Đồng Nhân HTTC - Còn Muốn Chạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lăng Kỳ Bình

CP: Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa

Thể loại: hiện đại, xuyên thư, huyền huyễn (?!), 1×1, HE

Sumary:

Mạc Bắc Quân híp mắt liếc hắn: "Cho nên nói nếu muốn được nam nhân thích, phương pháp hữu dụng nhất là giả bộ đáng thương?"

Thượng Thanh Hoa nghĩ nghĩ, "Trên phương diện lý luận, là thế không sai?"

Mạc Bắc Quân vươn tay.

Thượng Thanh Hoa tưởng rằng lại sắp bị đánh, vội vàng ôm đầu. Lại không đợi được nỗi đau đã lường trước. Mạc Bắc Quân chỉ là ở đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng gõ một cái.

Sau đó tâm trạng có vẻ không tệ đứng lên, đi ra khỏi phòng nghị sự.

Mặc dù Thượng Thanh Hoa chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn không trụ được ánh mắt cay nóng nhìn chằm chằm của Sa Hoa Linh, cũng vội đuổi theo ba bước gộp làm hai.

~~~~Rainy~~~~

[Phụ kiện tải về hoàn tất. Có dùng không?]

【 Có 】

【 Lần sau rồi nói 】

Khi bị Mạc Bắc Quân cuốn cả chăn tha xuống khỏi An Định Phong, kéo vào bắc cương Ma tộc, hắn vừa mới ăn xong hạt dưa, miệng vẫn còn vị đang nằm mơ, trong mơ hắn hừng hực khí thế nuốt hết cân rưỡi sít lúc trước đã thề. Hắn là bị lạnh cóng mà tỉnh.

Mạc Bắc Quân ném hắn xuống đất, đón gió tuyết lạnh như dao găm của bắc cương, bóng dáng và thần sắc càng sắc bén.

Tuy rất soái, vô cùng soái, nhưng Thượng Thanh Hoa đã lạnh đến mức không rảnh thưởng thức cái sự soái này, muốn mở miệng nịnh hót, đầu lưỡi lại đóng băng, vì thế thành thật ngậm miệng, trùm chăn run cầm cập.

Mặt đất phía trước nổi lên một lâu đài băng tuyết, Mạc Bắc Quân đi thẳng đến, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng đuổi kịp.

Cửa lớn lâu đài băng mở ra rồi khép lại, xuyên qua cầu thang sâu thẳm, một đường không người, mãi đến gần một gian tẩm điện, mới thấy vài thủ vệ và thị nữ Ma tộc không dám ho he gì.

Thượng Thanh Hoa lén nhìn sắc mặt Mạc Bắc Quân, tuy rằng vẫn cao ngạo lạnh lùng như thường, nhưng lại có thêm vài phần nghiêm túc.

Hắn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cái kia, Đại vương, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu?"

Mạc Bắc Quân đầu không chuyển, đồng tử hướng về hắn: "Bảy ngày."

Thượng Thanh Hoa muốn cười ngất.

Thôi thôi, nói không chừng mình sắp phải trở về tiếp tục lái máy bay. Thừa dịp bảy ngày này, tử tế cáo biệt đi. Dù sao sau khi trở về, không có ai thường thường đánh hắn một trận, sai khiến hắn làm trâu làm ngựa giặt quần áo gấp chăn bưng trà rót nước nữa.

Đứng trong chốc lát, cảm giác càng ngày càng lạnh.

Địa bàn của Mạc Bắc thị quả nhiên không phải nơi cho người ở, Thượng Thanh Hoa không ngừng chạy tại chỗ, tránh cho mình bị đông cứng thành tượng băng. Mạc Bắc Quân nhìn hắn, đáy mắt hình như có ý cười chợt lóe qua.

Mạc Bắc Quân vươn tay, nắm một ngón tay Thượng Thanh Hoa, nói: "Đừng ồn."

Độ lạnh giống như đều bị gã hút qua điểm tương giao. Thượng Thanh Hoa cảm thấy, lạnh thì vẫn lạnh, nhưng không khó chịu như trước nữa.

Chỉ là khó tránh khỏi, càng cảm khái sắp đến lúc chia ly. Càng cảm thấy có chút luyến tiếc.

Ngẫm lại, kỳ thật Mạc Bắc Quân ngoại trừ tính khí xấu chút, năng lực sinh hoạt kém chút, nuông chiều từ bé chút, thích đánh người chút, đối xử với hắn cũng không tệ lắm.

Nhất là hiện tại, phúc lợi không tệ, tiền lương không tệ. Cho dù đánh một trận như cơm bữa, nhưng cũng chỉ một mình gã mới được đánh, người khác đánh thì không được. Huống hồ gần đây cũng không thấy đánh hắn nữa.

Thượng Thanh Hoa quan ngại sâu sắc cái nhìn có vẻ méo mó của mình về cuộc sống hạnh phúc.

Nhỡ như hắn thật sự trở về, ngộ nhỡ Mạc Bắc Quân bỗng nhiên lại muốn tìm một người để đánh, kết quả đi đâu cũng không tìm được hắn, hình ảnh đó tưởng tượng ra, vậy mà có chút thương cảm khúc tàn người tan, cảnh còn người mất.

Bỗng nhiên, độ lạnh thấu xương lại quay về trên người hắn.

Mạc Bắc Quân lạnh như băng nói: "Trở về chỗ nào?"

Thượng Thanh Hoa vậy mới phát hiện, trong lúc thương cảm, hắn cư nhiên cứ như vậy nói ra lời nghĩ trong lòng. Cái này thật là đáng "thương cảm" mà!

Tay Mạc Bắc Quân siết chặt, gần như muốn nắm gãy ngón trỏ của hắn luôn: "Hiện tại ngươi nói muốn đi?"

Thượng Thanh Hoa đau đến nhăn mặt, vội nói: "Không có không có, không phải hiện tại!"

"Không phải hiện tại?" Mạc Bắc Quân nói: "Ngươi đã nói với ta cái gì?"

Đi theo Đại vương một đời một kiếp. Coi là khẩu hiệu nói vô số lần. Nhưng hắn cho rằng, chẳng có ai coi lời này là thật cả a?

Trầm mặc một lúc lâu, Mạc Bắc Quân nói: "Ngươi muốn đi, hiện tại lập tức đi. Không cần chờ bảy ngày."

Thượng Thanh Hoa giật mình, nói: "Đại vương a, ta mà đi thật, từ nay về sau không bao giờ có thể gặp lại ngài nữa."

Mạc Bắc Quân nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một con kiến từ trời cao chín vạn thước, hỏi lại: "Là cái gì khiến ngươi cảm thấy, ta sẽ để tâm việc đó?"

May là da mặt Thượng Thanh Hoa hàng năm luyện được đao thương bất nhập, lui bước một chút trước biểu cảm và câu nói này của gã.

Hắn còn muốn biện giải vài câu, lối phát triển của sự việc lại vượt quá dự đoán.

Mạc Bắc Quân nói: "Cút đi."

Thân thể đột nhiên bay về phía sau, đập lên vách tường băng cứng như thép.

Nỗi đau sau lưng tê dại một chút, lập tức tràn đến lục phủ ngũ tạng.

Mạc Bắc Quân đến tay cũng không nhích, thậm chí cũng chẳng thèm liếc hắn đến một cái. Yết hầu Thượng Thanh Hoa nháy mắt dâng lên chất lỏng nóng vị rỉ sắt.

Tuy rằng Mạc Bắc Quân đánh hắn gần như là hằng ngày, cũng thường xuyên kêu hắn "Cút", nên tập mãi thành thói quen, nhưng chưa có lần nào, Thượng Thanh Hoa cảm nhận được căm hận và phẫn nộ mãnh liệt như thế này.

Giống như vô số những lần trước, hắn từ trên mặt đất đứng lên, yên lặng lau khô máu bên khóe miệng, yên lặng cười gượng một cái chẳng ai ngó ngàng.

Đứng trong chốc lát, còn muốn nói chuyện, Mạc Bắc Quân không thể nhịn được nữa mà quát: "Cút ra ngoài!"

Thượng Thanh Hoa vội lượn ra ngoài.

...

Lẫm Quang Quân lành lạnh nói: "Ta nói nơi này sao lại còn có thủ vệ chưa bị đuổi đi. Không phải bảy ngày trước ngươi đã đi rồi sao? Thế nào? Trở về hộ chủ? Không nhìn ra ngươi lại trung thành đến thế."

Thượng Thanh Hoa ban đầu không nhìn thấy y còn tốt, nhìn một cái chân càng mềm nhũn. Tuy dáng vẻ của Lẫm Quang Quân rất dễ nhìn, nhưng là loại dễ nhìn kiểu dịu nhẹ lại âm hiểm, cặp mắt hoa đào kia thực sự đang tỏa hàn quang tựa châm độc, khi cười hơi hé răng, răng nanh còn đều đều trắng trắng, đặc biệt thích hợp cắn thịt tươi!

Thượng Thanh Hoa kiên trì đứng ở trước thân Mạc Bắc Quân: "Thứ nhất, ai nói ta trở về hộ chủ? Thứ hai, ai nói cho ngươi biết gã là chủ của ta?"

Lẫm Quang Quân: "Vậy ngươi hiện tại ngăn ở trước mặt ta, thế tức là sao?"

Thượng Thanh Hoa âm vang hữu lực nói: "Đục nước béo cò!"

Những khi hắn nói bậy nói bạ, tay sẽ đều run, hắn run cầm cập chỉ vào mặt mình: "Ngươi xem xem, gã đánh ta thành cái dạng gì. Đứa cháu này của ngươi, tính khí thật là tốt!"

Mạc Bắc Quân sau lưng hắn hộc một ngụm máu. Nhất định là bị hắn chọc tức rồi.

Thượng Thanh Hoa khóc lóc kể lể: "Những năm gần đây, xương sườn đã gãy của ta có thể chất thành một tòa Mai Cốt Lĩnh, máu ta đã hộc có thể dìm chết chính mình. Trung thành? Đối với loại người... loại ma thế này, ai mợ nó có thể trung thành. Gã đối xử với ta như thế, nếu Thượng Thanh Hoa còn có thể nén giận không trả thù, uổng là phong chủ An Định Phong!"

Khi nói đến đoạn này, Thượng Thanh Hoa hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Mạc Bắc Quân lấy một cái. Lưng cóng đến độ sắp kết hoa sương đến nơi rồi!

Lẫm Quang Quân ha ha cười nói: "Mạc Bắc, ngươi nghe thấy chưa? Ta thật sự thông cảm cho ngươi, vĩnh viễn đều là số bị bán đứng bị phản bội. Ngươi như vậy còn thống lĩnh bộ tộc Mạc Bắc thế nào? Cho ngươi kế vị thật, với thể chất này của ngươi, chẳng phải tộc ta lúc nào cũng có nguy cơ bị lật đổ sao? Vẫn là nghe lời của tiểu thúc thúc, đại sự đều an tâm giao cho ta, ngươi cứ đi đi."

Tâm nguyện nhiều năm sắp được thực hiện, Lẫm Quang Quân tâm tình cởi mở, nhìn hắn rộng lượng nói: "Ngươi muốn đục nước béo cò thế nào?"

Cười he he, Thượng Thanh Hoa làm một hỏa pháp quyết, ném ra phía sau.

Lẫm Quang Quân cảm giác một luồng hơi nóng phả vào mặt, trước mắt hồng quang loạn vũ. Mạc Bắc băng tộc ghét nhất là ánh lửa, hơn nữa lửa này có vẻ không phải là lửa thường, chính là mồi lửa Huyền Dương mà Thượng Thanh Hoa đã mặt dạn mày dày tìm Thẩm Thanh Thu làm cho hắn, trong sự chán ghét của Lẫm Quang Quân còn pha vài phần e ngại, lập tức lui về phía sau che mặt, cảm thấy hơi kinh ngạc.

...

Gần khoang tim, một mảng băng thiên tuyết địa.

Thượng Thanh Hoa môi tím ngắt, nhấc tay nói: "Quân quân quân thượng."

Lẫm Quang Quân: "Nói."

Thượng Thanh Hoa: "Ngươi... đông đông đông cứng tim ta như thế, ta ta ta kêu không ra tiếng, nghe nghe nghe không đủ thê thảm, không đạt đạt đạt được mục đích ngươi muốn gã 'nhất thời manh động'. Ta kiến... nghị ngươi hay là đánh ta đi. Ta bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm.

Lẫm Quang Quân: "Ờ. Nhưng mà ta ra tay rất nặng, ngộ nhỡ không khống chế được, đánh chết ngươi thì làm sao?"

Thượng Thanh Hoa: "Không không không sao, ta trụ được. Quen rồi, thường xuyên chịu chịu chịu đòn của cháu ngươi..."

Lời còn chưa dứt, Thượng Thanh Hoa liền đích thân cảm nhận được, Lẫm Quang Quân ra tay, rốt cuộc "nặng" chừng nào.

Y không dùng ma khí, hoàn toàn công kích vật lý. Thượng Thanh Hoa có thể nghe được rõ ràng âm thanh từng cái xương sườn của mình gãy, âm thanh do hộc máu quá nhiều mà lồng ngực như thủng ra.

Khi hàm răng cắn chặt hơi buông lỏng, Thượng Thanh Hoa nghĩ thầm, so với thúc thúc gã và các Ma tộc khác, Mạc Bắc Quân thực cmn quá dịu dàng, quá thân thiết, quả đúng là một tiểu thiên sứ.

Thời gian hắn kéo dài càng lâu, Lẫm Quang Quân càng nôn nóng đến mức gần như cuồng nộ, giẫm lên lưng hắn, túm lên một cánh tay của hắn, nhe răng cười nói: "Không phải bảo đảm kêu hết sức, kêu cực thê thảm sao? Tại sao miệng chặt như vậy, đến giờ còn chưa hé một tiếng?"

Động tác này gây cho Thượng Thanh Hoa một vài liên tưởng cực kỳ không tốt, hắn vội phun ra máu nóng ngậm trong miệng, rất có thành ý kêu lên.

Lẫm Quang Quân nói: "Ừ, không tệ. Đáng tiếc, còn chưa đủ thê thảm. Ta giúp ngươi là được rồi."

Bả vai truyền đến nỗi đau khủng bố khi da thịt bị xé rách. Thượng Thanh Hoa há miệng thở dốc, sợ hãi ngập đầu, nhưng lại kêu không thành tiếng.

Nhưng nỗi đau này không phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Bỗng nhiên, cánh tay bị túm lên của hắn được thả xuống.

Một góc áo choàng màu lam phần phật trước người hắn, tràn ngập phong tuyết.

Mạc Bắc Quân bất ngờ xuất hiện, nhảy khỏi vòng lửa, một chưởng đập vào ngực Lẫm Quang Quân!

Lẫm Quang Quân bất ngờ không kịp đề phòng trúng một chưởng vào ngực, một nửa khuôn ngực đều sụp, ma khí quanh thân giống như bị đánh thủng một lỗ, trôi ào ào ra ngoài. Y trong lòng lạnh cả người: Một kích của tiểu tử này không thể so với dĩ vãng, chung quy vẫn để gã kéo dài tới cùng, tiêu hóa hết công lực Mạc Bắc thị lịch đại truyền thừa!

Hơn nữa ngay cả Huyền Dương chân hỏa cũng không cố kỵ, trực tiếp xông ra!

Tuy vừa phẫn hận vừa không cam lòng, nhưng trơ mắt nhìn Mạc Bắc Quân chỉ sợ không phải đối thủ của y, y đành vội vàng đóng băng miệng vết thương, hóa thành một luồng gió đen, xông ra bên ngoài lâu đài băng.

Thượng Thanh Hoa nằm úp sấp dán mặt lên đất, nửa ngày không thấy động tĩnh, cũng không ai đến dìu hắn, trong lòng thê lương: Vẫn còn giận sao? Nói như thế nào cũng là vì gã mà bị đánh thành như vậy, dìu cũng không dìu lấy một cái, đúng là hết nói nổi rồi!

Lại nghe một tiếng 'bịch' một cái nặng nề.

Thượng Thanh Hoa gian nan vô cùng, nhe răng trợn mắt lật người.

Mạc Bắc Quân cư nhiên lại ngã xuống. Hai thân hình, tư thế khác nhau ngã xuống cạnh một vòng lửa hừng hực thiêu đốt, lẳng lặng, rớt đài.

Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ Mạc Bắc Quân căn bản không tiêu hóa hoàn toàn bảy phần công lực kia, cũng chưa áp chế được tia ma khí của Lẫm Quang Quân. Vừa rồi, gã thực sự 'nhất thời manh động', nỗ lực một phen, mới tạm thời dọa lui Lẫm Quang Quân. Hiện nay Mạc Bắc Quân đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, còn bị Huyền Dương chân hỏa chí mạng thiêu một phen, vì thế lại... rớt đài rồi.

Tuy Mạc Bắc Quân nằm thẳng tắp trên mặt đất, đến đầu ngón tay cũng không nhích được, nhưng vẫn dùng ánh mắt ra sức trừng hắn.

Thượng Thanh Hoa bị trừng đến mức không thể tiếp tục an tâm nằm gục nữa, chỉ đành mở miệng nói: "Cái kia, Đại vương a ngươi, đừng giãy dụa nữa, nằm yên, từ từ tiêu hóa đi. Công lực của tầng tầng lịch đại lĩnh chủ cộng lại mệt lắm, không phải một hơi có thể nuốt trọn được đâu."

Ánh mắt kia vẫn không giữ chừng mực chút nào, Thượng Thanh Hoa như mưa bụi bay, lòng dạ hoảng loạn, khó khăn lắm mới bình ổn, ngồi dậy nửa người, run thành Parkinson.

(Parkinson: triệu chứng run rẩy tay chân do thoái hóa)

Hiện tại cuối cùng Mạc Bắc Quân cũng có thể tử tế nghe hắn nói rồi. Hắn thở phào một cái, nói: "Ờ, Đại vương a. Kỳ thật ta vốn không muốn đi vào lúc này đâu. Ta không biết vừa hay lại đúng lúc quan trọng để ngươi kế vị mà, thật đó. Việc quan trọng như thế, tại sao ngươi không nói sớm với ta."

Mạc Bắc Quân dùng biểu cảm nói cho hắn biết "Quỳ xuống khóc nói ta sai rồi thì sẽ tha thứ cho ngươi."

Thượng Thanh Hoa giật giật khóe miệng, tiếp tục nói: "Nói thật ra, ngươi không nên dẫn ta tới, ta căn bản không làm được việc gì, bình thường cũng chỉ để ngươi đánh một trận, coi như còn có tác dụng. Ngươi xem ta vừa rồi, bị đánh thành như vậy, cũng chỉ kéo được một chút thời gian cho ngươi. Tiểu thúc ngươi bị ngươi đánh trọng thương, có lẽ sẽ không dám đến nữa. Chắc ngươi gần như sắp tiêu hóa xong rồi. Ta đây... đi trước nhé."

Sắc mặt của Mạc Bắc Quân vốn dịu đi chút, nghe câu cuối cùng kia, lập tức mắt bắn hàn quang: "Còn đi? ! Ngươi dám!"

Lại bị rống vào mặt, Thượng Thanh Hoa toàn thân còn đau, bỗng nhiên tức đến sôi máu, lúc này vỗ đất hét: "Sao không dám!"

Một chưởng này, đương nhiên không dọa được Mạc Bắc Quân, chỉ khiến cho cánh tay hắn thêm đau, mắt đầy sao trời mà thôi. Dù sao hiện tại Mạc Bắc Quân không thể động đậy, Thượng Thanh Hoa lớn gan, chỉ vào gã nói: "Nói thật cho ngươi biết! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi là đồ đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, con nhà ma tính khí ác liệt!"

Hành động này có thể nói là to gan lớn mật. Mạc Bắc Quân hoàn toàn lộ vẻ không thể tin. Còn Thượng Thanh Hoa thì bao nhiêu oán hận chất chứa lập tức dâng trào, ồ ạt tuôn ra:

"Ngươi thấy ta tính tình không tệ giỏi ăn nói tu vi lại kém, bắt nạt rất sướng đúng không? Ngươi tưởng ông đây thật sự... như thế... như thế... hả?!"

"Nhìn cái gì, ngươi có ý kiến?! Ông đây chính là cha ngươi! Kêu cha cho ta! Chẳng qua là ta nhường ngươi đó thôi! Đổi người khác thử xem?! Băng ca không đánh chết ngươi, Thẩm Thanh Thu hàng nguyên bản còn không hại chết ngươi!"

"Không ai thích mỗi ngày bị đánh, cũng không có ai mỗi ngày bị đánh còn có thể thật sự cả ngày vui tươi hớn hở! Cũng không phải là chó thật! Là chó ngươi mỗi ngày đá nó hai cái, lâu dài nó cũng không dám bám lấy ngươi nữa!"

Mạc Bắc Quân nói: "Ngươi muốn chết à?"

Dưới tình huống như vậy, sức uy hiếp của câu nói này giảm triệt để, Thượng Thanh Hoa nói: "Không muốn. Ta không những dám đi, ta còn dám làm cái khác ngươi tin không? Bản phong chủ hôm nay sẽ ở chỗ này, đánh trả toàn bộ những gì ngươi đánh ta trước kia!"

Mạc Bắc Quân cả giận nói: "Ngươi ——! ! !"

Thượng Thanh Hoa nói: "Ngươi cái gì mà ngươi? Lại là 'Ngươi dám'? Nói cho ngươi biết, ta bây giờ dám thật đó. Nào!"

Nói xong xắn tay áo, nóng lòng muốn thử hoạt động nắm đấm trước khuôn mặt xanh mét của Mạc Bắc Quân. Mắt Mạc Bắc Quân phóng ra ánh đao vù vù, Thượng Thanh Hoa không sợ hãi chút nào, một quyền tung ra, hướng về mặt của gã.

Mạc Bắc Quân theo bản năng xoay mặt đi, bên má bị đấm một cú đau điếng.

Thượng Thanh Hoa hưng phấn nói: "Thế nào? Đau không? Cho ngươi biết, so với cú đấm này của ta, những gì ngươi ban cho ta còn đau gấp nhiều lần."

Hắn lại giơ tay, một phát tại mũi của Mạc Bắc Quân nện một cú nữa. Sau đó phủi phủi y phục, đứng dậy.

Mắt thấy Thượng Thanh Hoa xoay người rời đi, Mạc Băng Quân ngay lập tức quát: "Còn cần chân thì mau quay trở lại."

Thượng Thanh Hoa ngay lập tức dừng lại, không quay đầu nói: "Đại vương, ta thực sự đi đây."

Mạc Bắc Quân: "Câm miệng! Quay trở lại!"

Thượng Thanh Hoa bước được hai bước lại nghe thấy gã ở phía sau gần như là gào thét: "Có gan thì từ nay về sau đừng để ta tìm thấy ngươi."

Thượng Thanh Hoa mắt điếc tai ngơ, xoay người, từng bước chân giật lùi về phía sau, càng bước càng cách xa Mạc Bắc Quân hơn. Hắn cười nói: "Đại vương. Gặp được ngươi, ta rất vui mừng, cũng rất hạnh phúc. Thật đó. Ngươi so với tưởng tượng của ta đẹp trai hơn nhiều lắm. Còn có, trở thành bạn của ngươi, ta còn hạnh phúc hơn."

Mạc Bắc Quân lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Thanh Hoa chính diện cười với mình như vậy, vô tư biết bao, vui vẻ biết bao, nhưng lại xa cách biết bao.

Thượng Thanh Hoa cong mắt cười thành tiếng nói: "Tạm biệt." Sau đó dứt khoát xoay người chạy khỏi Bắc Cương, chạy càng xa khỏi Mạc Bắc Quân càng tốt.

...

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dáng gượng gạo của Thượng Thanh Hoa, nói: "Ngươi thật sự muốn quay về thế giới thực? Lái máy bay có nghị lực thế nào thì cũng phải hạ cánh. Thức tỉnh đi, ngươi chỉ đang đợi người ta xin lỗi ngươi sau đó trói ngươi đem về tiếp tục mỗi ngày nhẹ nhàng đánh ba bữa mà thôi."

Thượng Thanh Hoa cúi đầu mân mê ngón tay: "Có gì mà đợi với không đợi? Ta đập hắn một trận như vậy, hắn còn chịu giữ mạng lại cho ta chắc? Ta chần chừ chưa trở về, cũng là chưa kịp nói lời tạm biệt với ngươi thôi. Hiện tại gặp được đồng hương rồi, vậy ta cũng nên đi thôi."

Thẩm Thanh Thu đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Thượng Thanh Hoa càng đi càng xa, cảm thán: "Thực sự muốn đi a? Vậy ngươi nói tình cảm của Mạc Bắc dành cho ngươi phải làm sao đây?"

Lạc Băng Hà bê hai bát mì ra đặt lên bàn, vô tâm vô phế phán một câu: "Đáng lắm."

Một ngày ba trận nhỏ, ba ngày năm trận lớn. Đem người đặt trong lòng ra đập thành đầu heo, bị mất cũng chẳng khóc với ai được.

Thẩm Thanh Thu cười cười trêu Lạc Băng Hà: "Ngươi còn có cái lí tưởng kinh qua tình trường này?"

Y nhấn hắn ngồi xuống ghế mây, kính cẩn đưa đũa cho hắn: "Đã cảm thụ qua."

Thẩm Thanh Thu ngẫm ngẫm. Cũng đúng. Năm đó chẳng phải vì sợ ăn đòn nên dùng kế kim thiền thoát xác đấy à?

Hắn lại nói tiếp: "Chỉ là, lần này Mạc Bắc Quân có xới tung từng tấc đất trong khắp thiên hạ cũng chẳng tìm được hắn nữa."

...

Thượng Thanh Hoa nhìn khung lệnh nhấp nháy trước mắt. Vẫn là câu hỏi cũ, vẫn là hai lựa chọn cũ. Chần chừ quá lâu rồi, ở đâu cũng như nhau cả mà thôi, đi đâu cũng được. Tầm mắt hắn dừng ở lệnh màu đỏ vài giây, cơ thể bắt đầu lóe sáng, biến thành một dãy số liệu ảo.

Đời trêu ngươi người ta. Lúc này tại sao lại để hắn nhìn thấy Mạc Bắc Quân?

Mạc Bắc Quân vừa nhìn thấy Thượng Thanh Hoa liền chạy tới, lần đầu tiên gọi ra ba chữ "Thượng Thanh Hoa".

Thế nhưng Thượng Thanh Hoa lúc này chỉ là một chuỗi số liệu sắp biến mất mà thôi. Hắn nghiêng đầu cười với Mạc Bắc Quân, mắt cong cong: "Đại vương, tạm biệt." Sau đó phụt một tiếng biến mất.

...

Hai mắt bất ngờ mở lớn, Thượng Thanh Hoa ở trên giường bệnh ngồi bật dậy.

Trở về rồi.

Cả chục năm bị nhốt trong Cuồng ngạo tiên ma đồ cuối cũng cũng trở về được rồi.

Thế nhưng đau đớn hơn là, cả chục năm ở trong sách, chỉ bằng mười tuần ở thế giới thực. Mẹ nó quá vi diệu rồi.

Đâm Máy Bay Lên Giời bị điện giật nhập viện, sau khi tỉnh lại hơn một tuần thì lành lặn trở về nhà, tiếp tục sự ngiệp trạch của mình. Ngày ngày ngâm cứu ra đủ thứ thể loại trên trời dưới đất, thận thận trọng trọng nghiêm nghiêm túc túc viết văn.

Hành văn tiến bộ, hố có đào có lấp, tình tiết li kỳ hấp dẫn, tu tiên đồ chế ra nhiều chiêu trò mới, mặc dù vẫn chưa gọi là hay nhất, nhưng vẫn có thể xuất bản kiếm tiền. Đâm Máy Bay Lên Giời từ một tay bút mạng gà mờ hạng ba trở nên ngày càng nổi tiếng. Cư nhiên còn có buổi kí tặng.

Đâm Máy Bay Lên Giời không ngẩng đầu nhận sách đưa tới, theo quán tính hỏi: "Xin hỏi tên gì?"

Người đối diện im lặng một lúc lâu mới chậm rãi thốt ra ba chữ: "Mạc Bắc Quân."

Tay cầm bút của Đâm Máy Bay Lên Giời cứng đờ, mạnh ngẩng đầu.

Người trước mắt thân hình cao lớn chắc chắn, một thân đen từ đầu đến chân trùm mũ áo che gần hết mặt. Nhưng thân là người tạo ra, lại còn bị chèn ép bao nhiêu năm, sao hắn có thể không nhìn ra? Đặc biệt là cái họa tiết trên trán vẫn y nguyên.

Cái đệt cái đệt cái đệt!

Ta thao ta thao ta thao!

Tại sao tên này lại đương nhiên xuất hiện ở đây?

Không đúng. Phải là tên này sao có thể tồn tại ở thế giới này được?

Nhất định là hắn nằm mơ rồi.

Người kia cứ nhìn chằm chằm hắn, hàng người phía sau đã ngó đầu tới phía trước giục. Đâm Máy Bay Lên Giời cúi đầu, ở trang đề tên truyện kí tên mình kèm theo một dòng chữ máy móc cùng với ba chữ Mạc Bắc Quân rõ ràng đẹp đẽ.

Người kia nhận lấy, rời đi.

Buổi ký tặng kết thúc, Đâm Máy Bay Lên Giời an toàn thuận lợi về tới nhà.

Thứ nhất, do hắn đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, hơn nữa ra khỏi phòng có lò sưởi ấm áp sẽ trùm kín từ đầu đến chân quấn thật chặt, nên sẽ chẳng ai có thể nhận ra hắn là ai.

Thứ hai, tên kia khẳng định là trùng tên thôi, là do hắn sợ hãi tới hoa mắt mà nhìn lầm, cho rằng tên kia sẽ thực sự tồn tại.

Thứ ba, với tính cách của Mạc Bắc Quân, sợ là hắn đã trực tiếp bị đập chết rồi.

Thứ tư, từ lúc đó tới bây giờ đã bao nhiêu năm? Cho dù gã có thực sự là Mạc Bắc Quân thì làm sao? Tới lúc này mà còn trẻ như thanh niên hai mươi như vậy? Lừa ai chứ?

Đâm Máy Bay Lên Giời an ủi trái tim nhỏ bé bị chuyện không nên hù dọa khởi động máy tính, chui vào bếp úp bát mì ăn lót dạ. Mì vừa chín, còn chưa kịp ăn được một miếng thì chuông cửa vang lên.

Người tới thăm sẽ có ba dạng người: Thứ nhất, lão ba của hắn. Thứ hai, biên tập chăm chỉ cần cù tới nhận bản thảo hẹn trước. Thứ ba, nhân viên công vụ hoặc giao hàng.

Hắn mất hứng buông đũa đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy người tới là ai xong, Đâm Máy Bay Lên Giời không cần hành động dư thừa, lập tức sầm một tiếng đóng cửa.

Lại tưởng tượng rồi.

Thế nhưng hắn vừa quay lưng thì bị tiếng đập cửa vang dội dọa cho cuộn người thành một đống. Tiếng quát ầm ầm ngoài cửa vang lên: "Thượng Thanh Hoa!"

Thượng Thanh Hoa Thượng Thanh Hoa Thượng Thanh Hoa Thượng Thanh Hoa (vô hạn tuần hoàn)...

Bên ngoài lại tràn tới âm thanh nén giận quen thuộc: "Ngươi có mở cửa không?"

Hắn cả người run rẩy nhưng lại vô cùng quả quyết nói: "Ta không muốn gặp ngươi nữa. Ngươi từ đâu tới thì trở về nơi đó đi. Bằng không thì giết ta đi."

Mạc Bắc Quân đe dọa: "Ngươi muốn tự mở hay để ta phá cửa?"

Đâm Máy Bay Lên Giời vẫn như cũ là Thượng Thanh Hoa không có tiền đồ, ngoan ngoãn đi ra mở cửa, để Mạc Bắc Quân tiến vào.

Gã vừa vào trong, cả căn phòng đều biến thành hầm băng.

Đâm Máy Bay Lên Giời lạnh tới phát run, răng va vào nhau lập cập, lẩn tới bếp, muốn tranh thủ mì vẫn còn nóng ăn nhanh để sưởi ấm cơ thể một chút. Kết quả không ngờ, Mạc Bắc Quân không cho hắn đường lui, giữ người lại, bàn tay cứng nhắc lạnh lẽo như gọng kìm nắm cằm hắn.

Gã nghiến răng nói: "Ngươi không muốn gặp ta nữa?"

"Thượng Thanh Hoa" thấy bản thân trước sau cũng chết, chết trong nhục nhã bị chà đạp chẳng thà anh dũng ngoan cường chống lại gã một lần. Hắn nhướn mày: "Ta chính là không muốn gặp ngươi nữa đấy. Làm sao? Muốn chém muốn giết thì cứ việc, ta dù sợ chết cũng không cầu xin một người tha mạng hai lần."

Mạc Bắc Quân cười lạnh: "Ý ngươi là, ta mất công tìm đủ mọi cách chạy tới đây tìm ngươi, chỉ là để muốn giết ngươi?"

Hắn nhắm mắt, coi như chờ đợi cái chết Mạc Bắc Quân ban cho.

Nhưng chờ thật lâu vẫn chẳng cảm thấy một chút đau đớn, "Thương Thanh Hoa" mở mắt, bất ngờ môi cảm nhận được đau đớn.

Đệt đệt đệt đệt đệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trong đầu hắn nổ ra một đống "FUCK YOUR MOTHER" viết hoa in đậm to đùng.

Mạc Bắc Quân ngươi đánh người chán rồi nên giờ trực tiếp đổi sang cắn người? Hơn nữa phải cắn môi mới chịu?

"Thượng Thanh Hoa" cảm giác môi sắp bị cắn rớt.

"Cắn" một hồi lâu đã rồi, Mạc Bắc Quân mới bình tĩnh buông hắn ra, bàn tay vẫn ở cằm hắn bóp tới bóp lui muốn biến dạng: "Ngươi cho rằng chạy tới đây ta sẽ không bắt được ngươi?"

"Thượng Thanh Hoa" ném đá: "Không phải cho rằng, mà là ta tin tưởng ngươi không tồn tại."

Mạc Bắc Quân không phòng bị nghe được đáp án này, lại còn được thốt ra từ miệng Thượng Thanh Hoa nhát gan sợ đòn. Lần đầu tiên cảm thấy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt kiên cường như vậy của hắn.

Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc lạnh tới cực điểm, thân nhiệt của Mạc Bắc Quân lại nóng lên một cách bất thường.

"Thượng Thanh Hoa" mặt đầy lệ oa oa khóc: "Đại vương ngươi muốn làm gì ta thì từ từ nói. Ta không được đâu."

Hắn cả người từ trên xuống dưới quần áo đều bị xé nát vụn, cơ thể nhỏ bé nằm ở trên giường kêu la gào khóc, trái tránh phải né, cự tuyệt dị vật đáng sợ giữa hai chân Mạc Bắc Quân.

Thứ nhất, hắn thẳng.

Thứ hai, hắn còn chưa muốn bị trĩ.

Thứ ba, hắn không có tu vi kim đan trung kỳ của Thẩm Thanh Thu.

Thứ tư, hắn cự tuyệt bị "con" của mình "đâm" hắn "lên giời".

Thứ năm, hắn không muốn bị bẻ cong.

Cái nào cũng quan trọng hết. Cho nên, cúc hoa đáng thương không được phép thất thủ.

Thân nhiệt trên người Mạc Bắc Quân càng ngày càng nóng tới lợi hại, nóng tới mức "Thượng Thanh Hoa" chỉ cần chạm một chút liền cảm giác như phải bỏng. Hắn gian nan ngăn cản gã, gian nan khuyên giải: "Đại vương ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Để ta xem giúp ngươi."

Lôi lôi kéo kéo một hồi, vẫn là bị "đâm".

"Thượng Thanh Hoa" thân thể yếu ớt bị đâm tới đâm lui không biết bao nhiêu lần, gào khóc ban đầu cũng biến thành nức nở. Thế nhưng thân nhiệt trên người Mạc Bắt Quân một chút cũng không chịu hạ.

Hắn hơi thở yếu ớt, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn nằm yên để Mạc Bắc Quân lật qua lật lại như rán bánh rán, thoải mái chơi đùa.

Cuối cùng, vẫn là chịu không được mà ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Mạc Bắc Quân đã thay ra bộ y phục lam sậm của mình.

Đâm Máy Bay Lên Giời vừa nhìn thấy hai mắt lạnh băng của gã liền co thành một đống, không dám có động tác. Mạc Bắc Quân lại chỉ đem người ôm lên, chớp mắt biến mất khỏi căn phòng. Hắn bị dọa cho chết ngất, trực tiếp bất tỉnh.

Tới lúc lần nữa tỉnh dậy, người đầu nhiên hắn ngoài ý muốn nhìn thấy nhất chính là Thẩm Thanh Thu: "Chịu tỉnh rồi?"

Thượng Thanh Hoa ngồi bật dậy, mông bị làm tới chảy máu lại không có chút cảm giác đau. Hắn mở lớn hai mắt trừng trừng căn phòng quen thuộc của mình trên An Định Phong. Sao lại trở về chỗ này rồi?

Thẩm Thanh Thu rót trà đưa tới cho Thượng Thanh Hoa: "Quá trình thế nào đừng cố hỏi, ta đã hứa với Mạc Bắc Quân sẽ không kể ngươi nghe rồi. Chỉ là ngươi phải nhớ, hắn lần này vì tới được thế giới thực tìm ngươi đã bỏ ra rất nhiều tu vi rồi. Ngươi ngoan ngoãn trở về bên cạnh hắn đi, đừng phụ tâm hắn nữa."

Thượng Thanh Hoa tiếc nuối nuốt hết ngụm trà ngon trong miệng, nhe răng trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Thu: "Cái gì mà quay lại bên cạnh? Cái gì mà đừng phụ tâm? Ta thấy là hắn đừng có hành hạ ta nữa, tha cho ta một mạng thì có. Dù sao phụ kiện truyền tống của ta có thể hiển thị bất kì lúc nào, ta muốn trở về lúc nào cũng được. Để ta xem hắn muốn bỏ ra bao nhiêu tu vi chạy qua chạy lại bắt ta trở về?"

Hắn uống nốt nước trà trong chén, nhét chén rỗng vào trong tay Thẩm Thanh Thu, nằm quay lưng về phía Thẩm Thanh Thu chùm kín chăn. Mạc Bắc Quân đứng ở ngoài cửa nghe rõ từng từ chữ, nhìn đám đệ tử Thương Khung Sơn chĩa kiếm về phía mình, không nói thêm lời dư thừa, rời khỏi Thương Khung Sơn.

Buổi tối gió thổi lạnh buốt. Thượng Thanh Hoa đã sớm quen với khí hậu lành lạnh ở thế giới hiện đại, trở vào trong truyện khí trời còn lạnh lẽo hơn, cả người co thành một đống.

Cửa sổ cạch một tiếng mở ra, Mạc Bắc Quân từ bên ngoài nhảy vào trong phòng, như mọi lần mang theo một thân lạnh giá biến cả căn phòng thành hầm băng. Thượng Thanh Hoa cuộn người lại như cái kén, mặc kệ sự xuất hiện của Mạc Bắc Quân, cả đầu cũng rúc ở trong ổ chăn có chút ấm áp nhỏ bé.

Mạc Bắc Quân tiến tới, nắm lấy ngón tay trỏ để lộ ra ngoài chăn của Thượng Thanh Hoa, mọi khí lạnh quanh người hắn đều bị hút sang người gã. Hắn dừng lại hai giây, dùng sức giật ngón tay lại nhét vào trong ổ chăn.

Thái độ này, không cần nói cũng biết là có bao nhiêu cự tuyệt ghét bỏ.

Bàn tay đang nắm lấy của Mạc Bắc Quân cứng đờ, một lúc lâu sau rút tay về. Gã nói: "Cùng ta...trở về..."

Thượng Thanh Hoa không chờ gã nói hết, ở trong chăn phản bác lại: "Trở về đâu? Đây chính là nhà của ta. Hay ngươi muốn mang ta trở về thế giới của ta? Cảm ơn nhé. Nhưng ta muốn về lúc nào cũng được, không cần phải dựa vào tu vi của Mạc Bắc Quân."

Từ lúc gặp mặt, Thượng Thanh Hoa đều gọi gã đại vương đại vương, chưa từng gọi là "Mạc Bắc Quân" một cách xa cách như vậy. Gã lại nói: "Chúng ta... Ngươi...có thể..."

Thượng Thanh Hoa dứt khoát quyết đoán cắt đứt lời ngập ngừng của Mạc Bắc Quân: "Không thể."

Không chờ gã lại nói thêm câu nữa, hắn lạnh lùng nói: "Ngươi nếu còn ở đây nữa, ta sẽ đánh báo động để cả Thương Khung Sơn bao vây ngươi lại. Đây là ngươi tự ý lẻn lên Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà sẽ không bảo vệ ngươi đâu."

Mạc Bắc Quân nâng ta lên lại hạ tay xuống, muốn vươn tay tới ôm Thương Thanh Hoa mang đi lại sợ bị ghét thêm. Cuối cùng, vẫn là nhảy khỏi cửa sổ đang mở rời đi.

Thẩm Thanh Thu bởi vì Thượng Thanh Hoa nhốt mình ở An Định Phong không gặp người mà phải ở lại Thanh Tĩnh Phong, thỉnh thoảng lại chạy qua thăm đồng hương. Mỗi lần như vậy, mặt Lạc Băng Hà đều không đẹp chút nào.

Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy sắp chết của Thượng Thanh Hoa xong, Lạc Băng Hà không cách nào ném người cho Mạc Bắc Quân.

Có những lúc muốn mắng cho một trận rồi xách người ném tới Bắc Cương, vẫn là nhìn xong thái độ thấy chết không sờn liều mạng bám tại An Định Phong. Cho dù Lạc Băng Hà không nể mặt, Thẩm Thanh Thu vẫn là mềm lòng không nỡ.

– Hôm nay thế nào rồi? Vẫn không muốn xuống giường à? – Thẩm Thanh Thu chắp tay sau lưng, một thân tiên phong đạo cốt thẳng tưng bước vào trong, cái đuôi Lạc Băng Hà vĩnh viễn cắt không đứt vẫn bám phía sau, nhìn Thượng Thanh Hoa vẫn chết dí cuộn tròn vo ở trong chăn.

Thượng Thanh Hoa ở trong chăn động một cái cũng không động, khàn giọng nói: "Các ngươi còn muốn đem ta đi tới chỗ Mạc Bắc thì mời về cho."

Thẩm Thanh Thu giơ quạt gõ đầu Lạc Băng Hà: "Đã nói ngươi tới thì không được dọa sư thúc ngươi sợ rồi. Thấy chưa? Bây giờ ngay cả xuống giường cũng không dám."

Lạc Băng Hà cúi đầu không nói, tự giác xoay người ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu đi tới gõ gõ tấm chăn của Thượng Thanh Hoa: "Ngươi làm sao vậy? Mạc Bắc Quân lại tới tìm ngươi."

Thượng Thanh Hoa kéo chăn để lộ ra hai con mắt đen xì của mình: "Hắn có đêm nào không tới? Làm như đây là nhà của hắn vậy."

Thẩm Thanh Thu kì lạ hỏi: "Vậy sao ngươi không đánh chuông báo động a?"

Thượng Thanh Hoa giận tới muốn giậm chân bình bình: "Còn không phải nhờ chủ kiến tốt đẹp của Băng ca nhà ngươi? Hại ta sống dở chết dở bảo vệ cúc hoa như vậy."

Ngoại trừ Thẩm Thanh Thu ra, vốn dĩ không ai biết Thượng Thanh Hoa lúc trở về thế giới hiện thực đã bị Mạc Bắc Quân hành cho nửa sống nửa chết, chỉ biết hắn tức giận Mạc Bắc Quân tới mức không thèm nói đạo lí không thèm màng sống chết không theo gã tới Bắc Cương. Hơn nữa lúc Thẩm Thanh Thu biết Thượng Thanh Hoa trở về chỉ nói là Thượng Thanh Hoa đi đâu đó một thời gian thôi. Mà bởi vì y không cho phép, Lạc Băng Hà cũng không dám cãi lời, ngăn cản Mạc Bắc Quân mang người đi.

Đầu đuôi chỉ có vậy, nguyên nhân kết quả đều có. Nhưng cái nào cũng sứt một miếng sẹo một chỗ.

Thẩm Thanh Thu tự rót cho mình một chén trà thưởng thức, tay phe phẩy chiết phiến nói: "Thật ra thì, ngươi muốn thoát khỏi Mạc Bắc Quân, cứ phải dứt khoát với hắn. Bằng không thì ngươi không thoải mái, gã cũng đâu dễ chịu." Y nghiêng người về phía Thượng Thanh Hoa, tay chống bên thái dương nhàn nhã nói: "Tuy rằng cách thổ lộ của Mạc Bắc Quân có chút...bá đạo. Nhưng cũng đâu thể phủ nhận là gã thích ngươi? Ngươi xem Lạc Băng Hà còn đối với ta làm những gì, cúc ngươi co rút một chút mà thôi, nào có sao. Chuyện thường ấy mà."

Thượng Thanh Hoa dựng ngón giữa với y: "Ngươi cứ bị Lạc Băng Hà đâm thừa sống thiếu chết xem?" Sau đó ngay lập tức nhớ ra. Băng ca cho dù trở thành Băng muội thì cái kia của Lạc thiếu nữ vẫn là trụ trời thôi, đương nhiên Thẩm Thanh Thu bị đâm còn thảm hơn.

Thẩm Thanh Thu xếp quạt lại, đứng lên, cầm cuống quạt gõ gõ gáy mình, chân mày chậm rãi giãn ra: "Ta trở về đây. Tối nay Mạc Bắc Quân có tới, ngươi nói luôn một lần với gã đi. Muốn đi Bắc Cương cùng hắn sống cả đời cũng được. Chỗ chưởng môn sư huynh để ta giải thích một tiếng là được. Đừng để Mạc Bắc Quân xem Thương Khung Sơn như nhà mình thích đến là đến thích đi là đi, tùy ý lúc nào cũng được."

Thượng Thanh Hoa cắn mép chăn gật đầu.

Thẩm Thanh Thu bước chân nhàn nhã bước ra ngoài, kéo Lạc Băng Hà rời khỏi An Định Phong.

Mạc Bắc Quân vừa mới bước vào trong phòng, đèn trong phòng liền sáng lên. Gã quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Thượng Thanh Hoa phẩy tắt que diêm trong tay rồi vứt đi. Đêm nào gã cũng chọn tới giờ sửu mới tới xem, bởi vì sợ hắn còn thức, càng sợ đánh thức hắn liền có chuyện. Đêm nay, là Thượng Thanh Hoa cố tình chờ gã tới?

Thượng Thanh Hoa hơi chần chừ một chút, sau đó mới chậm rãi bước lên. Hắn nắm lấy cổ áo Mạc Bắc Quân, nhón chân nhào tới bên người gã, tầm mắt dừng ở trước mũi gã.

Hắn nói: "Đừng động."

Mạc Bắc Quân còn chưa kịp trả lời, Thượng Thanh Hoa đã hôn tới. Gã còn định vươn tay ôm lấy hắn, môi đã bị cắn một miếng.

Thượng Thanh Hoa là một trạch nam điển hình, làm gì biết hôn môi là gì, cũng chỉ ở vành môi hôn hôn mút mút mà thôi. Thế nhưng hắn chủ động hôn môi là vì cái gì? Là để thử chứ làm gì! Lỡ như không hoàn toàn thích Mạc Bắc Quân mà theo gã về sống chung cả đời, thì khác gì cừu dâng miệng sói? (đã dâng rồi. -,-)

Chậm rãi, từ từ, nhẹ nhàng, Thượng Thanh Hoa có thể cảm nhận rất rõ cả người Mạc Bắc Quân vẫn rất lạnh, chỉ trừ một địa phương đang dần nóng lên, và rất cứng. Và nơi nào đó của hắn...cũng đang từ từ phản ứng lại, càng ngày càng hưng phấn.

Cái đệt!

Thích rồi thì làm gì tiếp?

Thì "làm" thôi.

Thượng Thanh Hoa một phát nhào tới hôn ngấu nghiến Mạc Bắc Quân. Gã mau chóng giữ lấy hông y hôn đáp trả. Lưỡi hai người quấn lấy nhau dây dưa, âm thanh cắn mút cùng hơi thở ái muội lan tỏa trong không khí lạnh lẽo khiến cả hai càng dính chặt hơn.

Tách khỏi nụ hôn điên cuồng với Mạc Bắc Quân, hai mắt Thượng Thanh Hoa phủ một tầng sương mỏng, hơi thở gấp gáp ái muội thúc giục: "Đại vương. Mau mang ta rời khỏi đây. Trở về Mạc Bắc của ngài."

Gương mặt lạnh giá của Mạc Bắc Quân cứng đờ. Gã chưa đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp ép Thượng Thanh Hoa trở về Bắc Cương với mình, chưa từng nghĩ tới hắn có một ngày sẽ chủ động đòi gã đưa về.

Trước đây gã từng nói, thích một người, sẽ đem về ngày đánh ba trận. Nhưng còn với người này thì sao?

Một tên với khả năng phản kháng bằng không, không có giá trị sử dụng cùng lợi dụng, tại sao gã lại giữ lại lâu như vậy? Thậm chí biết là trở về Bắc Cương một mình còn mang theo hắn thì gã sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, tại sao vẫn còn đem về? Tại sao lần được hắn cứu, lại cảm thấy vui vẻ ấm áp như vậy? Tại sao lúc hắn rời khỏi gã, gã lại phẫn nộ, còn có luyến tiếc? Tại sao lúc hắn biến mất trước mặt gã, gã lại phải thương tâm?

Thượng Thanh Hoa thấy mạc Bắc Quân cả một lúc vẫn không phản ứng, gương mặt biểu cảm lạnh nhạt hững hờ xa cách liền cúi đầu. Hóa ra chỉ là phản ứng sinh lí mà thôi. Là hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Hắn muốn quay người trở về giường trùm chăn một mình cảm thán thương tâm thì bị bàn tay lạnh lẽo cứng rắn của Mạc Bắc Quân giữ lại.

Gã hai mắt vô định nhìn hắn, hơi ngập ngừng: "Ngươi...có thể hay không...lặp lại...lời ngươi vừa nói."

Thượng Thanh Hoa trợn tròn mắt nhìn Mạc Bắc Quân. Gã không phản ứng như vậy là vì không nghe rõ lời hắn nói?

Hắn giằng khỏi cánh tay Mạc Bắc Quân, khoanh tay quay mặt đi: "Không thể."

Mạc Bắc Quân cười cười, ôm Thượng Thanh Hoa rời khỏi An Định Phong, trở về Mạc Bắc.

"Ân...chậm một chút... Aa... Ta...ta không được rồi..."

"Ngoan...thả lỏng..."

"Con mẹ nó ngươi thử bị đâm xem ngươi có thả lỏng được không? Lão tử không làm nữa."

Thượng Thanh Hoa giơ chân chắn ở ngực Mạc Bắc Quân đẩy người đi. Gã nắm lấy cổ chân hắn đặt lên vai mình, ngón tay lần nữa đưa vào hậu huyệt hắn thăm dò. Thượng Thanh Hoa vừa tức vừa đau tới mắt nổ đom đóm, gào lên: "Lão tử muốn về An Định Phong. Aa...!!"

Tên này mới vừa được nhượng bộ lá gan liền phình to, Mạc Bắc Quân bốn ngón tay ở trong cúc huyệt hắn chậm rãi khuếch trương, trán nổi một tầng mồ hôi lạnh, hạ thân đã trướng tới đau nhức vẫn phải nhẫn nhịn Thượng Thanh Hoa làm loạn gào khóc. Gã cúi đầu hôn xuống cánh môi đang mắng người, chặn lại mấy lời ủy khuất của Thượng Thanh Hoa.

Lát sau...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Tuyệt Thế Dưa Leo lão tử muốn giết ngươi. LÃO TỬ MUỐN TRỞ VỀ AN ĐỊNH PHONG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Thẩm Thanh Thu đang gục ở trên vai Lạc Băng Hà mơ mơ màng màng bỗng dưng giật mình mở mắt. Nhẫn nhịn chua xót nói không nên lời vịn vai hắn: "Băng Hà. Ngươi có nghe thấy gì không?"

Lạc Băng Hà còn đang bận "cày cấy" bên dưới, hơi thở ồ ồ nói: "Đệ tử không nghe thấy."

"Không nghe thấy?" Thẩm Thanh Thu che miệng ngáp một cái, gục lên vai Lạc Băng Hà muốn tiếp tục mơ màng liền cảm thấy côn thịt chôn sâu trong nội bích y của Lạc Băng Hà giật giật, dòng chảy ấm nóng phun trào, bạch trọc theo hạ thân của hắn chảy ra ngoài không ít.

Chân mày Thẩm Thanh Thu giãn ra, trực tiếp gục lên vai Lạc Băng Hà ngủ luôn.

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu đi tắm, mê muội hỏi: "Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu nửa mơ nửa tỉnh lắc lư đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng: "Làm sao?"

Hắn vẫn cái biểu cảm mê mê man man đó nói: "Tuyệt Thế Dưa Leo là ai?"

Y mắt không mở mặt không đỏ tim không đập, còn có xu hướng ngủ sâu hơn: "Ngươi quản tên đó làm cái gì? Không biết."

Lạc Băng Hà cười cười: "Không có gì. Đệ tử tùy tiện hỏi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro