Chương 17: Phó bản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong Liễu Minh Yên bước tới bên bức họa của những con chuột đang ngủ. Nàng cắn đầu ngón tay của mình, viết lên cuộn giấy hai chữ bằng máu.

Đông miên - ngủ đông.

Nàng nói: "Chuột hầu như hoạt động quanh năm, nhưng thời điểm nó không hoạt động là khi tiến vào kì ngủ đông. Và sau đó là thời gian sinh sản của chúng, trên câu thơ thứ sáu viết chúng không còn la cà, trên bức họa lại vẽ chuột mẹ và đàn chuột con đang ngủ. Vậy câu trả lời chỉ có thể là đông miên thôi."

Công Nghi Tiêu ngơ ngác nói: "Minh Yên cô nương còn biết cái này sao?"

Liễu Minh Yên gật đầu: "Trước đây, có một lần cùng Thẩm đội trưởng và ca ca dẫn ra ngoài chơi. Lần đó cũng liên quan đến chuột, ta nghe huynh ấy nói như vậy."

Vừa dứt lời, chữ Liễu Minh Yên vừa viết trên cuộn giấy sáng lên rồi biến mất. Thanh ngang đầu tiên đâm xuyên qua cái hình tròn lớn kia kêu lên "cạch" một tiếng rồi rơi xuống. Sương mù xung quanh càng thêm dày đặc.

Cảm giác lạnh lẽo do màn sương mang đến khiến hai người hơi rợn người. Chúng ùa lại về phía chân họ như đang muốn bảo họ nhanh nhanh đi vào.

Công Nghi Tiêu nói: "Vậy là rõ rồi, chỉ cần điền câu trả lời vào cuộn giấy còn lại là chúng ta sẽ vào được."

Công Nghi Tiêu cũng cắn đầu ngón tay mình đến khi bật máu, y viết lên cuộn giấy câu trả lời của mình.

Bất tước bì - không lột da.

Công Nghi Tiêu ghi xong thì gãi gãi đầu: "Câu này không khó lắm nhỉ."

Liễu Minh Yên lắc lắc đầu: "Không hẳn, tuy rằng đáp án dễ thấy nhưng rất dễ bị lừa. Câu thứ năm có ghi "Đã mấy mùa rắn không lột da", rắn không lột da theo mùa mà theo kì. Nếu như ban đầu ghi thêm “tứ quý” (bốn mùa) thì sẽ thành đáp án sai, cho nên chỉ cần ghi đơn giản là bất tước bì là được."

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế."

Lại một tiếng "cạch" nữa vang lên, vòng tròn giữa hai cánh đã mất đi hai thanh ngang. Nó và bức họa vẽ người thư sinh cầm sách cùng biến mất hóa thành miếng ngọc bội nhỏ cỡ nửa bàn tay rơi xuống đất.

Liễu Minh Yên nhặt nó lên xem xét một chút.

"Chất liệu khá tốt, ngoài ra không thấy có gì đặc biệt."

Công Nghi Tiêu: "Chúng ta cứ cầm đi, biết đâu sẽ giúp được gì đó."

Liễu Minh Yên gật đầu, hai người nhìn về cánh cửa to lớn đang hé mở kia.

Hưu môn - khai.

Cảnh cửa to lớn đang dần mở ra trước mắt họ, "ầm ầm" những tiếng kêu âm ỉ không thôi.

Theo cánh cửa mở ra có những tia sáng trắng len lỏi chui ra. Khi Hưu môn mở hoàn toàn thì bên trong nó chỉ là một mảng trắng xóa không có gì, ánh sáng xanh trên đèn lưu ly cũng vụt tắt.

Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu ngoảnh đầu nhìn về bóng tối, nơi ánh sáng bên trong Hưu môn không thế chiếu tới.

Lờ mờ họ thấy được những ánh mắt đau khổ có, bi phẫn có, uất hận cũng có. Những đôi mắt kia là của những con người quái dị, có người mất tay, mất chân, có người vẫn còn nguyên vẹn nhưng toàn thân đã cháy đen từ khi nào.

Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía hai người. Những âm thanh gầm gừ từ trong cổ họng phát ra, tay chân họ như có gông xiềng không thể đi tới. Nếu không họ đã nhào tới phía Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu từ khi nào rồi.

Bỗng nhiên từ sâu trong miền ký ức cố gắng chôn vùi của Liễu Minh Yên lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. Trong chớp mắt nàng có hơi hoảng hốt, dường như nàng đã biết gì đó.

Công Nghi Tiêu nói: "Minh Yên cô nương mau đi thôi, đèn lưu ly đã tắt. Nếu như chúng ta cứ đứng đây sẽ gặp nguy hiểm."

Liễu Minh Yên cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn, nàng nói: "Ừm, đi thôi."

Bỏ lại phía sau những câu chuyện chưa biết đáp án, họ tiến về phía cánh cửa chôn giấu một câu chuyện còn bi thương hơn nữa.
__________

"Ồ, không tồi ha Anh Anh."

Ninh Anh Anh kéo lọn tóc bên má mình, nàng cúi đầu nói: "Đây là bình thường thôi, các sư đệ sư muội ở Thiên Thảo phong giỏi hơn muội nhiều."

Lạc Băng Hà cầm vài loại thuốc Ninh Anh Anh mang theo lên xem, y nói:

"Y học vốn không dễ mà, ta cũng từng thử qua nhưng không hợp."

Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu đã đi được một lúc, ở đây Thẩm Viên gia cố kết giới bảo vệ. Đang không có gì làm nên hắn muốn kiểm tra y thuật của Ninh Anh Anh một chút.

Qua kiểm tra, hắn phát hiện thế mà y thuật của Ninh Anh Anh không tồi. Nàng rất giỏi trong việc phân loại các loại thảo dược và thuốc. Thẩm Viên sờ sờ cầm, vậy mà ở thực tế lại không phát hiện ra điểm mạnh này của nàng.

Chỉ là nàng hơi khó nhớ các công thức nấu thuốc, chỉ cần cải thiện điều này là tốt rồi. Thẩm Viên hỏi Ninh Anh Anh:

"Kỹ thuật luyện đan của muội thì sao?"

Nói đến cái này Ninh Anh Anh lại hưng phấn nói: "Cái này thì muội làm rất không tệ nha!"

Nói xong từ trong tay Ninh Anh Anh hiện ra một ngọn Hồng hỏa rực cháy nồng ấm. Thẩm Viên bất ngờ, đây đúng là bảo bối nha!

Thẩm Viên cười nói: "Vậy chỉ cần muội cố gắng học công thức nấu thuốc và luyện kiếm là được rồi."

Ninh Anh Anh thở dài nói: "Nói thì dễ hơn làm mà."

Bỗng nhiên lúc này, Thẩm Viên cảm nhận được kết giới dao động dữ dội. Hắn đưa ngón tay lên môi ra giấu cho Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh im lặng. Hắn nhắm mắt lại, đưa thần thức của mình ra bên ngoài xem xét.

Nhưng trời quá tối, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn lưu ly không ở đây Thẩm Viên chỉ có thể lắng tai mà nghe.

Những âm thanh rên rỉ gầm gừ đứt quãng, tiếng bước chân dồn dập về bốn phía khách điếm. Cuối cùng là tiếng cào móng tay lên kết giới, kết giới này của hắn chỉ có tính bảo vệ không có tính công kích.

Thẩm Viên không rõ bên trong này có thứ gì, nên không dám tùy tiện công kích chỉ có thể án binh bất động, chờ tin tức của hai người Liễu Minh Yên và Công Nghi Tiêu.

Thẩm Viên mở mắt, hắn nói: "Có vẻ bên phía Minh Yên đã làm ra động tĩnh gì đó kinh động đến những "người" trong ảo cảnh này. Bọn chúng đang kích động phá vỡ kết giới của ta."

Lạc Băng Hà nghe vậy thì nói: "Sư tôn, ta biết là nguy hiểm nhưng thật sự chúng ta không thể ngồi một chỗ được."

Thẩm Viên đương nhiên biết điều đó, nhưng khổ nỗi thông tin họ biết quá ít. Nếu hành động mà không có manh mối ai biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Lúc này, Ninh Anh Anh lên tiếng: "Thẩm ca, A Lạc! Ta bỗng nhiên nhớ đến một lời nói kì lạ của một vị đại thẩm vào ngày đầu tiên đến đây."

Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn hơi nôn nóng, nghe nàng nói vậy liền hỏi: "Ninh Anh tỷ hỏi gì?"

"Lúc đó ta hỏi bà tại sao phải chuẩn bị nhiều mâm cỗ đến như vậy, bà ấy trả lời ta là vì buổi tối có rất nhiều người. Nhưng tại sao lại trả lời như vậy, chẳng phải sáng hay tối đều có số người như vậy sao? Khi ấy ta chỉ tùy tiện hỏi một câu nên cũng không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại cảm thấy nó không bình thường."

Thẩm Viên và Lạc Băng Hà sờ cằm lâm vào suy tư, một lúc sau Lạc Băng Hà nói:

"Hay là vì buổi sáng tuy có số người như vậy nhưng họ không thể ăn phải chờ đợi đến tối mới có thể ăn?"

Ninh Anh Anh thắc mắc hỏi: "Nhưng tại sao phải ăn?"

Manh mối chỉ có một câu nói như vậy, câu trả lời có tính thuyết phục nào cũng có thể đoán ra. Vậy nên Thẩm Viên nói: "Có thể những "người" ngoài kia chết do nguyên nhân gì đó vào chính đêm Trung Thu nên mới khiến họ khao khát đồ ăn này đến vậy."

Vừa dứt lời đã nghe từ bên ngoài một tiếng "rắc" thật lớn.

Kết giới có dấu hiệu bị phá nát.

Thẩm Viên bất ngờ mở to mắt, hắn mau chóng đưa tay niết quyết sửa lại nơi kết giới bị nứt vỡ.

Bên trong căn phòng Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh cũng nghe được tiếng nứt này.

Lạc Băng Hà sắc mặt nặng nề nói: "Sư tôn, không thể như vậy được. Người là tu sĩ đạt đỉnh Kim đan mà chúng còn có thể..."

Thẩm Viên mày cau chặt, kết giới này được dựng bởi thực lực Kim đan của hắn. Trừ phi là người tạo ra ảo cảnh này có tu vi cao hơn hắn hoặc là nơi đây có địa thế đặc thù bổ sung sức mạnh cho những thứ kia nếu không chuyện này thật vô lý.

Thẩm Viên trấn an Lạc Băng Hà: "Không có chuyện gì, đừng lo lắng chúng không vào đây được. Nhưng chúng ta không thể ngồi đây được nữa."

Nếu Kim đan mà chúng có thể phá được thì Thẩm Viên nghĩ mình không có thời gian để đợi hai đứa nhỏ kia trở về. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện gỡ bỏ áp chế tu vi được, nếu không ảo cảnh này sẽ không chịu nổi uy lực mà bị phá vỡ đến lúc đó mọi chuyện làm được đến giờ đều thành công cốc.

Nghe vậy Lạc Băng Hà nói ra suy đoán của mình từ lúc nãy đến giờ: "Sư tôn, ta nghĩ vốn dĩ nhiệm vụ đi vào tám cánh cửa kia giải cứu tám đứa trẻ kia không khó, chỉ là vấn đề thời gian nếu không nó sẽ được xếp là Thượng cấp chứ không phải là Trung cấp. Nhưng lí do khiến nhiệm vụ này thất bại hai lần là do những thứ ở ngoài kia. Chúng quá đông đã vậy còn có thể phá vỡ kết giới của người chứng minh năng lực của chúng không nhỏ."

Y nói tiếp: "Ta nghĩ hai tu sĩ làm nhiệm vụ kia tu vi cũng rất tốt nhưng vì đi một mình nên mới dẫn tới thất bại. Có thể họ đã đi được đến một số cánh cửa và lấy được thi hài của những đứa trẻ kia nhưng vì năng lực không đủ mà đã để lại chúng đâu đó trong khách điếm này."

Ninh Anh Anh đã hiểu đại khái, nhưng nàng vẫn có điều thắc mắc: "Tại sao A Lạc lại nghĩ những thi hài đó được họ giấu trong khách điếm này?"

"Có hai lí do, một là vì đây là nơi họ lui tới nhiều nhất. Hai là vì..."

Thẩm Viên tiếp lời: "Ánh sáng trong khách điểm vẫn chưa hề biến mất."

Lạc Băng Hà gật đầu nói: "Đúng vậy sư tôn, ngay cả khi đưa thần thức ra ngoài chúng ta chỉ có thể thấy căn khách điếm này, ngoài ra chỉ là một mảnh đen kịt."

Ninh Anh Anh bừng tỉnh: "Ra là vậy!"

Thẩm Viên nói: "Có lẽ bên trong thi cốt của những đứa trẻ kia có thứ gì đó bảo vệ chúng, đây hẳn là vật tránh âm tà, nên nơi này mới không bị mất đi ánh sáng."

Ngoài ánh đèn lưu ly có thể chiếu sáng ra, thì trong khách điếm này ánh sáng vẫn chưa hề biến mất. Mặc dù hơi tối nhưng ít nhất họ vẫn có thể nhìn thấy bên trong có gì.

Nắm được manh mối cần thiết, Thẩm Viên lập tức đứng dậy, hắn nói với Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh: "Có lẽ kết giới của ta sẽ bị chúng phá một lần nữa, chúng ta cần câu thời gian để tìm ra những cái quan tài kia. Băng Hà, Anh Anh mau chóng đưa hết đóng nguyên liệu đồ ăn này ra bên ngoài. Chúng muốn ăn thì để chúng ăn đi!"

"Vâng!"

Nói xong ba người họ mau chóng đưa những nguyên liệu đồ ăn kia ra ngoài cửa sổ. Hơn năm trăm món ăn chưa hoàn thiện đều được đưa ra hết ngoài kết giới.

Trong không gian tĩnh lặng đen tối vang lên tiếng bước chân dồn dập hướng về phía cửa sổ phòng họ. Tiếng nhai nhóp nhép nhóp nhép ghê rợn thu vào màng nhĩ của ba người.

Ninh Anh Anh chà chà da gà nổi lên tay mình.

Thấy đã làm xong, Thẩm Viên nói: "Được rồi, chúng ta phải nhanh chân lên. Đi kiểm tra các căn phòng khác xem hai tu sĩ trước có để lại manh mối gì không."

Sau một hồi tìm kiếm, Lạc Băng Hà phát hiện được dưới một gầm giường ở một căn phòng cuối dãy có một tờ giấy được viết bằng máu.

Lạc Băng Hà mau chóng chạy đến đưa cho Thẩm Viên.

"Sư tôn! Đệ từ tìm thấy một cái."

Ninh Anh Anh cũng chạy đến đưa cho cho hắn một hộp gỗ loang lổ vết móng tay cào.

Ba người cùng đọc chữ trên tờ giấy viết bằng máu kia trước.

"Hổ thẹn thân làm tu sĩ, vì sự kiêu ngạo tự phụ của bản thân mà tự ý làm nhiệm vụ này một mình. Dẫn đến kết cục này là do ta tự chuốc lấy, lá thư này để lại là mong các vị đạo hữu làm nhiệm vụ sau có thể tìm thấy nó.

Năng lực ta yếu kém chỉ có thể tìm được hai chiếc quan tài chứa thi cốt của hai trong tám đứa trẻ. Ta đã cất giấu chúng trong khách điếm này, các vị hãy đến phòng ta - nơi tìm thấy tờ giấy này. Dùng linh lực hệ hỏa vẽ lên không trung về hai hướng, hướng đông bắc vẽ chữ Sinh đại diện cho Sinh môn trong bát môn của Kỳ môn độn thuật và hướng đông nam vẽ chữ Đỗ đại diện cho Đỗ môn.

Nơi bức tường của hai hướng đó sẽ mở ra thi hài của hai đứa trẻ kia.

Ôi những đứa trẻ khốn khổ! Xin hãy cứu lấy chúng.

Quý nhân cũng đã chết rồi, còn gì lưu luyến đến vậy sao?"

Ninh Anh Anh: "Câu cuối của người này..."

Thẩm Viên tiếp lời nàng: "Có lẽ quý nhân mà người này nhắc đến là người đã viết nhiệm vụ này."

"Tại sao sư tôn lại nghĩ như vậy?"

Thẩm Viên không nói gì, hắn đưa tay mình lên xoa đầu hai đứa nhỏ, dường như hắn cũng đã nhận ra điều đó gì giống Liễu Minh Yên.

Thẩm Viên cười nhạt mà nói: "Thế sự thật lắm điều, các ngươi còn nhỏ cứ từ từ sẽ hiểu thôi."

Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh gật gật đầu, hai người nhìn thấy được tâm trạng của hắn không tốt.

"Được rồi, mở cái hộp gỗ ra xem nào."

Lúc này Ninh Anh Anh mới nói: "Hình như không mở một cách bình thường được."

Nàng đưa hộp gỗ cho Thẩm Viên xem, bên ngoài chiếc hộp không có gì ngoài một cái hình tròn bị lõm trên nắp hộp. Thẩm Viên nheo mắt nhìn kĩ cái hình tròn này, mới thấy bên trong nó là một hình hoa sen.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Viên cắt đứt ngón tay mình nhỏ máu lên cái hình hoa sen kia. Trong phút chốc hình hoa sen khi được máu nhỏ xuống như có sức sống mà bừng sáng.

"Cạch" một tiếng nắp hộp mở ra, chưa kịp để hắn lên tiếng thì Lạc Băng Hà đã cầm lấy cái tay rỉ máu kia của hắn lên.

Giọng y oán trách mà nói: "Sư tôn, nếu sau này người muốn lấy máu cứ để đệ tử làm là được. Đừng tự tổn thương mình."

Thẩm Viên gõ một cái vào trán y: "Vết thương nhỏ thôi, ngươi không cần để ý đến vậy đâu."

Lạc Băng Hà nhìn hắn một cái không nói gì, y lấy khăn tay của mình cẩn thận lau đi vết máu kia lại lấy thêm một hộp thuốc nhỏ bôi vào.

Quá trình từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời, Ninh Anh Anh chứng kiến chuyện này thì không khỏi nghiêng đầu suy tư.

Nàng nghĩ, Thẩm Viên và Lạc Băng Hà tuy sư đồ tình thâm nhưng nàng cảm thấy không đơn giản như vậy. Là do nàng nghĩ quá nhiều sao?

Thẩm Viên bắt lấy tay Lạc Băng Hà nói: "Được rồi Băng Hà, chúng ta không có thời gian. Vết thương nhỏ thôi lành lại ngay ấy mà."

Lạc Băng Hà không buông tha mà nói: "Đệ tử không quan tâm đó là vết thương nặng hay nhẹ, ta chỉ muốn người không tự tổn thương bản thân mình. Sư tôn hứa với ta đi lần sau không được như vậy nữa, nha?"

Từ lần thấy Thẩm Viên một thân đầy máu trở về, Lạc Băng Hà đã bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó. Dường như khi đó trong đầu y xẹt qua một bóng hình thanh y đầy máu từ trên lầu cao ngã xuống.

Nhưng rất nhanh hình ảnh kia đã biến mất, thứ còn đọng lại trong lòng Lạc Băng Hà là một thân lấm lem bùn đất, máu tanh, nước mưa của Thẩm Viên lúc y còn nhỏ. Nên cho dù là vết thương nhẹ nhất trên Thẩm Viên, Lạc Băng Hà cũng không muốn thấy.

Nhìn đôi mắt cố chấp, sóng sánh ánh nước như muốn trào ra của Lạc Băng Hà, hắn chỉ có thể mềm lòng mà chấp thuận.

Haizz, vợ nhỏ quản quá nghiêm thân làm...khụ, phu quân ta chỉ có thể nghe lời.

Lạc Băng Hà nghe hắn đồng ý thì ngay lập tức nở nụ cười.

"Ừm, sư tôn hứa rồi đó nha!"

Ninh Anh Anh đứng một bên nhìn cảm thấy hơi no. Nhưng nàng vẫn chưa ăn gì mà nhỉ?

Từ trong chiếc hộp Thẩm Viên lấy ra một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy nhỏ. Tu sĩ này viết không nhiều như tu sĩ trước, chỉ vỏn vẹn có vài chữ.

"Bên trong ngăn tủ bàn có hai ngăn, dùng chìa khóa này mở ra ngăn thứ hai sẽ có thứ các đạo hữu cần tìm. Thân ta vô năng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mong các vị có thể hoàn thành nó, giải cứu linh hồn của những đứa trẻ ấy."

Rốt cuộc những đứa trẻ đó là như thế nào mà khiến cả hai tu sĩ đều không tiếc thân mình mà cứu giúp?

Chân tướng chưa rõ ràng, khó phân giải thực hư.

Sau đó cả ba người họ nhanh chóng đi về phía căn phòng của tu sĩ đầu tiên. Bên trong căn phòng không có gì đặc biệt, được bày trí không khác các phòng khác lắm.

Ninh Anh Anh dùng linh lực đốt cháy thành một ngọn lửa trên đầu ngón tay. Nàng hướng về phía đông bắc viết một chữ "Sinh" lên không trung. Sau đó lại xoay người về phía đông nam viết một chữ "Đỗ".

Khi nàng viết xong hai chữ kia, tường ở hai hướng đông bắc và đông nam bị chấn động. Hai bức tường dần dần được kéo lên để lộ hai chiếc quan tài nhỏ. Mỗi bên cạnh của quan tài đều có một chiếc ngọc bội.

Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà bước tới mỗi người ôm một chiếc quan tài và ngọc bội lên. Thẩm Viên lấy ra một cái túi Càn Khôn khác bảo hai người bỏ quan tài vào.

Khi Ninh Anh Anh định bỏ luôn ngọc bội vào thì Thẩm Viên lên tiếng:

"Chúng ta không cần bỏ ngọc bội vào, đây là thứ giúp nơi này có ánh sáng đấy."

Đúng như lời hắn nói, Lạc Băng Hà bỏ vào định xem thế nào thì ánh sáng yếu ớt xung quanh lập tức giảm hẳn đi.

"Hãy giữ chúng ở bên ngoài thật kỹ, có lẽ chúng rất quan trọng với những đứa trẻ này."

Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh: "Vâng."

Sau khi làm xong, ba người họ tiếp tục đi đến căn phòng của vị tu sĩ tiếp theo.

Khi đi vừa đi vào phòng thì ngọc bội truyền tin bên hông Thẩm Viên rung lên một cái. Hắn ra hiệu Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh dừng lại, sau đó cầm ngọc bội lên xem.

Là Công Nghi Tiêu.

"Thẩm đội trưởng, huynh có nghe thấy giọng ta không?"

Thẩm Viên trả lời: "Có nghe rất rõ, có chuyện gì sao?"

"Vâng, ta và Minh Yên cô nương đã tìm được hai cái quan tài trong Hưu môn và Thương môn. Bọn ta đang định trở về nhưng sau khi đi ra Thương môn thì ánh đèn lưu ly đang mờ dần. Sợ là chúng ta không còn nhiều thời gian để đi qua hết tám cánh cửa, cùng lắm là bốn thôi. Thẩm đội trưởng, ý huynh thế nào?"

Thẩm Viên nghe thế thì mau chóng đáp lại: "Không cần lo lắng, bọn ta bên đây đã tìm được manh mối do các tu sĩ trước để lại, tìm được hai cái quan tài ở cửa Sinh và Đỗ rồi. Ta không có thời gian để giải thích cặn kẽ, hai người cứ đi thêm hai cửa, ta nghĩ là sẽ kịp thôi. Nhưng nếu như có xảy ra bất trắc, hãy bóp nát ngọc bội, nó sẽ tạo ra kết giới bảo vệ hai người trong khi đợi ta tới."

Công Nghi Tiêu trả lời: "Ta đã hiểu Thẩm đội trưởng, cẩn trọng."

"Cẩn trọng."

Công Nghi Tiêu ngừng truyền tin, Lạc Băng Hà lên tiếng:

"Sư tôn, tiếng nhai bên ngoài kết thúc rồi."

Ninh Anh Anh nghe xong mặt có hơi hoảng hốt. Thẩm Viên thấy vậy liền hỏi:

"Anh Anh sợ sao?"

Ninh Anh Anh đúng thật là sợ, nàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của mình gật đầu một cái rồi lại lắc đầu.

Nàng quật cường nói: "Muội không sợ, Thẩm đội trưởng! Ninh Anh Anh ta là y sư của đội do Thẩm tiên sư danh chấn lẫy lừng làm đội trưởng. Ta không sợ!"

Lạc Băng Hà phụt cười.

"Ninh Anh tỷ đúng là không cần sợ, ta là chủ lực bảo vệ của đội. Có ta ở đây sẽ không ai xảy ra nguy hiểm."

Thẩm Viên nghe câu đó của y, hắn xoay người tiếp tục hướng về phía căn phòng kia, độ cong trên khóe môi vẫn không thuyên giảm.

Mặt trời nhỏ của hắn cũng có thể tự chiếu sáng trái tim lẫn con đường của y rồi.

Hết chương 17.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro