chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by: S

Thượng Thanh Hoa ngã xuống khỏi kiếm, được vị đệ tử Bách Chiến Phong kia đỡ lấy, tay hắn chạm tới vết thương trên lưng khi nãy y bị văng xuống đất để lại.

"ức.." Thượng Thanh Hoa khe khẽ kêu lên.

"tay.. tay ngươi"

Vị đệ tử kia lúng túng vội đưa tay giữ lấy vai Thượng Thanh Hoa. Ôm sát vào lồng ngực mình. Hắn đưa tay xuống chậm rãi xem xét mạch tượng.

"Thượng sư thúc, ngươi bị thương rất nặng, linh khí hư tổn, ta ngự kiếm đưa người về Thiên Thảo Phong"

"không cần, ngươi nắm lấy, điều khí cho ta chút, một lát ta nhờ sư phụ ngươi mang theo ta về Thương Khung Sơn sau" Thượng Thanh Hoa biết thương thế của bản thân ra sao, y bây giờ cũng phải nhanh chóng di chuyển, đưa tay ra cho vị đệ tử kia nắm lấy thuận tiện điều khí.

"Thượng sư thúc, đợi ta một chút" hắn lật tìm một vị trí trên áo không dính bẩn, đưa tay mình lau lau trên áo rồi mới nắm lấy tay Thượng Thanh Hoa nghiêm túc điều khí.

Thượng Thanh Hoa sốt ruột, nắm lấy tay vị đệ tử kia, xách lên kiếm của mình, bay lên.

"quá chậm chạp, ôm chắc, tiếp tục điều khí cho ta"

Vị đệ tử kia tay chân luống cuống, ôm lấy eo Thượng Thanh Hoa, vội vàng tiếp tục việc mình đang làm. Hắn yên lặng quay mặt đi chỗ khác, tai đã hiện sắc hồng kì lạ, bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi.

Thượng Thanh Hoa mặc kệ vị trí hắn đặt tay, kệ luôn phản ứng của hắn, tiếp tục bay một vòng, nhặt hết đống đệ tử Bách Chiến Phong đang rụng lả tả, tiện tay đưa cho tên nhóc sau lưng 2 tên để túm giúp.

2 tên vừa được cứu liền thở phào nhẹ nhõm ngước đầu lên chuẩn bị nói lời cảm tạ vị huynh đệ đang túm mình, liền bất giác câm miệng. Bọn hắn cảm nhận được sát ý!

"Ninh.. Ninh đại ca" 2 tên kia lắp bắp mở miệng.

"câm miệng" vị đệ tử đang đứng sau Thượng Thanh Hoa mặt mày đã tối tăm chậm rãi cất lời, ý vị thập phần khó chịu. Xong quay đi chậc một tiếng.

'lỡ dở chuyện tốt'

Đệ tử Bách Chiến Phong toàn bộ được Thượng Thanh Hoa ném xuống đất, đều lăn vài vòng liền nắm tay đa tạ.

'Đa tạ Thượng sư thúc?'

Mạc Bắc Quân chầm chậm bước tới nhìn quanh, một đám đệ tử Thương Khung Sơn Phái nhao nhao dưới đất, loạn thành một đoàn ồn ào, làm hắn phát bực. Ngước lên nhìn, lập tức bốc hỏa lao thẳng lên trời.

"Thượng! Thanh! Hoa!"

Mạc Bắc Quân gằn từng chữ, lao thẳng đến chỗ Thượng Thanh Hoa. Nhưng hắn liền bị một kích chém tới. Tuy đã nghiêng người tránh được, nhưng tâm trạng vẫn tối tăm như vậy, chăm chăm nhìn vào bàn tay an yên siết lấy eo Thượng Thanh Hoa.

"lùi lại, không được đến gần Thượng sư thúc" vị đệ tử kia cất lời lạnh nhạt không âm sắc, cũng không quay đầu nhìn vị ma tôn kia một cái, cứ thế chém tới. Tâm tư dồn hết vào người đang đứng phía trước.

"ồ?" Mạc Bắc Quân lao nhanh đến, tránh thêm một nhát chém của vị đệ tử đang ngự kiếm cùng Thượng Thanh Hoa, một đống những mũi băng xuất hiện bên cạnh, đồng loạt lao tới chỗ vị đệ tử kia.

Mạc Bắc Quân biến mất ngay trước mắt, chớp mắt đã đến ngay cạnh 2 người đang ngự kiếm.

Vị đệ tử kia bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giương kiếm chém cho khuôn mặt gần trong gang tấc biến mất. Nhưng lại không tránh được những mũi băng Mạc Bắc Quân tung ra, trên tứ chi ít nhiều cũng găm vài ba mũi băng nhọn, rướm máu. Đành trơ mắt nhìn Thượng Thanh Hoa bị ma tôn kéo vào trong lồng ngực, chậm rãi đáp đất. Hắn từ trên không rớt xuống, nhìn thấy Thượng Thanh Hoa ngất lịm nằm an toàn trong vòng tay Mạc Bắc Quân thì liền yên tâm nhắm mắt rơi xuống, đệ tử Bách Chiến Phong cũng thành công đỡ được.

Ngất từ khi nào? khi đó dựa vào tiểu súc sinh kia nên không ngã xuống sao?

"Thượng Thanh Hoa? Thượng Thanh Hoa?"

Mạc Bắc Quân giữ y trong lòng, gọi vài tiếng làm y chầm chậm mở mắt, vừa tỉnh táo lại, cơn đau liền giằng da xé thịt.

"Đ-Đại.. Đại Vương... ta đau.." Thượng Thanh Hoa gắng gượng nhìn mặt Mạc Bắc Quân, tay túm chặt lấy vạt áo hắn lại im lìm nhắm mắt lần nữa.

Mạc Bắc Quân đặt ánh mắt trên người Thượng Thanh Hoa, tay phải huyết nhục mơ hồ nhìn đến thảm thương, hắn đưa tay đỡ lấy lưng Thượng Thanh Hoa, liền thấy y mày liễu nhíu chặt, cổ họng mơ hồ âm trầm hừm mạnh một tiếng. Mạc Bắc Quân sờ tới sờ lui, cởi ra hai ba vạt áo bên ngoài, liền thấy nơi lưng trần trắng nhợt của y đậm một màu xanh tím chói mắt. Mạc Bắc Quân hai mắt sa sầm cởi ra áo choàng lông khoác trên mình, phủ lên người Thượng Thanh Hoa, đem y quấn chặt không kẽ hở. Bàn tay vẫn ra sức đem thương thế trên người y chầm chậm chữa trị. Cứ vậy một người đứng vững ôm lấy một người nằm yên tĩnh ngủ say trên tay, đứng giữa trận chiến.

Liễu Thanh Ca bừng bừng khí thế đánh với Lạc Băng Hà, cảm thấy có hơi sai sai, không còn thấy thân ảnh với kiện y phục màu vàng bay qua lượn lại nữa, liền thả chút tâm tư quay đầu tìm kiếm. Bỗng chốc mắt mở to đồng tử hắn co lại, hắn nhìn thấy Thượng Thanh Hoa bất động nằm trong vòng tay của Ma tôn Mạc Bắc Quân, sắc mặt nhợt nhạt. Hắn rút Thừa Loan, chém một nhát về chỗ Lạc Băng Hà, bị tạp chủng đó né được, nhưng cũng không tiếp tục đánh. Lạc Băng Hà thấy Liễu Thanh Ca ngưng chiến, cũng không tiếp tục truy kích, quay lưng bước vào tẩm điện.

Liễu Thanh Ca mặc kệ sự tình mình để lại sau lưng, lao thẳng đến chỗ Mạc Bắc Quân rồi nhảy xuống khỏi kiếm, chậm rãi đưa tay đến chỗ Mạc Bắc Quân.

"đưa y cho ta" Liễu Thanh Ca bình tĩnh tiến tới, giữ vững ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Mạc Bắc Quân, Thừa Loan kiếm cũng thu lại vào vỏ.

Liễu Thanh Ca không muốn đánh với tên này, quá phiền phức, Thượng Thanh Hoa còn đang không rõ sống chết, đánh tiếp sẽ tổn hại đến y. Duy trì thiện ý là tốt nhất.

Mạc Bắc Quân nhìn Thượng Thanh Hoa sắc mặt vẫn chưa hòa hoãn, rốt cuộc cũng không bảo trì im lặng nữa, thở dài một hơi hai tay nhẹ nhàng đưa tới.

"đưa hắn về tìm Mộc Thanh Phương"

Liễu Thanh Ca đón lấy, nhíu mày nhìn ma khí trong tay Mạc Bắc Quân đang ẩn ẩn thu lại. Không nhìn thêm một cái, quay lưng nhảy lên Thừa Loan bay đi.

Thấy sự phụ mình đã rời đi, đệ tử Bách Chiến Phong cũng mặc kệ thế sự, lên kiếm bay theo Liễu Thanh Ca, quay đầu liếc xéo lũ ma vật nháo nhào bên dưới một cái rồi cũng quay đầu khuất dạng.

Mạc Bắc Quân nhặt lên thanh kiếm khi nãy Thượng Thanh Hoa cưỡi lên, liền một mạch quay về Phủ Mạc Bắc, ở hiện trường này hôm nay khiến tâm trạng hắn không vui.

________Thương Khung Sơn.

Trong đại điện Thiên Thảo Phong, Mộc Thanh Phương kiểm tra giúp Thượng Thanh Hoa một lượt, xác định ngoài cánh tay, xương eo và bụng thì không còn chỗ nào khác. Thật ra cũng có, nhưng bản thân Mộc phong chủ không chắc có phải vết thương không, ngoại trừ ở thắt eo có vài vệt ngón tay siết mạnh đến tím tái ra, thì ở giữa lưng có một lượng lớn ma khí đang luân chuyển, Mộc Thanh Phương ngẫm nghĩ một chút, quay lại hỏi Liễu Thanh Ca đang ngồi nhâm nhi trà nóng bên cạnh.

"này.. có dấu vết ma khí chữa trị cho Thượng sư huynh a"

"ừ, Mạc Bắc Quân làm đấy, ngươi nghĩ sao?"

"còn nghĩ sao được? đây.. hầy.. làm gì có ma tộc nào hành xử như thế?"

Hành xử chỉ màng đến lợi ích của mình, có ân báo ân, có oán báo oán. Trường hợp Ma tôn thế này.. Thượng sư huynh làm sao mà có ân với Mạc Bắc Quân để hắn báo ân chứ.. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chốt lại: Thượng sư huynh làm việc gọn gàng, vừa ý Ma Tôn nên hắn không muốn mất đi y! hết.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng, Thượng Thanh Hoa đã bình phục phân nửa, cũng có thời gian đi dạo xung quanh Thiên Thảo Phong. Nơi đây non nước hữu tình, vừa vặn cho màu đỏ của lá phong trải lên một mảng trời vừa gọn gàng vừa ấm áp. Hương thảo dược từ xa bao bọc cả căn chòi mà Mộc Thanh Phương dựng lên riêng cho y yên tĩnh dưỡng thương.. Mộc sư đệ thật là...

Thật là.. Thật biết cách hành người! đệ tử An Định Phong của ta há có thể để cho ngươi tùy ý sai bảo sao? còn làm một chòi trúc to tổ chảng thế này... Thượng Thanh Hoa đỡ trán, chấp nhận sự thật, đi dọc theo con suối Mộc Thanh Phương trước kia nhờ An Định Phong làm. Hắn cho tạo suối chảy từ đại điện Thiên Thảo Phong đến bao quanh vườn thảo mộc cách đây 2 dặm để thuận tiện chăm sóc.

Y ngắm nghía một lúc, liền cảm thán tài hoa của chính mình. Quá soái, quá đỉnh, không từ nào diễn tả được. Suối nhân tạo mà cũng đẹp nhường này! Đại Thần uy vũ a!! Thượng Thanh Hoa sảng khoái dơ tay vươn một cái, bàn tay lại đánh trúng phải thứ gì cứng cứng lành lạnh. Lập tức quay đầu, nội tâm Thượng Thanh Hoa gào thét trăm lần.

Hắn vậy mà đập trúng ngực Mạc Bắc Quân, xong rồi..

Cả người Thượng Thanh Hoa mềm nhũn vô lực sắp ngồi sụp xuống thì bị một tay Mạc Bắc Quân túm cổ áo đứng thẳng dậy.

Ấy khoan!

Mạc Bắc Quân? ở đây làm gì? sợ không có ai nhớ đến nên chạy đến đây tìm sự tồn tại sao? Ma khí trên người ngươi tỏa ra một cái, xung quanh đây ba trăm dặm đều chạy tới đánh chít ngươi đó biết không hả?

"Đại.. Đại Vương?" Thượng Thanh Hoa co người, len lén nhìn lên.

"khỏe rồi?" Mạc Bắc Quân rũ mắt nhìn xuống cánh tay đang được băng bó cẩn thận giấu sau lớp áo vải, bước đến bên bàn trà trước chòi trúc ngồi xuống.

"ta vẫn ổn a Đại Vương, ngài tới có chuyện gì sao?" Thượng Thanh Hoa cẩn thận rót trà cho Mạc Bắc Quân rồi đứng cạnh hắn.

Mạc Bắc Quân nhìn y đứng, có chút để ý, con chuột trắng mập này trước giờ vẫn đứng hầu hạ mình sao? Nghĩ nghĩ một lúc, Mạc Bắc Quân đưa tay, nhìn Thượng Thanh Hoa. Y cũng tròn mắt nhìn lại hắn, hai người một đứng một ngồi, mắt to trừng mắt bé một lúc. Thượng Thanh Hoa cũng khó hiểu.

Làm gì? Đưa tay ra làm gì?

Muốn đánh ta?

Thượng Thanh Hoa hết nhìn bàn tay Mạc Bắc Quân đang đưa ra rồi lại nhìn lên mặt hắn. Đây là hắn kêu ta tự động thủ sao?

Hầy..

Thượng Thanh Hoa a, Thượng Thanh Hoa.. số ngươi là vậy rồi, chấp nhận thôi..

Thượng Thanh Hoa chậm rãi quỳ xuống, đưa mặt lại gần tay Mạc Bắc Quân, y nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau trời giáng ập đến. Nhưng y đợi mãi, rốt cuộc chỉ cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay Mạc Bắc Quân lướt nhẹ trên má, sau đó dứt ra. Thượng Thanh Hoa lén mở mắt, thấy Mạc Bắc Quân đã không còn ở trước mặt, liền thấy khó hiểu đôi chút nhưng cũng nhẹ nhõm thở ra.. Không bị đánh là tốt không bị đánh là tốt..

"Thượng sư thúc, đệ tử Ninh Viễn của Bách Chiến Phong đến diện kiến ngài" giọng một tiểu nữ tử từ bên kia rừng lá phong đỏ ngút ngàn truyền tới.

Ai vậy nhỉ? dù sao cũng đang buồn chán, cùng nói vài câu cũng không phiền.

"để hắn vào đi"



-S: cầu bình luận aaaaaaaaaaaa

unlock new character: Ninh Viễn, đệ tử Bách Chiến Phong.

nhân vật mới, sự kiện mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro