào. Nếu để bị phát giác làm chuyện bất chính. Với tính cách của Thẩm Cửu a...

Tôi nhìn Tề đanh đá rùng mình, vỗ đầu nàng một cái. "Đừng nói giữa chừng như thế." Lại nhìn xung quanh đánh giá thêm một lượt nữa. "Cái đám tắc kè khổng tước này là nhờ phước của anh hai tôi đúng không? Mấy người xum xoe vào ổng chi?"

- Này thì cậu không hiểu rồi. – nàng làm ra vẻ thông thái - Mặc dù chị đây ở vị trí an toàn. Là vị hôn thê. Nhưng cũng là do Thẩm Cửu muốn chiều lòng bố mẹ cậu thôi. Thực ra trong lòng anh đấy sớm đã có người để yêu rồi. Thế nhưng a, chỉ cần hôm nay trong dạ hội, anh ấy chọn nhảy cùng một ai đó trong lần nhảy dạo đầu, thì người đó sẽ có cơ hội lớn nhất để bước chân vào Thẩm gia các cậu.

- Dù sao tôi cũng không mang họ Thẩm. – nói xong câu kia, không để ý hai mắt trợn tròn cùng thái độ chuẩn bị phát tác của Tề đanh đá, tôi cầm một ly cocktail màu xanh nhạt lên, sau đó tìm vị trí thuận lợi để ngồi xuống.

Trong lòng mang theo sự tò mò. Tôi không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng thấp thỏm hồi hộp khi tìm kiếm người mà tôi gọi là anh hai.

Đương nhiên, một người có phẩm hạnh và tư chất vượt trội hơn người, thân hình tỉ lệ vàng lại hiểu chuyện lễ phép biết ăn nói như anh hai, một tên yêu nghiệt cái gì cũng phải giỏi hơn người khác ít nhất vài bậc, chẳng bao giờ có thể lạc trong đám đông.

Anh hai có gương mặt góc cạnh rắn rỏi của người trưởng thành. Chứ không phải vẻ mặt nghịch ngợm bướng bỉnh như anh ba. Mà nụ cười nhàn nhạt kia, cũng rất đẹp. Đôi khi có một tiểu thư thiếu gia nhà nào đó, hoặc là người lớn tới bắt chuyện, khi mọi người cười phá lên vui vẻ, anh hai cũng chỉ bật cười rộ lên. Mắt anh hai không mị lên, nụ cười vui vẻ kia nhìn kiểu gì cũng rất giả tạo. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn đẹp chói mắt như vậy.

Nhìn cánh tay ôm rịt lấy tay anh hai của Tề bà bà. Không hiểu tại sao lúc đó tôi rất muốn chạy đến gạt ra. Thậm chí là chặt đi cánh tay như bạch tuộc kia. Mà thực tế là, tôi đã làm như vậy.

Tôi uống hết chén rượu cocktail trong tay, một hơi nuốt xuống, sau đó thẳng một đường phi tới. Tôi cũng không biết bộ dáng của tôi hiện tại hùng hổ thế nào. Lại càng không biết biểu cảm mặt mình lúc này không khác gì bà vợ nổi điên lên khi phát hiện ra chồng mình có tiểu tam.

Tôi đang nghĩ cái gì thế này...

Tôi hất tay Tề bà bà ra, sau đó cứng nhắc ôm chặt lấy anh hai. "Tên này là của tôi. Cấm ai được động vào."

Cả sảnh rộng lớn đều im lặng. Mà tôi khi tỉnh táo lại cũng nhận ra anh hai đang sững sờ. Mà Tề bà bà...cũng chết đứng rồi.

- A Lạc. – tôi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của anh hai phóng đại trước mắt - Lặp lại lời em vừa nói đi.

Tôi máy móc làm theo. "Tên này là của tôi. Cấm ai động vào."

- Ý anh không phải vậy. A Lạc. – anh ấy dường như rất có kiên nhẫn – Tên này trong lời em nói. Là em đang muốn nói về ai?

- Anh hai.

- Anh hai? – anh ấy cười – Anh hai là của A Lạc sao?

Tôi quả quyết gật mạnh đầu.

Tôi không biết anh hai đã nói gì với Nhạc ca ca. Thế nhưng hai người chúng tôi vài phút sau đó đã ở trong phòng ngủ của tôi.

- Anh hai...

Tôi nghe thấy tiếng cười rất nhẹ. "Gọi là gì?"

- Hai... Anh hai... - không hiểu tại sao mắt tôi nhòe đi, trên mặt lại ướt át.

- Anh hai đây. – anh ấy lau nước mắt cho tôi, kiên nhẫn nói – A Lạc nhận ra anh hai không? Còn nhớ khi ở cùng nhau A Lạc gọi anh hai là gì không?

- Gọi... - giọng tôi bỗng nhiên trở nên nức nở - Gọi...gọi A Cửu...

- Vậy có nhớ ra anh hai không?

- Em... Em chỉ nhớ... Chỉ mới nhớ ra. Trước đây anh rất hay hôn em. Ở đây. – tay tôi chỉ môi mình, nhưng cũng không hiểu làm sao lại bắt đầu nức nở - Em thích anh hai sao? Em làm sai rồi đúng không?

- Em không sai. – anh hai ôm tôi, giọng rất nhẹ nhàng. Tôi chợt nhớ tới trước đây mỗi lần sinh bệnh, đều nghe thấy một giọng ca rất ấm, cùng với lời động viên mau lành bệnh. Giọng nói tuy đầy lo lắng, nhưng lại tin tưởng tôi sẽ vượt qua cơn bệnh nặng – Em không sai. Anh không sai. Hai chúng ta đều không sai. Từ hôm nay anh sẽ không rời khỏi nhà nữa. Chúng ta xin cha một tiểu viện nhỏ để sống riêng. Được không?

- A...? Xin cha? – tôi ngập ngừng, có chút lưỡng lự bất an – Cha gần đây sức khỏe cũng yếu đi nhiều rồi. Nếu như... Nếu như...

Giống như vô cùng đúng lúc. Khi lời từ chối của tôi sắp bật khỏi miệng, thì chuông điện thoại của anh hai reo lên.

Tôi phát hiện ra, anh hai dường như cố tình mở loa thoại lớn hơn. Tôi nghe thấy giọng nói của che ở đầu dây bên kia.

- "Con với Băng Hà... Hai đứa..."

- Cha. Người đã nói rồi.

­- "Haiz~~ Cũng không biết là ta đã làm đúng hay sai. Nhà lớn lắm đàm tiếu dị nghị. Hai đứa trở về chính gia ở Wales đi."

- Cảm ơn cha.

Tôi nghe xong cuộc đối thoại ngắn kia, ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt đắc ý của anh hai.

Cố ý. Người này rõ ràng cố ý.

Cho dù vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra anh hai, nhưng tôi biết rất rõ một chuyện này.

Anh hai là lưu manh.

Không có hiền lành như vẻ bề ngoài đem đi lừa lọc thiên hạ. Anh hai có một tính tình quái gở trong một góc tối mà không ai nhìn thấy.

Oscar còn nợ anh ấy một giải thưởng đó.

- Thế nào? – quay trở lại với hiện thực tôi vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra anh hai là người thế nào, nhìn vẻ mặt đáng thương cầu xin đồng cảm kia của anh ấy mà chạnh lòng – A Lạc không thương anh hai sao?

- Thương a. – sau đó nhanh chóng hôn lên môi anh hai.

Rồi, không hiểu tại sao, tôi lại nằm ở giữa giường lớn trong phòng mình, cùng anh hai làm chuyện người lớn.

Đau đớn ban đầu. Khoái cảm qua đi. Rồi lại mệt mỏi mà ngủ mất.

Tới khi tỉnh lại, tôi mới chân chính phát hiện ra một việc.

Tôi đã bị bán cho anh trai ruột của tôi, bởi chính cha ruột của mình.

- Đây là đâu?

- Wales.

- Làm sao đã ở đây rồi?

- Cha sắp xếp.

- Em đã ngủ bao lâu?

- Đủ để em không bị lệch múi giờ.

- ...

Xin chào hoa cúc.

Tạm biệt hoa cúc.

Hahaha...

................................................

#3 – Tôi là đứa con thứ hai không hề nổi bật trong nhà họ Thẩm, bởi vì có gương mặt giống anh cả của chúng tôi.

Tôi tên Thẩm Viên, là một trong hai đứa song sinh, là em trai của trung tá Thẩm Thanh Thu. Dưới tôi, còn một người em trai mang họ mẹ, Lạc Băng Hà. Tuy là an hem song sinh, nhưng hai chúng tôi lại khác nhau hoàn toàn. Trong khi tôi, lại giống ông anh cả của mình.

- Con trông rất giống A Cửu.

Mẹ tôi luôn nói như vậy khi nhìn vào tôi. Và thật sự, tôi có thể mường tượng mình như thế nào trong tương lai khi mà nhìn vào anh hai. Thế nhưng anh hai lại luôn chiều chuộng đứa em trai út có gương mặt khác với mình chứ không phải đứa em giống y tạc anh ấy là tôi. Anh hai vẫn luôn yêu thương Băng Hà như vậy.

Khi mà Băng Hà bị mất trí nhớ, tôi tin rằng cơ hội gần gũi với anh hai hơn sẽ đến với mình. Thế nhưng, anh hai lại vì Băng Hà mất trí mà nhập ngũ, suốt tám năm tròng không trở về nhà lấy một lần.

Lúc mà tôi biết được, vào ngày Nhạc ca ca lên làm trưởng gia tộc anh hai sẽ về, tôi đã cố tình giấu nhẹm đi, vì tôi biết Băng Hà không thích tiệc tùng và những nơi ồn ào. Nhưng rồi, thằng bé vẫn bị Tề tỷ tỷ kéo đi.

Được anh hai xoa đầu trong khi Lạc Băng Hà chìm trong đám đông và anh hai không hề nhận ra. Thế nhưng tôi có tram ngàn phấn khích, hay thậm chí là còn mang chút tâm tư đắc ý, cũng không thể ngờ được, người em trai tính tình âm trầm yên tĩnh không thích gây sự chú ý của tôi, vậy mà lại đứng ra tuyên bố anh hai là của nó. Anh hai thậm chí còn không lạnh nhạt hay từ chối, thậm chí, tôi còn nhìn thấy trong ánh mắt ngỡ ngàng ấy của anh hai ẩn chứa một niềm hạnh phúc mãnh liệt mà tôi chưa từng được nhìn thấy.

Lúc đấy tôi mới biết, đừng nói là tôi chỉ cần tiếp cận nói nhiều vài câu với anh hai, kể cả có dùng thâm mưu hiểm kế cỡ nào, trong mắt anh hai chỉ chưa đựng duy nhất bộ dáng quật cường của đứa em trai út nhà chúng tôi.

Luôn là nó. Luôn là Lạc Băng Hà.

Cho dù, anh hai cũng là của tôi. Cho dù, tôi cũng rất yêu thương anh hai. Nhưng trong mắt anh hai, chỉ chứa đựng bóng hình của Băng Hà. Từ nhỏ tới lớn, luôn là như vậy. Tôi, tới cả mở miệng truy vấn tại sao, cũng không dám.

"A Lạc. Em nhận ra anh rồi sao? Em nhớ ra anh hai rồi đúng không?"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ sau cánh cửa kia, khiến tôi không kiềm nổi nước mắt đang trực trào ra, tiếng nấc lên khe khẽ cũng bị hai bàn tay bịt chặt lại ngăn cản, âm thầm bi thương.

Tới cuối cùng, cho dù bị ngăn cản, cho dù đã xa cách, ngay cả Băng Hà mất trí nhớ, hai người họ vẫn cứ như cũ về bên nhau, gắn chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro