chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by: S

Năm đó Thượng Thanh Hoa bị Mạc Bắc Quân đánh một chưởng trong Tuyệt Địa Cốc ở Tiên Minh Đại Hội. Thượng Thanh Hoa thực lòng công nhận vai diễn của mình cũng rất tròn, va mạnh vào thân cây một cái, phun một ngụm máu rồi cũng mắt điếc tai ngơ gục xuống giả chết, ý là cứ vậy ngủ một giấc không màng thế sự. Y mặc kệ cho cái tên phản diện độc giả khinh miệt-Thẩm Thanh Thu đá nam chính trong văn ngựa đực của mình xuống vực thẳm Vô Gian.

Bắt đầu từ hôm đó, Mộc Thanh Phương đưa hắn về Thương Khung Sơn Phái chữa trị, trách y không an phận tĩnh dưỡng được mấy ngày đã phải chạy theo Mạc Bắc Quân về lại phủ Mạc Bắc bên Bắc Cương xử lí công việc tích dồn theo ngày. Nơi bụng Thượng Thanh Hoa vẫn luôn ẩn ẩn đau, thi thoảng lại phải về An Định Phong chăm chút cho đệ tử, tiện nán lại vài hôm để Mộc Thanh Phong điều khí chữa trị. Khi đó đúng thật có 6 phần là diễn lố lên, còn lại chính là cơn đau thuộc dạng sống dở chết dở, máu khi đó phun ra 8 phần là máu thật từ nơi lục phủ ngũ tạng tổn thương tạo ra. Hiện tại đang làm việc thế này, bụng y lại quặn đau, mồ hôi lạnh cũng phủ đầy trên trán.

Mà tính lại thì từ ngày đó tới giờ cũng được 5 năm, cũng chính là 2 năm kể từ khi Dưa leo huynh đệ tự bạo. 2 năm nay cuộc sống Thượng Thanh Hoa cũng chẳng dễ dàng, Lạc Băng Hà cả người như bị bôi thành than, lúc nào mặt mày cũng đen kịt, hại y chỉ dám núp sau lưng đại vương để sống, y hận a.

Lúc đó y đưa Lộ Hoa Chi cho Thẩm Thanh Thu dùng linh khí của mình nuôi lớn, đáng lẽ phải đội mồ sống dậy rồi chứ. Tên đó ấy vậy mà tới giờ vẫn khuất mặt khuất mày, không phải là do y thúc Lộ Hoa Chi chín sớm quá, thành ra là xảy ra chuyện rồi sao?

Đại sự hỏng rồi a.. Thượng Thanh Hoa này sẽ chịu đựng cái tên động kinh Lạc Băng Hà cả đời ư?

Không không không, đợi y chuyên tâm làm việc cho Mạc Bắc Quân kiếm đủ tiền, lúc đó cao chạy xa bay là được, dù sao Mạc Bắc Quân cũng chả tiếc gì mình. Được rồi, cứ vậy đi.

Mạc Bắc Quân ngồi trong đống giấy tờ chất chồng trên bàn, Lạc Băng Hà tối ngày ở bên cạnh Sư Tôn của hắn trong tẩm điện. Thi thoảng giao đấu với phong chủ Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca đến đòi người (xác) vài chiêu, phá hỏng cả mấy đại điện của Chiêu Hoa Tự. Rốt cuộc thì sao? vẫn là hắn thu dọn sửa sang, giấy tờ cũng chất thành đống rồi.

Nhìn cuộn trúc viết dở trên mặt bàn, lại nhìn cái con chuột trắng mập nãy giờ vẫn cố vận linh khí bọc quanh cơ thể giữ ấm kia làm việc, Mạc Bắc Quân để ý linh khí của Thượng Thanh Hoa dao động mạnh mẽ xong lại ổn định liền cảm thấy kì quặc. Y đây là đói hay mệt rồi sao?

Mạc Bắc Quân đen mặt, hơi lạnh cũng theo đó tỏa ra.

"Đại.. Đại Vương, ngài có chuyện gì sao?" Thượng Thanh Hoa bị lạnh đến rụt cổ, dè dặt ngước mặt lên hỏi Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân thấy y như vậy, liền chầm chậm thu liễm.

"ngược lại là ngươi, có chuyện?"

Thượng Thanh Hoa dơ tay lên lắc lắc "không có không có.. à không cũng có.. thì cũng không.."

"có chuyện mau nói, lỡ dở thời gian" Mạc Bắc Quân mất kiên nhẫn, ý vị trong câu từ cũng có chút nộ khí.

"ta.. cái đó.. ta muốn về Thương Khung Sơn vài ngày, thăm chưởng môn sư huynh, cũng xem xét đệ tử An Định Phong làm việc có tốt hay không"

"chỉ vậy cũng về vài ngày?"

"còn nữa, ta về để xem đệ tử Bách Chiến Phong có bắt nạt đệ tử phong ta không nữa, bọn hắn suốt ngày nhàn rỗi không có chuyện làm liền đi phá phách. Ta quay về nói Liễu sư đệ mấy câu, bảo hộ cho đệ tử An Định Phong của ta, tốt xấu gì ta cũng là phong chủ, ngài xem ta nói có đúng không"

"hơn nữa.. ta quanh quẩn trước mặt cũng làm ngài thấy khó chịu, bất quá ta đem công việc về Thương Khung Sơn ở vài ngày, cũng đỡ khiến ngài bớt chút tâm tư để nóng giận.."

Mạc Bắc Quân vừa đặt bút xuống viết, nét chữ đã bị lệch, hắn bóp nát cây bút trong tay, đứng dậy.

"Ở! Lại"

"Xử lí nốt đi" Mạc bắc quân phất tay, cuộn tre lẫn giấy cuộn trên bàn bị hất mạnh xuống đất, bay loạn. Hắn cũng để lại chút hàn khí dày đặc rồi biến mất.

Thượng Thanh Hoa triệt để ngơ ngác, y làm gì? y đã làm gì chọc giận đến hắn? xin về nhà có mấy ngày thôi mà, việc gì phải nhỏ nhen như thế hả? Thượng Thanh Hoa tức giận bĩu môi.

"mẹ nó, nể tình ngươi là con trai ta, ta không thèm chấp nhất với ngươi!"

"ta không có đứa con hỉ nộ vô thường như ngươi, biết chưa hả!" Thượng Thanh Hoa chỉ tay vào chỗ Mạc Bắc Quân vừa biến mất hét to.

Cùng lúc cửa thư phòng bật mở, hàn khí lại tràn vào, Mạc Bắc Quân đứng trước cửa phòng chăm chăm nhìn Thượng Thanh Hoa cứng đờ đang ngồi dưới đất chỉ chỉ trỏ trỏ. Hai người mắt đối mắt một lúc, Thượng Thanh Hoa đứng bật dậy, khom lưng.

"Đại Vương có gì phân phó sao ạ"

"Phải có chuyện mới được về?" Mạc Bắc Quân nhíu mày

"không không không, nhà của Đại Vương, ngài muốn thì ngài cứ về"

Mạc Bắc Quân nhìn xuống người đang khom lưng đứng cạnh, cổ áo cũng lộ ra một vùng gáy trắng nõn, phủ một lớp mồ hôi mỏng.

'vẫn còn đang điều khí, tại sao lại chảy mồ hôi?' Mạc Bắc Quân hừ một tiếng.

"thân thể ngươi nhìn mềm yếu sắp chết tới nơi rồi, bảo Sa Hoa Linh lấy thêm đồ dùng đi, đừng để sinh bệnh viện cớ lười biếng" phân phó xong chuyện, hắn cũng rời đi.

Thượng Thanh Hoa ngẩng đầu, Mạc Bắc Quân cũng đã rời đi, nãy con trai ta nói gì? nhìn ta đói sắp chết à?

Y đưa tay sờ sờ mặt mình, vẫn bình thường mà nhỉ? Thôi kệ, con trai ta như vậy là hiếu thuận, nhận phúc thôi. Thượng Thanh Hoa đứng thẳng vươn vai cười hehe. Nhìn quanh một lượt, lại thu lại tiếu ý, thở dài một hơi rồi bắt đầu thu dọn.

Thượng Thanh Hoa gom gọn giấy tờ, đẩy cửa phòng bước ra ngự kiếm đi tìm Sa Hoa Linh. Đi bộ bên dưới gặp quỷ y chạy không kịp mất, bớt chút linh lực điều khí để bay đi vậy.

Tìm một vòng, vẫn là không thấy Sa Hoa Linh ở đâu, y ủ rũ bay về Ngự Thư Phòng của Chiêu Hoa Tự, tìm chút đồ ăn bồi bổ, tránh thành ma đói làm đau mắt Mạc Bắc Quân.

"ấy? người đâu?"

Vẫn đương lo tìm bóng người trong Ngự Thư Phòng, ngoài cửa truyền đến tiếng ầm lớn, làm y giật mình dựng thẳng người. Lại có chuyện gì rồi? Liễu Thanh Ca tìm người tới phá phách sao? Y chạy vội ra ngoài, thấy người người y phục xám bạc ngự kiếm bay đầy trên trời. Vừa nhìn liền biết người Bách Chiến Phong đến gây chuyện. Từ trong tẩm điện vụt ra một bóng đen, lao đến chỗ những người ngự kiếm trên trời tung vài chưởng khiến họ rớt xuống lả tả như lá thu. Bóng đen vừa định di chuyển tiếp, liền bị một thanh kiếm lao đến, giữ lại giữa không trung. Thừa Loan Kiếm chặn một bạo kích của Lạc Băng Hà chưởng đến, lớn giọng quát.

"tiểu tạp chủng, giao Thẩm Thanh Thu ra đây"

"đến đi" Lạc Băng Hà lạnh băng cười cợt, Chính Dương từ trong tẩm điện bay ra đọ lại Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca đen mặt, lực đạo trong tay nhẹ lại, hắn sợ đánh gãy mất Chính Dương Kiếm của Thẩm Thanh Thu tặng đệ tử. Lại đưa Thừa Loan vào vỏ, hắn hạ mình xuống đất, lấy đà lao thẳng tới chỗ Lạc Băng Hà, trực tiếp cọ xát đọ võ nghệ bằng tay không. Lạc Băng Hà càng lộ vẻ khó chịu, sư tôn của hắn, không cần người khác giúp đau lòng dùm. Chính Dương được Lạc Băng Hà đưa lại vào tẩm điện.

Đánh tới đánh lui một hồi, người xung quanh cũng chỉ thấy vài vệt sáng lúc đỏ lúc trắng va vào nhau, xung khắc mãnh liệt tạo nên rung chấn không nhỏ, những người đang bay tới giúp cũng ngã xuống khỏi kiếm.

Thượng Thanh Hoa bay tới, tay trái xách 2 người, tay phải túm tiếp 2 tên khác đang rơi, tiếp tục bay vút lên gần chỗ Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà giao chiến, đá một thanh kiếm dưới chân đệ tử Bách Chiến Phong đang cưỡi tới chỗ Liễu Thanh Ca.

"Liễu sư đệ, đón lấy"

Liễu Thanh Ca đưa chân đạp vào bắp tay Lạc Băng Hà đang tung chiêu đến, lộn người trên không đáp xuống thanh kiếm vừa bay tới, tiếp tục ứng chiến. Lạc Băng Hà phủi tay áo nhíu mày, nộ khí bừng bừng nổi lên, đưa mắt liếc về phía Thượng Thanh Hoa đang quay lưng túm đệ tử Bách Chiến Phong vừa rơi khỏi kiếm bay xuống đất. Đưa tay vung một quyền mạnh về phía đó, đệ tử Bách Chiến Phong đang được túm la lên.

"Thượng sư thúc!"

Hắn rướn người ra đón lấy ma khí đang lao đến, liền bị Thượng Thanh Hoa Ném xuống đất.

"ngu xuẩn!"

Y nhảy xuống đất, đưa lên thanh kiếm dưới chân chặn lại một kích từ Lạc Băng Hà đưa đến liền bị đẩy trượt lùi trên đất. Đột nhiên cơn đau âm ỉ dưới bụng truyền tới, linh khí bị dao động không giữ vững được. Ma khí trong một kích kia của Lạc Băng Hà thừa cơ tiến tới bắp tay của y, khiến cả vạt áo rách toạc, túa máu. Thượng Thanh Hoa trực tiếp văng mạnh ra đất, lưng cũng nện trên đất, đau điếng. Mặt mày Thượng Thanh hoa nhăn nhó xám xịt.

Đệt! ra tay mạnh như vậy, Băng ca quá ác độc rồi đi!

Há, nhưng quả thật đứa con ta tạo ra cũng quá tuyệt, ta mẹ nó quá uy vũ! Thượng Thanh Hoa cắm kiếm xuống đất chống dậy, nhếch miệng cười đến là vui vẻ.

Đệ tử Bách Chiến Phong chạy vội tới đỡ y dậy, nước mắt đã lưng chừng lo lắng, vội vàng đỡ lấy cánh tay vẫn đang chảy máu đầm đìa của y.

"Thượng sư thúc, tay người bị thương rồi!"

Thượng Thanh Hoa phất tay, ôm lấy chiếc bụng quặn đau của mình.

"đi mau, cản trở sư phụ các ngươi, ở đây giao cho ta!"

A.. ta thấy ta quá ngầu!! Hệ thống, cộng điểm!!

Thượng Thanh Hoa tuy là người của An Định Phong, nhưng ít nhiều gì cũng là phong chủ, bảo vệ đệ tử là chuyện tất yếu. Y nhìn chăm chăm đệ tử Bách Chiến Phong từng người đang nghênh chiến mãnh liệt từ từ rơi xuống, tiếp tục bước lên kiếm chuẩn bị bay lên, liền hụt chân ngã xuống. Đệ tử nãy giờ vẫn lo lắng đứng cạnh, liền vươn tay đỡ lấy lưng y.

"ức.."

-S: cầu bình luận aaaaaaa!!!

Lần đầu tôi viết thể loại truyện này đấy, có gì không tốt, góp ý giúp tôi nhé, S yêu yêuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro